Thư gửi các vị đấu tranh dân chủ trong nước.

Kính gửi các vị chiến sĩ Dân Chủ trong nước,

Ðầu thư xin được phép kính chúc sức khoẻ đến các vị, và gửi lòng biết ơn của cá nhân tôi đến các vị đã, đang hy sinh để tranh đấu cho một nền tự do dân chủ pháp trị cho nhân dân Việt Nam, trong đó có Tôi , một ngưòi luôn tin tưởng sẽ được hưởng kết quả tương lai sáng lạn gần kề của đất nước. Xin được kính lời thăm hỏi sức khoẻ của Cụ Trần Ðộ, kính mong Cụ sớm bình phục. Bạn Lê Chí Quang được bình phục nhanh chóng sau lần mổ thận này. Và lời chúc an khang, kiên định đến toàn gia quyến các vị.

Thưa các vị, cùng là dân tộc Việt, cùng sống trên một lãnh thổ thống nhất, cùng chịu đựng đại nạn Việt Cộng nhưng Bắc Nam vẫn có khác. Khác biệt là điều tốt đẹp của xã hội con người. Nhưng đây là những cái khác đáng buồn, (Tôi xin thưa sau), và lẽ ra không nên có. Nhìn thấy những cái khác như vậy, Tôi bỗng nhớ đến cảm giác khi đọc truyện Kiều. Cái cảm giác này đã trở lại nhiều lần khi đọc những lá thư ngỏ, kiến nghị, nhận định của các vị, nhất là các vị sĩ phu Bắc Hà.

Tôi xin được muá rìu qua mắt thợ để kể lại cái việc đọc Kiều của Tôi. Kính xin các vị lượng thứ cho tật dông dài lẩn thẩn của Tôi. Tôi học ít , ham chơi, nên lời nói quê mùa, thô kệch, bạt mạng, không được thanh nhã, văn chương . Dân đen ít học, thời nào cũng thế, chỉ biết nói thẳng không cong queo. Xin các vị bỏ quá cho.

-Mở đầu truyện Kiều, cụ Nguyễn Du của chúng ta giới thiệu bối cảnh xã hội rất "thanh bình ấm no hạnh phúc":

Vào năm Gia Tĩnh triều Minh,
Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng!
!!!

Nhưng chỉ qua hai ba đoạn sau, thì ôi thôi cái "phẳng lặng , vững vàng" nó lòi ra ngay cảnh trấn áp, bóc lột hành hạ dân chúng của quan lại cường quyền. Ðến nỗi hậu quả lại chính là nguyên nhân của cuộc "Ðoạn Trường Tân Thanh"! Phẳng lặng đến độ có một Từ Hải nổi loạn hùng cứ một phương! Tôi nghĩ đến thời "ổn định dưới nền thánh đế nhà Nguyễn", đến nỗi Cao Bá Quát phải cùng dân khởi nghĩa ở Mỹ Lương!!!

Cụ Nguyễn Du tin thật là "bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng", hay mỉa mai cay độc chăng? Kính thưa các vị , Tôi tin là Cụ Nguyễn Du mỉa mai cái xã hội thái bình ấy.. Vì đọc "văn tế thập loại chúng sinh" thì biết tâm của Cụ. Cụ không phải loại mong "chờ thánh đế hồi tâm". Nhưng khi đọc đến đoạn Kiều, nhân vật chính của cụ, khuyên Từ Hải ra hàng, thì tôi không dằn được thắc mắc... Cụ Nguyễn Du có điều "bất ổn" chăng:

.......

