Một đề nghị nhỏ trong cuộc Ðấu Tranh Dân Chủ cho Việt Nam

Ðang viết dở chuyện Nghệ Thuật, Nhân Sinh . Lại nhận được "đề cương vận động dân chủ" của ông Ðoàn Viết Hoạt, cũng "cố gắng hết sức" mà đọc, vì có lời kêu gọi góp ý chung cho đại cuộc. Khởi đầu tôi có hơi ngần ngừ.

-Thứ nhất vì nó chỉ là đề cương, nghĩa là chỉ là cái khung thôi chứ chưa xây cất chi tiết gì cả. Thì góp ý cũng khó, nếu không thuộc "tầm cỡ, nhìn xa", có gạch ,có ngói để xây thêm vào. Hoặc gỉoi ra thì cắt xén những cái phần khung rườm rà cho gọn ghẽ. Ðể khi tính "thi công" nó không trở thành "bất khả thi"..

-Thứ hai vì cái khung này nó lớn quá! Lớn ngoài tầm mắt của tôi và của nhiều người Việt Nam, một dân tộc vẫn lạc hậu với trên dưới 75% là Nông Dân (chưa kể đến tính "nông dân" ngàn năm). Nó lớn đến nỗi khi bưóc vào cái đề cương "đồ sộ" này, tôi có cảm giác như vào một khoa nghiên cứu trong trường đại học Âu Mỹ... mà cái ắt xì hơi cũng vọng rõ mồn một!

-Thứ ba, gần 100 năm nay, không biết bao nhiêu là đề cương dân chủ. Ðặc biệt là từ thời điểm 30-4-1975 cho dến nay thì hầu như nhóm nào cũng có riêng cho mình một "đề cương", mà ngay cả "cương lĩnh" nữa. Xét qua xét lại tất cả cũng đều na ná như nhau.... Kêu gọi như thế ...Nhận định như thế, và làm như thế v.v Ngay bản thân cá nhân Tôi cũng có riêng một "cương lĩnh" để Vận động, và đấu tranh dân chủ cho Việt Nam!!! Và mạnh ai nấy làm; buồn không thấy V.C trưóc mắt, thì "choảng nhau" một tí cho vui.. Cho nó đa nguyên..như đã từng thấy..

Thành ra cũng chẳng có gì là đặc biệt hay lạ lẫm, độc đáo cái việc "vận dộng dân chủ" cho Viêt Nam ở ngoài này cả. Nhưng tấm thịnh tình vì việc chung của ông Hoạt, làm Tôi cũng phải cố gắng góp ý theo trình độ và "kích thước" của mình.

Khởi đầu tôi lưót qua tất cả những sơ sài đơn giản của tình hình thế gíới, để đi thẳng vào việc chung: "Vận Ðộng Dân Chủ", dĩ nhiên là cho Việt Nam, Dân Tộc Việt Nam, dù tiêu đề ông Hoạt không nói rõ. (Chắc chắn chẳng ai "ngớ ngẩn" đến độ nghĩ rằng Ông Hoạt kêu gọi vận động dân chủ cho Mỹ cả!!! Dù Mỹ rất cần học thêm về bài học Dân Chủ.) Nhưng tôi xin nhấn mạnh là tôi thích dùng chữ Ðấu Tranh Dân Chủ, và chủ trương Ðấu Tranh hơn là đơn thuần Vận Ðộng.

Tôi đồng ý 99% đề cương Ông Hoạt đưa ra. Gồm như sau:

Ba Mục Tiêu:
1. Người dân dành lại được quyền tự chủ và tự do định đoạt vận mệnh đất nước trên cả ba lãnh vực kinh tế, văn hóa và chính trị;
2. Chế độ dân chủ pháp trị được thiết lập một cách vững chắc tại Việt Nam;
3. Ðất nước có được môi trường và các điều kiện cần thiết để phát trỉển bền vững, công bằng và tiến bộ, hòa nhập vào dòng tiến hóa chung của nhân loại.

