Make your own free website on Tripod.com
Nhân cái chết của mt Người (viết hoa)

Nhân cái chết của một Người (viết hoa).

 

Tôi và chắc cũng cùng bao nhiêu ngưòi khác, nghe tin ông Vũ huy Cương nào đó rời bỏ cõi đời này cũng như một tờ lịch rơi mà thôi! Vũ huy Cương là ai nhỉ? Nhà văn? Nhà Báo? Nhà Từ Điển, Nhà Kịch nghệ? Tiến sĩ, Giáo sư viện sĩ? Chẳng ai biết! Mà cũng chẳng ăn nhậu gì tới mình! Bàn ra bàn vào rồi lại nát việc vạ vào thân!!! Vả lại có dùng cái tên con Người ấy để làm câu chuyện làm quà cũng chẳng mấy ai hào hứng hơn là chuyện giá nhà, giá cửa, con Ầt lấy thằng Giáp, hay thằng Quí bỏ con Nhâm v.v

 

Mà ngay cả đọc xong những giòng chữ "điếu" Vũ Huy Cương tôi cũng chẳng có tí mường tượng cảm xúc nào về cái Người này cả..Cái Người yếu đưối gầy còm dám hiên ngang đạp đổ bàn trước mặt một tên đầu trâu mặt ngựa và dám hiên ngang sỉ vả cả một hệ thống vô nhân trong khi gần 60 triệu người khác lặng lẽ cúi đầu gằm mặt.. Thế rồi bị người yêu bỏ rơi, bị "đồng loại" bỏ rơi, bị đồ tôn của Lãn Ông của Hipprocrat bỏ rơi. Ông chỉ may mắn còn lại một số đồng bào anh em... Câu chuyện chỉ có thế.... như bao câu chuyện khác ...có gì mới lạ đâu! Rõ chán!!

 

Tôi cầm bản "điếu" Vũ Huy Cương của Vũ thư Hiên đưa cho một người quen đến chơi. Anh đọc liếc qua cái tựa, vất xuống bàn, rồi hỏi tôi : "Sao anh đã mua vé Tết này về Hà Nội chưa?" Tôi không trả lời đứng dậy khoác chếc áo vào lấy cớ phải đi ra ngoài có việc để tiễn khách.. Ra tới cổng như chợt nhớ điều gì, anh người quen này víu vai tôi nói một cách nghiêm trọng :" dạo này ở VN căng lắm đấy, có về thì bỏ mấy cái chuyện "đó" đi để mà chơi đây chơi đó, không lại hoài cái vé máy bay rồi phiền hà ..lắm".. Tôi nhẫn nhịn và nhăn mặt"' Tự đưng đau bụng quá! Thôi anh cứ đi nhé, tôi phải vào đi cầu cái đã.....!!" Rồi đi thẳng vào nhà đóng cửa... Tôi cũng sợ một cái gì ấy nhỉ!!??

 

Như một công án thiền đốn ngộ, Tôi bỗng nhận ra một điểm nổi bật trong câu chuyện đời của Nguời Vũ Huy Cương, theo Vũ thư Hiên kể và theo cái não trạng của tôi bỗng thấy được, là nỗi sợ hãi của đồng loại chung quanh ông. Tất cả chỉ vì hèn vì sợ. Người bên trong sợ theo kiểu bên trong, kẻ bên ngoài sợ theo kiểu bên ngoài.. Sợ, sợ không trả được nợ nhà, sợ chủ đuổi việc, sợ nói khác phe cộng đồng, phe quốc gia, nói khác quan điểm Mỹ, sợ không giống người chung quanh, sợ không có vẻ văn minh, đổi tên đổi họ v.v

 

Ngày xưa Cụ Phan Khôi mất không một ai dám đi đưa đám, dù lúc sống có rất nhiều kẻ đã có ân có nợ với cụ.. Mà trách chi thiên hạ, ngay con là Phan Thao hay Phan gì gì đó.. cũng không còn được một tí tính người để tiễn đưa cha mình nữa là ... Nói chi đến Xuân Vũ sợ đến độ gặp Phùng Quán ngoài đường không dám bắt tay... [1]

 

Nói chung lại chúng tôi không giống "cái đám" Người Vũ Huy Cương : chúng tôi đều sợ phải làm Người... giá nớ đắt quá!!!

 

Ầy mà đừng nói ra chứ.. Mà đùng nói thế chứ !!!! Chúng tôi đâu phải sợ.. Chúng tôi là những người rất thực dụng nên lanh và khôn, biết thức thời, thức thế mà sống chứ ! Ai lại dại dột khùng điên như cái đám Người Vũ Huy Cương.. Cứ khăng khăng một đường một lối .. đói rã họng, tứ cố vô thân thế đấy... Ở Việt Nam thì Việt Cộng nó ghét, mà có đi ra được đến ngoài này Mỹ nó cũng không dùng, Quốc Gia cũng chẳng thích đâu... Cái đám Người gì mà cứ thích là nói, không nhìn trước nhìn sau.. mà lại cứ xoáy vào tim đen thiên hạ mà bêu ra.. Ai mà ưa cho được!!! Phải biết tốt khen, xấu quên chứ!

 

Ông Bá Dương mắng đồng bào người Hoa của Ông là một lũ "người Trung quốc xấu xa"... Tại ông không chịu hiểu cái triết lý sống thực dụng và khôn lanh của đa số mà cứ muốn sống khác làm khác để đi tù.. Con người như thế thì ở đâu mà chẳng có "cố sự"...Có mà nói nhu vậy với người Việt thì bỏ xừ... Dù ở đâu, chốn nào, dám nghĩ khác, nói khác, sống khác là một cái hủi, cái tội đấy!!!!

 

Kính Vũ Huy Cương, Ông đi được thế là tôi mừng cho ông, chứ nán lại nhân gian này đồng loại cũng mong ông câm, ông điếc, ông què, ông cụt, để đừng đánh thức cái "nhất điểm lương tâm" vốn dĩ không có ích gì cho miếng cơm manh áo của họ .. Tôi viết điếu ông mấy lời này cho bảnh, cho giống chống Cộng một tí! Chứ nếu tôi còn ở Việt Nam, thì cũng xin không dám nhắc đến tên Người đâu!..

 

Tôi kính xin ông cho phép tôi sau này có dịp, tôi sẽ về bốc mộ ông xin ông cái xương sống để dựng nhà Quốc Hội mới cho Việt Nam..

 

Kính điếu,

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương..

24Macpherson St Footscray VIC 3011 Australia

61393181730

 



[1] Xuân Vũ tự thú "những văn nghệ sĩ miền Bắc theo tôi Biết"

* trở về