Nàng thì thật dạ tin người,
Lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu.
Nghĩ mình mặt nước cánh bèo,
Ðã nhiều lưu lạc lại nhiều gian truân.
Bằng nay chịu tiếng vương thần,
Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì !
Công tư vẹn cả hai bề,
Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương.
Cũng ngôi mệnh phụ đường đường,
Nở nang mày mặt rỡ ràng mẹ cha
Trên vì nước dưới vì nhà,
Một là đắc hiếu hai là đắc trung.
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng,
E dè sóng vỗ hãi hùng nước sa
Nhân khi bàn bạc gần xa,
Thừa cơ nàng mới bàn ra nói vào
Rằng: "Trong Thánh trạch dồi dào,
"Tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu
"Bình thành công đức bấy lâu,
"Ai ai cũng đội trên đầu biết bao
"Ngẫm từ dấy việc binh đao,
"Ðống xương Vô Ðịnh đã cao bằng đầu.
"Làm chi để tiếng về sau,
"Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào !
"Sao bằng lộc trọng quyền cao,
"Công danh ai dứt lối nào cho qua ?"
Nghe lời nàng nói mặn mà,
Thế công Từ mới trở ra thế hàng.
..........

Kính thưa các vị! Giời ạ! Tôi kêu trời khi đọc những lời lẽ ấy của Kiều. Bị đối xử như thế, bản thân bị lưu lạc hành hạ như thế; gia đình tan hoang như thế, bao năm luân lạc mắt thấy tai nghe dân tình cùng cực như thế v.v mà vẫn :

Rằng: "Trong Thánh trạch dồi dào,
"Tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu
"Bình thành công đức bấy lâu,
"Ai ai cũng đội trên đầu biết bao!!!!
Kính thưa các vị! Từ đó tôi dùng thành ngữ "cái tính Kiều" để chỉ những suy tính tỏn vỏn, vụn vặt như vậy của Kiều: "Thánh Ðế sẽ Hồi Tâm".

Kính thưa các vị, đấy là cái "hoài cảm" về Kiều xưa! Nghĩ đến thời nay, Tôi cũng không khỏi bàng hoàng! Trước tiên là thương cho chữ nghĩa. Thương cho cụm từ "Diễn Biến Hoà Bình". cái cụm từ cao đẹp thế, mà nay nó trở nên ghê tởm, tội đồ ở đất nước Việt Nam, mà chính các vị cũng dãy nảy chối bỏ nó! Thật lạ lùng! hay là tại tôi ít học dốt chữ nên chưa hiểu hết cái nghĩa thâm sâu nhơ bẩn của bốn chữ Diễn Biến Hoà Bình này? Chắc vậy! Thưa các vị, học ít kể cũng thiệt thòi..ngôn luận bị giới hạn không tự do hiểu đúng được!

Kính thưa các vị, dù ít học, lại non đời (mới ngoài xa bốn mươi), nhưng Tôi trộm nghĩ Dân Chủ Tự Do Pháp Trị là cho toàn thể Dân Tộc Việt Nam, những người đang cố bám lấy quê cha đất tổ, sinh sống trên đất nước Việt Nam dẫu có bao đắng cay cùng cực, nhưng không muốn rời bỏ quê hương, như Ông Nguyễn Ðan Quế, (dù có cơ hội ra đi hợp pháp bằng máy bay, có kẻ đón rước), và những người Viêt Nam tha hương vì đã lỡ trót ra đi, vì lý do nào đó, như Tôi, nhưng lúc nào cũng muốn quay về đất tổ với lòng yêu nưóc thiết tha, những người mà tấm lòng của họ, như nhạc sĩ Lam Phương đã bày tỏ trong bản nhạc do Ông sáng tác:"Nếu sau này muôn lòng nở hoa, ta rời đất mới trong niềm vui thiết tha".... (Tôi không dám chắc là còn có bao nhiêu người ước mơ rời đất mới trong "niềm vui thiết tha" này, vì không có số thống kê! Nhưng báo chí phỏng vấn truyền hình cho biết có khoảng hai triệu Công Dân Tây gốc Việt khắp năm châu, rất hãnh diện với đất nước sở tại của họ, và hội nhập thành công trở thành những công dân trung thành đắc lực!)