Ba Tư Tưởng Hướng Dẫn:
1. Dân tộc Việt phải phục hưng và phát triển tương xứng với tiềm năng và bề dầy lịch sử, trong dòng tiến hóa chung của nhân loại và thời đại;
2. Xã hội Việt phải là môi trường phát triển cho mọi người Việt thuộc mọi thành phần dân tộc, trong và ngoài nước, mọi địa phương, giai tầng xã hội và xu hướng tâm linh và tư tưởng khác nhau;
3. Công việc phục hưng dân tộc và xây dựng đất nước là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người Việt không phân biệt địa phương, tôn giáo và khuynh hướng chính trị tư tưởng.
Ðể đạt được những mục tiêu theo đường hướng trên, chúng ta cần đặt cuộc vận động chính trị hiện nay trong bối cảnh thời đại và thế giới, và phù hợp với những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của nước ta và của quần chúng Việt hiện nay.

Tuy nhiên để cho quần chúng dễ tiếp nhận, Tôi xin "dịch" lại đơn giản như sau:

Mục Tiêu: Người Dân Việt Nam dành lại tất cả quyền làm chủ cuộc đời họ, và Ðất Nước họ. Như thế có nghĩa là dành quyền làm chủ trên mọi lãnh vực.

Tư Tưởng Hướng Dẫn Vận Ðộng: Dân Tộc Việt Nam chưa bao giờ có quyền Dân Chủ, đất nước Việt Nam chưa bao giờ có quy chế dân chủ pháp trị. Vì thế, là một dân tộc, một quốc gia, người Việt Nam đương nhiên phải đuợc quyền có những quyền ngang bằng như bất cứ con người, dân tộc tiến bộ nào, dẫu chiều dài lịch sử có dầy hay mỏng, nhỏ hay to, mới, hay cũ, lạc hậu hay tiến bộ v.v Người Ðông Timor, hay Nam Phi, hay Mỹ, hay Hy lạp v.v đều phải được quyền có dân chủ và nhân quyền..

Ðơn giản Chúng Tôi là con người, Chúng Tôi phải được quyền làm người. Và như thế Chúng Tôi Ðấu Tranh để đòi Dân Chủ Tự Do mà không năn nỉ xin xỏ.!

Nhưng nói thì đơn giản như vậy. Nhưng làm thế nào bây giờ? Với hoàn cảnh đất nước, dân trí, dân khí, với sự tàn bạo trơ trẽn của chế độ hiện tại đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, và môi truờng thế giới hôm nay; Chúng Ta phải làm như thế nào để có nền dân chủ càng sớm càng tốt, và tổn phí xương máu ở mức tối thiểu. (Ðấu tranh với bạo quyền CSVN, một loại trơ trẽn, ngoan cố vào bậc nhất thế giói, mà không "đổ máu".....thì chỉ còn cách cắm lều ngủ trước quốc hội Mỹ "ăn vạ", hoặc ngồi ì trước toà nhà LHQ mà thôi. Nhưng cũng có gìói hạn vì Cảnh sát nó đuổi, không đi nó đánh học máu, đưa ra toà v.v Cũng phải đổ tí máu cam!!!)

Không riêng gì ông Hoạt, mà hầu như mọi người, mọi tổ chức đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, đều nhìn thấy rằng cuộc vận động, đấu tranh dân chủ hôm nay bao gồm ba lãnh vực, hay như Ông Hoạt gọi là: Ba cuộc vận động: quốc tế, hải ngoại, trong nước.

Ðây là một định luật tương quan của vận vật. Không có một sự việc gì tách biệt hoàn toàn với những sự việc khác, và cũng không có sự việc gì hoàn toàn ảnh hưởng đến những sự việc khác.. Nó cũng là nguyên lý của xác suất, thống kê, chỉ số không bao giờ tuyệt đối là "1". Vấn đề là ba yếu tố tương quan, ảnh hưởng như thế nào, bao nhiêu, nặng hay nhẹ, chủ yếu hay hổ trợ thêm, đến cuộc vận động dân chủ cho Việt Nam.

Cho nên việc nhận định những yếu tố nặng nhẹ, chủ động và phụ trợ, cần nên được xác định. Nhất là trong hoàn cảnh tiềm lực của Dân Tộc Ðất Nước không nhiều. Chưa kể, nếu cứ dàn trải càng rộng, thời gian sẽ kéo càng lâu. Và càng lâu có dân chủ thật sự, thì Dân Tộc và Ðất Nước càng bị thế giới bỏ xa. Hình ảnh một đất nước Việt Nam cứ mãi sống trong vòng "từ tâm" của thế gìói, không còn là một lời phỏng đoán xuông của những "chuyên gia" nữa, mà đã rõ rệt.

Từ những nhận định tiên khởi như vậy, Tôi xin góp lời phân tích và đưa ra những gợi ý , theo thiển kiến của tôi, như sau:

Cả ba lãnh vực trong cuộc Ðấu Tranh này, đều cần được vận động. Nhưng với những chiến thuật và năng lực chú trọng khác nhau.

Vận Ðộng Quốc Tế:

Ðây là phần dễ thực hiện, và nhẹ nhất, và không "đổ máu!". Ðơn giản vì, trên bình diện nguyên tắc, tất cả thế giới đều chống độc tài phi dân chủ và ủng hộ dân chủ. Nhưng thực tế, bản chất của "Ảnh huởng Quốc Tế", nó tùy thuộc vào quyền lợi của từng quốc gia có liên quan ít hay nhiều đến Việt Nam. Lãnh vực Quốc Tế không thường trực với hoàn cảnh của dân tộc Việt Nam. Nó tắt mở tùy lúc. Cứ lấy thí dụ điển hình là sự vụ 11-9-2001 thì rõ. Hầu như tất cả các vấn đề nhân quyền trong một quốc gia đều bị "hy sinh" nhường bước cho chính sách toàn cầu của Âu Mỹ... Mỹ và các nước Âu Tây đã thỏa thuận ngưng chỉ trích "vi phạm nhân quyền" các nơi, để trao đổi lấy sự ủng hộ Mỹ trong cuộc tấn công Taliban.. Như thế đôi lúc, hay phải nói là nhiều lúc, nó còn đi ngược lại quyền lợi dân chủ, nhân quyền của các dân tộc "bị trị, bị đàn áp" bởi độc tài đảng trị nữa. Bằng chứng nhãn tiền là CSVN đã được thương ước mà vẫn thẳng tay, công khai đàn áp phong trào dân chủ trong nước...

Một thí dụ rõ rằng hơn nữa là trường hợp của Ðức Ða Lai Lạt Ma, một nhân vật có một tầm ảnh hưởng quốc tế mà Việt Nam chưa có, hay không có "tương đương". Không một quốc gia nào dám "trực tiếp ra mặt" ủng hộ Ông.. Và cũng đã gần nửa thế kỷ tình hình Tây Tạng không tiến, mà chỉ lùi. Ðối với thế gìói, Quyền Lợi Quốc Gia trong bang giao quốc tế lớn hơn nền dân chủ, nhân quyền của đất Tây Tạng. Dĩ nhiên trừ những cá nhân hội đoàn có lòng hỉ xả vô vị lợi.

Nó dễ bởi vì chỉ cần sách va li, đi lòng vòng, bắt tay, cười nói, không nguy hiểm đến tính mạng, không tốn phí tiền của cá nhân nhiều và lại dễ "nổi tiếng"...

Có lẽ chính vì thế mà nhiều người "ủng hộ" và cổ động lãnh vực này. Chắc chắn không đổ máu!

Ðây là một thực tế cần xác định và không nên có ảo tưởng kỳ vọng, lẫn không thất vọng.

Vì thế "cuộc vận động này" chỉ là phụ, và nên tắt mở tùy lúc, tùy thời. Nhất là nên tiết kiệm tài lực cho hai lãnh vực còn lại.

Vận Ðộng Hải Ngoại:

Vận động người Việt ở hải ngoại là một điều tự nhiên. Thứ nhất vì chính người Việt hải ngoại đã tự "vận động họ" ngay từ buổi đầu của chế độ CSVN toàn trị. Nhưng lãnh vực này cũng có những giới hạn khách quan, mà không thể trải rộng được.