Vì thế vấn đề Việt Nam hôm nay là của mọi người, không chỉ riêng của các cán bộ, cựu đảng viên, hay chỉ là của người dân miền Bắc! Vậy cái lòng kính Ðảng yêu Bác Hồ của các vị, một cách khoa học, không thể tiêu biểu cho ý nguyện, tâm tư của cả dân tộc này. Trong tinh thần tự do dân chủ ngôn luận, các vị có toàn quyền được khen chê ngưõng kính theo ý riêng mình, và phải được tôn trọng, dẫu có đủ lý cớ hay không! Nhưng không thể đại diện, hay gán ghép cho toàn thể nhân dân Việt Nam đuợc!

- Ít nhất là khi đem đối chiếu những gì các vị dẫn chứng, nêu cao, thì đều ngược lại, hay bị chối bỏ bởi những người như Hòa Thượng Huyền Quang, TT Quảng Ðộ, Linh Mục Lý, Hồ Tấn Anh, Nguyễn Thị Thu, Thích Tuệ Sĩ, Thích Chí Siêu, Nguyễn Ðình Huy, Phạm Thái, Võ Thanh Liêm, Nguyễn Ðan Quế, Linh Mục Chân Tín, Cố tổng giám mục Nguyễn Kim Ðiền, Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Lan, Dương Thu Hương, Lý Tống v.v Vậy những trích dẫn, thánh hoá, noi gương, di chúc Bác Hồv.v của Ðảng CSVN, của thời đại "Bác còn sống" có tí chân lý nào cho toàn thể nhân dân đất nước này không? Hay chỉ là những lời lẽ rỗng tuếch bịp bợm.?

-Như vậy kính thưa các vị, giả sử lòng yêu Ðảng yêu Bác Hồ là tự nguyện có thật không phải do khủng bố, nhồi sọ áp đặt, thì cũng chỉ tiêu biều cho 50% nhân dân Việt Nam ngoài Bắc , khấu trừ những nạn nhân của thanh trừng đảng phái quốc gia, nạn nhân cải cách ruộng đất, nhà cửa bị trưng thu chưa được trả v.v. Vậy 50% nhân dân còn lại ở đâu trong lòng các vị, trong ước vọng dân chủ của các vị.???

Huống hồ rõ ràng là lòng "Kính Sợ" này là từ khủng bố, nhồi nhét! Thì xin phép cho tôi được một cách khoa học nhận định lại là : Có lẽ nó chỉ có trong lòng các đảng viên được đặc quyền đặc lợi mà thôi!

-Ông Hồ đã mất hơn 30 năm rồi, những đúng cùng sai chồng chất của Ông còn tồn đọng trên vai đất nưóc và nhân dân này..Thì vấn đề của dân tộc hôm nay là của những người đang sống hôm nay phải giải quyết bằng phương cách hiện đại của con người hôm nay. Vậy các vị còn níu kéo cái xác chết của Ông ấy, cái thây ma vẫn còn vấy máu nhân dân ấy, để làm nền cho công cuộc đấu tranh dân chủ được sao? Những ngày Ông Hồ nắm tột đỉnh quyền uy, một nửa đất nưóc miền Bác có Tự DO dân Chủ , Pháp Trị không? Hay chỉ toàn là những gian manh dối trá, cùng khủng bố bắt bớ thủ tiêu? Hiện trạng chiến tranh của đất nưóc, và sự khốn cùng tụt hậu của nhân dân Việt Nam từ 1945 đến hôm nay, đã nói lên rồi! Các cụ của chúng ta quê mùa ít học vẫn nói là : "Cái thúng không úp được con voi" là thế!