-Khác với những người Việt Kiều trong thời kháng Pháp. Việt Kiều hôm nay đã định cư và xin chọn "nơi này làm quê huơng, dẫu cho khó thương". Cuộc sống chính thức của họ là đất nước họ đang cư ngụ. Hội nhập và phát triển nơi quốc gia đang cư trú, là ưu tiên hàng đầu. Sau mới đến "Dân Chủ cho Việt Nam". Ðây là một nhận định, chứ không phải phê bình.

-Ta cứ lấy thí dụ điển hình sự việc 11-9-2001, riêng cộng đồng Việt đã có đóng góp lên đến hàng triệu Mỹ Kim. Trong khi số tài chính cứu trợ nạn lụt, hay hỗ trợ "đấu tranh dân chủ tại quê nhà" vẫn khiêm tốn nhỏ bé. Ðơn giản, dù muốn hay không, chuyện trước mắt, "áp lực hội nhập với xã hội sở tại" nó thường trực hơn ở Việt Nam. Nó là quyền lợi, an nguy của Việt Kiều. Nếu không có nỗ lực "chứng tỏ" thì người Mỹ gốc Việt nhất định sẽ gặp khó khăn. Ðây là một việc tự nhiên, chính đáng về nhiều mặt của cuộc sống xứ người.

Chưa kể đến, theo nguyên tắc bang giao quốc tế, công dân của hai nước có chính thức bang giao, rất dễ bị quy tội, và bị xét xử, khi có những hành vi "chống phá" nước "bạn". Bộ Quốc Gia Sự Vụ Hoa Kỳ đã cảnh cáo chính thức vấn đề này!

Hơn nữa, các cộng đồng hải ngoại, ngoài vấn đề hoàn cảnh sinh sống ràng buộc xã hội và pháp lý của từng quốc gia mà họ đang sinh sống, họ cũng có những gìói hạn trong nhận thức chính trị của họ. Nó không những mâu thuẫn với nhau, mà còn mâu thuẫn với ngay với tinh thần Dân Chủ, Tự Do Pháp trị. Như thế một cách nào đó, nó mâu thuẫn với cả "cuộc vận động dân chủ cho VN" nữa. Có nghĩa là nó sinh hoạt rất phi dân chủ và phi tự do! Vô hình chung, nó là cái gương xấu, phản vận động về tính dân chủ tự do, ý nghĩa dân chủ tự do cho người trong nước soi vào.

Không kể những thí dụ lớn từ các hội đoàn đoàn thể mà ai cũng đã biết, chỉ xin đưa một thí dụ nhỏ điển hình là cách đây không lâu có một cái "Diễn Ðàn" (Tôi bỏ trong ngoặc vì họ cũng không hiểu hết nội dung, ý nghĩa của chữ "Diễn Ðàn" ra sao nữa). Tiêu đề là "Trí Thức Việt Nam trước thời cuộc", nhưng không ai được bàn "thời cuộc Việt Nam" là đấu tranh chính trị, vận động Dân Chủ v.v. Cho đến khi nó ngưng và một cái Diễn Dàn mới mọc ra cũng chỉ thấy một màu như thế! Nghĩa là nó thuộc quyền sở hữu, tùy tiện của một nhóm người! Không phải là Diễn Ðàn chung.

-Cái cần phải xác định rõ ràng là bản chất của đấu tranh Hải Ngoại là hô hào, hô hào từng mùa, từng dịp, từng lúc, theo hoàn cảnh cá nhân, tình hình đất nước cư trú. Có lúc sẽ bị "bỏ quên" vì bất kỳ lý do nào đó như mất việc, hoặc tìm được công việc mới ở nơi khác v.v. Nó không thường trực và sát vào da thịt như người trong nước Việt Nam. Nó mang hình thái của những người "đánh trống bỏ dùi", nhiều khi "trăm voi không được bát nưóc sáo". .

Nhận xét để thấy "lực hải ngoại" quan trọng hơn Quốc tế, nó bổ túc cho "lãnh vực quốc tế", và cần có sự chú tâm lớn hơn, khai triễn thường trực hơn là "lãnh vực quốc tế". Nhưng phải thấy nó có những giói hạn nhất định. Ðây là những giới hạn cần thấy để hiểu, không phải để phê bình trách cứ, mà để vận động đúng mức mà không kỳ vọng hoặc thất vọng

Như vậy ngoài mục đích vận động để hải ngọai tiếp ứng với người trong nước trong lãnh vực quốc tế, thông tin và tài chính, chúng ta cần vận động dân trí hải ngoại về "thực trạng trong nước" và ngay cung cách hành xử Tự Do, Dân Chủ của người Hải Ngoại ; để làm giảm, và đánh tan cơ hội "dùng hình ảnh phi dân chủ, phi tự do" của Việt Kiều làm đòn ngụy biện và chia rẽ của Cộng Sản. Ðể xác minh với nhân dân trong nưóc là Ngưòi Hải Ngoại thật sự hiểu, và mong muốn Dân Chủ, Tự Do, Ða Nguyên, cho mọi ngưòi dân trong nước không phân biệt. Và để làm một bằng chứng điển hình, cái mẫu mực, cái gương soi cụ thể , vận động Dân Trí về thế nào là Tự Do Dân Chủ Ða Nguyên với đồng bào trong nước. Và phải xác minh bằng hành động, thể hiện qua sinh hoạt, cung cách cư xủ, chứ không đơn thuần là hô hào qua diễn văn, bài viết.

Vận Ðộng Trong Nước.

Ðây là lãnh vực chủ chốt, quan trọng nhất, khó khăn nhất, cần phải được tập trung nhiều tài lực, thường xuyên nhất.

Quan trọng nhất vì là chủ chốt của mọi vấn đề. Trong nước là nguyên cớ, nạn nhân, là động lực, là tương lai của nền dân chủ Việt Nam. Khó nhất, vì dưới sự cai trị tàn bạo và trơ trẽn của CSVN, mọi nỗ lực sẽ phải trả gía từ tài sản đến an nguy tính mạng, bản nhân và cả gia đình.

Ngay trong sự phát triển của thông tin toàn cầu, mọi phương tiện thông tin đối với trong nước vẫn gìói hạn do tình hình dân trí , kinh tế của đại đa số còn thấp. Cũng chính vì như vậy mà cuộc vận động trong nước cần phải được tiến hành thường trực, táo bạo hơn bao giờ hết. Như vậy mới có thể phá vỡ được bức tường "dân trí" đã được dựng lên hơn 70 năm bởi CSVN và Hồ Chí Minh.

Dân Trí, không phải là những cái kỹ thuật, xe hơi, truyền hình, sử dụng vi tính, v.v nó chỉ là phần nhỏ của dân trí, hay đúng hơn chỉ là phương tiện của Dân Trí. Dân Trí là trình độ tư duy,ý thức về nhân sinh quan, vũ rụ quan của một dân tộc. Nói nôm na đơn giản ra là sự hiểu biết cặn kẽ về xã hội con người. Về ngay cái hoàn cảnh nhân quyền, dân quyền của chính mình. Nếu chưa hiểu ra được những khái niệm căn bản như vậy, người dân sẽ không nỗ lực tham gia chống bạo quyền, đòi dân chủ , quyền làm người cho chính mình. Mà họ chỉ thoả mãn với những hàng phẩm tiêu thụ, kỹ thuật mà trước đây không có, và cho đó là đã phát triển, đã đổi mới đời sống v.v Mục đích của chính sách ngu dân, gìới hạn thông tin, chính là vì như thế.

Cuộc đấu tranh và vận động Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam, là vì chính những người đang sống trong Việt Nam. Nó không thể thành công nếu đa số người dân thưòng trong nước không hiểu, không tham gia, và không có điều kiện tham gia.