-Kính thưa các vị , Tôi dám quả quyết, vì đã sống ở HàNội một năm , giao tiếp chung đụng vói các giới người, nếu như hôm nay mà hỏi những đám người như Nguyễn như Phong , con cái Nông Ðúc Mạnh, Lê Khả Phiêu, Võ Nguyên Giáp, Ðào Duy Quát, Lê Minh Hương v.v xem chúng nó nghĩ gì về hiện trạng đất nưóc, chúng nó sẽ bảo chế độ này tuyệt diệu, đầy đủ Dân Chủ Tự Do Pháp Trị, như các vị nói về cái thời Kháng Chiến vàng son của mình.. Bởi vì với thiểu số chúng nó, tất cả là đặc quyền đặc lợi, sung sướng dư thừa, xa xỉ còn hơn rất nhiều nếu so cả với người ở xứ tự do dân chủ thật sự, chứ đừng nói đến 70 triệu nhân dân ruộng đồng Việt Nam!!!

-Cũng như nếu phỏng vấn các "dòng dõi" trong Nam, con cái anh em chế độ Diệm, Thiệu tướng lãnh, cũ v.v về xã hội cơ chế trưóc 1975, thì ắt hẳn, với họ, chế độ miền Nam quá lý tưởng!!! Thưa có phải không ạ!

Nhưng đại đa số đồng bào nhân dân cả nước có đưọc như vậy không? Vậy họ đứng ở chỗ nào trong cuộc "giằng co chính nghĩa", và đấu tranh dân chủ hôm nay?

-Nếu não trạng và những quán tính suy nghĩ này còn tồn tại, liệu đất nưóc có dân chủ được không? Nếu Ðảng CSVN không còn cầm quyền nữa? Hay có tốt lắm thì cũng chỉ như miền Nam Viêt Nam mà thôi !!!

Nhưng bình tĩnh lại một tí để suy xét căn nguyên đa phương ảnh hưỏng, kết tác. Tôi đưa ra hai giả thuyết như sau:

1-Thứ nhất: Các vị đa số là những công thần, hoặc thành phần ưu tú, hoặc sống với chế độ từ ngày đầu tiên, nên quí vị thật lòng, thật tâm yêu quí những ngày vàng son hùng khí chống Thực Dân dành Ðộc Lập. Cho nên dĩ vãng thường đẹp và khó bỏ được qua một bên. Cũng như những người ở miền Nam, đến bây gìò, vơí họ, Mỹ vẫn cứ là đại ân nhân ngàn đời ghi khắc, Ông Diệm vẫn là chí sĩ yêu nước thương dân, thời của Ông là thịnh trị v.v dẫu sự thật có tồi bại đến thế nào!!!Âu cũng là lẽ thường tình!

Mà nếu quả thật, lòng và trí các vị nghĩ như vậy, thì Tôi cũng buộc phải tôn trọng cái quyền có cảm tình, ràng buộc xương máu, dĩ vãng của các vị. Nhưng chỉ kính xin các vị, cũng trên tinh thần này, hãy tôn trọng cái quyền có tình cảm, ràng buộc xương máu, với những mất mát tan hoang, của hàng triệu nạn nhân và con cháu họ. Những thống khổ cay đắng bất nhân do chính Ðảng CSVN và Hồ Chí Minh gây ra cho họ, đến bây giờ chưa chấm dứt. Chỉ có thế và xin không bàn rộng ra nữa làm gì!

2-Thứ hai: Nhưng Tôi lại nghĩ, có thể vì hiện trạng đất nước và nhu cầu đấu tranh dân chủ, nhu cầu Dân Vận, nó buộc các vị phải nói thế để lôi cuốn người dân đất Bắc Hà, hay ít ra là các thành phần cán bộ đảng viên; hoặc là vì nhu cầu trường kỳ để làm lá chắn lý luận, thì đây quả thật là điều đáng buồn hơn nữa!

-Vì nó không cần thiết, và không có lợi đường dài. Tất cả sĩ phu đất Nam Hà không ai "dám sử dụng"! Vì chỉ lo " Dân Vận" ngắn hạn, với thiểu số, mà bỏ rơi Dân Trí của đại đa số người Dân Việt Nam, không nói lên sự thật, tội ác, sai lầm của Hò Chí Minh và Ðảng CSVN ngay từ thời điểm 1945, đặc biệt là từ ngày chia cắt đất nước 1954 -trở về sau này, cho toàn thể nhân dân noí chung, và gìói trẻ nói riêng, thì nền Tự Do Dân Chủ tương lai không sống được một ngày. Vì Dân Trí là Sự Thật, Dân Trí là nền tảng của Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Ngôn Luận, là nền tảng của Tự Do Dân Chủ Pháp Trị.

Tôi xin được phép kể câu chuyện vừa xảy ra với Tôi về ý nghĩa Tự Do Dân Chủ ở xứ Úc này. Hôm nhận được tin các vị chiến sĩ Dân Chủ bị câu lưu tra hỏi, và cầm tù, với tội danh "đã lạm dụng tự do dân chủ, gây bất ổn cho đất nước" v.v Tôi ra quán ngồi để suy nghĩ viết bài. Gặp mấy người quen bản xứ. Chúng Tôi bàn bạc về các nền Dân Chủ. Bất ngờ một cậu bồi bàn khoảng 18-19 tuổi đến phục vụ. Tôi đùa hỏi ngay rằng:

-"Kev, have you ever abused Freedom and Democracy? (Kev, mày có bao gìờ lạm dụng Tự Do Dân Chủ không?
Nó trả lời ngay vừa cười một cách thoải mái:
-Oh Yes! We do it all the time! That's how Democracy works! Mate! They all want us just to comsume, shut up, and die! mate! (Ô có chứ! Chúng tao lúc nào cũng lạm dụng cả! Như vậy là cách vận hành Dân Chủ đấy! Bạn ạ! Chúng nó (chính quyền) đều muốn chúng mình tiêu thụ ăn ngủ, câm miệng, rồi chết thôi! Bạn ạ!

-Kính thưa các vị Dân Chủ, dân trí người ta thế đấy. Cho nên Dân Chủ mới khởi sinh tồn tại được! Nó là cái hiểu biết và tự tin từ những con người bình thường của xã hội.

-Hơn nữa Các vị Bắc Hà nên hiểu một điều rằng những kẻ cầm quyền không hồi tâm trừ khi chúng bị lôi cổ xuống, nhất là với Ðảng CSVN. Quí vị có đem Hồ Chí Minh ra làm lá chắn, chúng nó vẫn không tha các vị Hơn thế nữa các vị đã coi thường trí thông minh của một nửa nhân dân đất nưóc ở miền Nam nơi "không có dân chủ tự do thật sự, trước 1975", nhưng "thoải mái" đáng sống, hơn miền Bắc ngàn lần kể về tất cả mọi mặt..Bà Dương Thu Hương đã nhận ra! Ðây là sự kiện, và nó còn hiển hiện "tàn dư" ngay ở trước mắt mọi ngưòi cả nước!

Nhưng đây cũng là quyền lựa chọn phương thức, chiến thuật của quí vị đang trực diện với bạo quyền. Tôi tài hèn không được may mắn sống trong Việt Nam, không dám "dạy ông cống đi thi". Chỉ xin quí vị Dân Chủ nhìn thêm ra đến mũi Cà Mâu để thấy đời sống của nhân dân miền Nam từ sau 1954, thân phận của họ hôm nay, mà điều chỉnh chiến thuật.

Chúng ta đang chống lại gian manh, lừa bịp và dối trá! Vậy không thể nhân danh bất cứ cái gì để nói sai sự thật! Nếu chỉ vì Dân Vận hay cái gì đó mà buộc chúng tôi, những người dân dẫu học ít, phải đồng tình với những ca ngợi Bác Hồ, Ðảng CSVN, thời Bác Hồ cái gì cũng tốt đẹp, có tất cả Tự Do Dân Chủ Pháp Trị v.v như thế. Chúng Tôi không nuốt được! Không phải vì lòng căm ghét Việt Cộng theo kiểu Việt Kiều Âu Mỹ, hay do sự ghê tởm cái gian ác, giả hình của Hồ, mà chỉ vì nó không phải là sự thật! Thế thôi.