Chúng ta cần phải tạo những điều kiện đó trực tiếp hay gián tiếp, trong hay ngoài nước. Việc đầu tiên là hổ trợ, duy trì những điểm tụ hội quần chúng. Những điểm tụ hội quần chúng là Cha Lý, Thầy Quảng Ðộ, Huyền Quang, Tuệ Sĩ, Nguyễn Ðan Quế, Phạm Quế Dương, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Lê Chí Quang v.v Từ những điểm, hay xuyên qua những điểm hội tụ này. Công cuộc vận động quần chúng mới có được kết hợp và lan rộng. Và đặc biệt tạo mối tình gắn bó cụ thể giữa đồng bào trong ngoài. Dù không thấy nhau, gặp nhau, nhưng vẫn "cầm" được tay nhau.

Cho nên, người trong nước, điển hình là những người đang đứng trước đầu sóng dữ, cần được chúng ta thưòng trực chú tâm nhắc nhở và vận động, cũng như hỗ trợ tài chính phương tiện, trong hoàn cảnh của mỗi cá nhân, hay hội đoàn. Vì họ là những cột trụ, hình ảnh cụ thể mà toàn dân đang nhìn vào, soi xét, để có quyết định tham gia hay không. Và họ là những núi đá để quần chúng dựa vào khi đã thấu hiểu, và tham gia đấu tranh.

Vì nói thẳng ra, lực đẩy của một người Việt sẽ yếu hẳn đi nếu không nằm ở môi trường trong nước. Hoàn cảnh của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Minh Cần, Võ Ðại Tôn v.v hay cả Bùi Tín, Vũ thư Hiên, và chính hoàn cảnh và lực tác động của ông Hoạt, cũng đã yếu hẳn hơn so với khi ông còn ở trong nước, dù là chỉ ở trong tù. Nó không mạnh mẽ tác động vào quần chúng bằng Ông Nguyễn Ðan Quế, Thượng Toạ Quảng Ðộ, Linh Mục Lý, Phạm Quế Dương, Trần Ðộ, Trần Khuê v.v

(Tôi nhớ đến một bài viết của anh Trần Viết Ðại Hưng, có đoạn nhắc đến lời phỏng vấn của Ông Nguyễn Mạnh Tường, về hình ảnh một người không lồ khi bị nhấc khỏi mặt đất thì mất lực và yếu xìu. Tôi dám đoan chắc kinh nghiệm bản thân của Ông Hoạt đã xác minh điều này. Nhưng đây là vấn đề quyền tự do chọn lựa chính đáng của bản thân mỗi con người trong hoàn cảnh và suy tính của họ. Phải được tôn trọng.)

Chính vì vậy mà tất cả nên dành phần lớn tiềm lực cho lãnh vực trong nước: Hỗ Trợ mọi mặt, Xây Dựng Chân Tình, Thẳng Thắn với họ bằng mọi cách, mà không chủ quan khoán trắng..

Ðề Nghị Phương án cụ thể:

Ðứng từ vị trí người trong nước.

Ðầu tiên phải xác định chúng ta không "dạy đĩ vén sống, dạy ông Cống đi thi". Ông Hoạt là người đã từng đấu tranh trong nước. Ông có cái hiểu và kinh nghiệm riêng không ai không biết. Và hơn nữa, hiện nay, những Lê Chí Quang, trẻ tuổi và hiên ngang, cùng những người khác đang vạch trần tội ác, tội phản quốc hại dân của chế độ CSVN; đang vận động người dân hiểu về vị trí, vai trò và quyền lợi của mình. Và bằng nhiều phương cách đã buộc Cộng Sản Việt Nam lộ rõ nguyên hình bản chất bất nhân, ngoan cố của chúng; và đẩy chúng đến việc lúng túng đàn áp, vụng về qui tội mọi tiếng nói lương tri, đã nói lên sự trọng yếu, chủ động của vai trò trong nước.

Nhưng với những xác nghiệm trình bày ở trên, chúng ta còn thấy thêm một yếu tố then chốt trong cuộc vận động trong nước là phải mạnh dạn "xé rào", tách rời quá khứ huyền thoại Hồ Chí Minh, và vai trò Ðảng CSVN ra khỏi nếp suy tư, cũng như trong cuộc vận động đòi lại quyền làm người, làm chủ vận mệnh bản thân và đất nước của người Việt Nam. Nếu không, đại đa số quần chúng Việt Nam sẽ vẫn nhùng nhằng như đang nhùng nhằng do dự. Mặt khác Ðảng CSVN sẽ vẫn dựa vào những huyền thoại này để chính đáng hoá sự hiện hữu của nó, và dùng nó để mị dân, lừa bịp dư luận trong nỗ lực qui tội và đàn áp phong trào đòi dân chủ, như chúng ta đang thấy.

Cái lý cớ "Bác Hồ không sai, Ðảng không sai, những người Cộng Sản chân chính không sai, chỉ có những thành phần không tốt trong đảng là sai", đã được cả hai phía, bạo quyền CSVN, và một số người vận động dân chủ, sử dụng cho đến nay, cho thấy đã làm chậm lại cuộc đấu tranh: Quần chúng vẫn chờ Ðảng, những "đảng viên chân chính" hồi tâm! Và Ðảng vẫn đứng ở nước thượng phong nhờ tay cầm "Chính Nghĩa" này.

Vận động dân trí quần chúng để càng nhiều người ý thức ra sự thật, nhất là đồng bào phía Bắc, những người đã hy sinh cả gia đình, mấy thế hệ cho Ðảng trong hào quang chống ngoại bang cứu nước. Vận động để đồng bào nhìn ra 70 năm bị lừa bịp. Vận động để những người như Hà Sĩ Phu, Trần Ðộ, Hoàng Tiến, Trần Nhật Ðộ v.v ngồi chung bắt tay được với Nguyễn Ðan Quế, Nguyễn Văm Lý, Thượng Toạ Quảng Ðộ v.v Trên hết, và quan trọng nhất vẫn là đồng bào Nam Bắc hiểu nhau, hiểu thân phận, quyền lợi, vị trí của nhau là một khối, một khối dân tộc bị lừa bịp, bóc lột, bán đứng, đứng lên đòi lại qưyền làm chủ vận mậnh đất nước và cuộc đời của chính mình.

Nói tóm gọn lại, là vận động dân trí để mọi người không nhì nhằng phân biệt Bắc Nam nữa. Không nhì nhằng mà dứt khoát với "hình ảnh" Hồ Chí Minh, với Ðảng CSVN. Ðể mọi người dân hiểu đơn giản rằng đất nước của người Việt Nam, thì Hiến Pháp phải là của nhân dân Việt Nam; và họ sẽ cười khỉnh và nhổ nước bọt vào mặt bất cứ ai lý sự rằng thay Hiến Pháp của Ðảng, bằng Hiến Pháp của Bác Hồ như một số người vận động đã "vận dụng".

Ðứng từ vị trí người ngoài nước.

Trong hoàn cảnh như vậy, người hải ngoại đóng một vai trò tích cực trên hai mặt:

Tiếp Lực Thông Tin

Người trong nước là chủ động, nhưng bất lợi trong những điều kiện khắt khe của những đòn trù dập đàn áp, bưng bít của chế độ, như chúng ta đã thấy. Gây khó khăn kinh tế, bao vây, phong tỏa thông tin, phiền nhiễu cho gia đình những ngưòi đấu tranh.

-Người hải ngoại lại dư thừa phương tiện thông tin. Như thế người hải ngoại đã và đang đóng vai trò chuyển tin lan rộng, tiếp tay với người trong nước. Chuyện này dễ dàng không tốn phí nhiều, chỉ là vấn đề ý thức được và quyết tâm dành thời gian để thực hiện thường xuyên như đã và đang làm.. Bây giờ cần làm nhiều hơn và thường trực hơn ở cấp độ sát hơn và rộng hơn trong điều kiện của mỗi người và mỗi hội đoàn.