Kính thưa các vị, Chúng Tôi không chống Cộng vì yêu cái "Quốc Gia cựu Ngụy", rồi lấy cái "cựu ngụy, cái Tây, Mỹ, làm nền tảng cho cần câu "dân vận". Ðể rồi cứ ôm đít Diệm mà hôn, cứ ôm mông Mỹ mà hót , như đang nghe, đang thấy!

Chúng Tôi cũng không khinh bỉ, chống cái đám cựu ngụy, để chỉ cứ ôm cái xác thối của Hồ, ôm chủ nghĩa Mác mà hôn mà hót; mà làm cái khiên, cái chắn che thân; mà làm cái cần câu " Dân Vận Thánh Ðế Hồi Tâm " , hay chiều theo cái quán tính tư duy nô lệ đã được áp đặt lên người dân miền Bắc hơn 70 năm, và nay cả nước Việt Nam..

Kính thưa các vị Dân Chủ, Chúng Tôi chống tất cả những trò dối trá nhân dân, đất nước!

Sẽ có người nói thách rằng: " Nếu ông ngon thì cứ về Việt Nam mà nói, mà làm như thế xem! Chỉ tinh tướng võ miệng ngoài này!" ... Rất đúng, thưa các vị! Nhưng may một cái là Tôi đã về Việt Nam, đã nói , đã hành xử như thế..Và cũng đã và đang xin về hồi hương để được nắm áo , theo học các vị đây! Thành ra cái lối thách thức của những kẻ đuối lý, không vướng gót chân Tôi!

Kính thưa các vị chiến sĩ Dân Chủ, Tôi có thể bị lên án là bất kính với những ngưòi chiến sĩ dân chủ trưởng thượng "đáng kính v.v Tôi cóc cần và đấm vào cái danh hão ấy.. Vì trên hết, Tôi có cái nghĩa với cả dân tộc, và tương lai trường tồn của đất nước dân tộc Tôi...Cái nghĩa như Ông Trần Khuê đã nói: " Nói mà không hết , không đến nơi là bất Nghĩa". Trước mắt là thế hệ con em tôi.. Tôi không muốn vì mục đích ngắn hạn mà bịp chúng nó, bắt chúng nó hiểu sai sự thật... Hay õng ẹo làm người ôn hoà văn nhã, viết những bài "giá trị" mà thực chất chỉ là rỗng tuếch! Ðược lòng đôi bên, nhưng cuối cùng chẳng ai được gì cả!!!!

Hiện trạng Dân Trí của đất nước, và nhất là của gìới trẻ hôm nay là hậu quả, là nạn nhân của "Dân Vận phi Dân Trí", nạn nhân của bưng bít, một chiều, nhồi nhét, nói lấy được! Kính xin các vị nhìn lại con em Việt Nam, nhìn xa hơn, bao quát hơn, từ ải Nam Quan (giờ thuộc Trung Quốc rồi!) đến mũi cà mâu. Mục đích lá thư , lời lẽ thô kệch này chỉ có thế!

Một lần nữa , Cá nhân tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng phục và biết ơn những hy sinh vì nhân dân của các vị. Xin hồn thiêng sông núi, anh linh các cụ tiền nhân Lạc Hồng ban phúc và che chở , soi sáng các vị trên con đường chông gai dành dân chủ tự do cho đất nước. Kính chúc quý quyến an bình, kiên định sát cánh cùng các vị. Hẹn có ngày được hội kiến để nắm áo theo các vị và được nghe chỉ giáo.

Trân Trọng Kính Thư,
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

Ngày 12 Tháng 10, Tân Tỵ (26-11-2001)

Make your own free website on Tripod.com