- Tạo điều kiện cho ngưòi trong nưóc sử dụng máy điện toán, máy điện thoại cầm tay, dùng thẻ điện thọai di động v.v để vô hiệu hoá việc cắt đường điện thoại.. Phần này liên hệ chặt chẽ với Tiếp Lực tài Chính.

Tiếp Lực Tài Chính

Ðây là vấn đề tế nhị và quan trọng bậc nhất.

-Những người trong nưóc thường không đủ tài chính để tạo dựng môi trường di chuyển thông tin với nhau. Chưa nói là nếu bị bắt và bị tịch thu là coi như một gia sản tiêu ma không lấy lại được.

-Quan trọng nhất là khi bị bao vây kinh tế, không biết nương vào đâu, gia đình túng thiếu, khiến việc đấu tranh gián đoạn và cùn nhụt.

Như vậy việc tiếp lực kinh tế rất quan trọng, nó quan trọng vào bậc nhất theo kinh nghiệm cá nhân của tôi. Vì ngoài nhu cầu tài chính xác đáng ra, yếu tố tinh thần cũng rất lớn lao: Những người trong nước sẽ mạnh dạn dấn thân, vì biết chắc rằng, dù không biết mặt nhau, cách xa vạn dặm mấy bờ đại dương, nhưng khi hữu sự, lỡ bước, vẫn luôn luôn có đồng bào lo lắng, có ánh mắt, bàn tay đồng bào trên vai, nụ cười đồng bào trong tim mình. Ðồng Bào thì không bao giờ bỏ rơi nhau như Ðồng Minh, Ðồng Chí...!!!!

Việc này, đối với người hải ngoại có thể giải quyết gọn, một cách rất lặng lẽ ,để tránh soi mói tìm tòi ngăn chặn của Công An Ðảng CSVN.

-Người Hải Ngoại có thể dùng những dịch vụ, hoặc trung gian quen biết, chuyển tiền giúp đỡ duới dạng cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Cá nhân và nhóm nhỏ sẽ tránh được được chi phí, lệ phí không cần thiết; và trên hết, những nghi ngờ lem nhem gây rạn vỡ, và không lộ liễu.

Phương án này cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhân tố trong nước ỏ mức độ thân quen cá nhân là tốt nhất. -Mục đích tạo sự liên kết chặt chẽ trong ngoài, tiếp máu, tiếp sức. Quy củ hơn, nếu được, là giúp vốn cho những người trong nước tổ chúc những "dịch vụ" kinh tài nhỏ từng địa phương. Trải rộng để khắc phục thời gian giao liên. Nhất là nếu bị ngưng trệ hay bị bắt, số vốn mất ít, và các tổ nhỏ khác vẫn đủ để san sẻ nguồn tài chính cho việc vận động..

Tôi chỉ trình bày khái quát, mà không đưa ra những kinh nghiệm cụ thể đã được xác nghiệm. Vì đây là lý do an toàn, tế nhị trong bảo mật. Chỉ xin đuợc nhắc nhở rằng trong điều kiện thực tế, đồng bào trong nước rất khôn ngoan và bén nhậy nếu chúng ta có tâm huyết gây dựng vốn liếng cho họ. Như thế khi bắt tay vào việc, mỗi chúng ta sẽ là bậc "thầy" trong nghề, như đã từng là bậc thầy trong đấu tranh ở những điều kiện khắt khe của lịch sử đã qua.

Nói tóm lại là chúng ta cần dùng lực hải ngoại (Thông Tin, Tài Chính), để chú tâm và dồn nỗ lực thường trực cho người trong nước, trong khi vẫn duy trì tùy lúc, tùy thời nỗ lực Quốc Tế.

Ðể chấm hết đề nghị nhỏ bé này, tôi xin thưa ngay là vì cũng đang ở "hải ngoại", nên dù muốn hay không, những lời nói này cũng mang tính cách "đánh trống bỏ dùi, trăm voi không được bát nước sáo" của riêng hoàn cảnh cá nhân tôi.

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương
Mùng 6 tháng 9, tân tỵ-22-10-2001
www.loive.00books.com

Make your own free website on Tripod.com