Thơ không đề tựa
Ðêm nay trăng sáng quá!
Trăng sáng mãi về đâu?
Lung linh giằng giặc bạc một mầu..
Có biết bên kia là thương nhớ
Là cả trời vương những đêm thâu?

Quê Hương Trăng ở đâu?
Sao đi rồi lại đến?
Vằng vặc giữa trời khuya ?
lửng lơ hồn viễn xứ?

Ðồng bào trăng ở mãi đâu?
Sao trăng lặng lẽ đêm thâu một mình!
Nhìn Trăng ta cứ đinh ninh..
Dáng ai buồn trách thế tình nhân gian..

*******
Ðêm nay mùa gì nhỉ?
Trăng sáng một góc phòng.
Bên kia người thương nhớ,
Ðang tựa đầu bên song?

Bây giờ là tháng mấy?
Hà Nội có mưa bay?
Sài Gòn trời còn nóng?
Bên ấy nhớ bên này?

Ðất nước mãi mầu sương,
Ðời mình vẫn tha phương,
Thương ai còn chốn cũ,
Vẫn một bóng trên đường..

Thương thân đời lưu lạc,
Tình nhi nữ vấn vương
Nợ nước còn trăn trở..
Núi sông mấy dặm trường..

Mộng về chốn cũ lối xa xa,
Thấp thoáng đèn khuya ngỡ là nhà
Ngày tháng cứ đi không hẹn lại,
Giật mình cõi tạm, thêm xót xa..

Ta vẫn thức nơi đây, cùng em bên ấy..
Lặng trong đêm đầy những tiếng thở dài...
Hai cuộc sống, hai đắng cay, dẫu khác!
Cùng mất đời vào những hư danh...
Cùng cố nén, cố quên đi mà sống!

Hãy thức cùng nhau, Em nhé!
Dẫu mất rồi , một thế kỷ đã qua.
Ðể đòi lại những gì nhân bản của chúng ta..
Ðòi cho được quyền con người : được sống,
Ðược vui cười, yêu , ghét thật tự nhiên.
Mà không cần đồng minh hay đồng chí.

Hãy thức cùng nhau, Em nhé!
Ðêm hôm nay, rồi cả những đêm mai...
Ðến khi nào bình minh thật sự sáng:
Em có lại cuộc đời, Anh có lại quê hương!

Quê hương một chốn đôi nơi,
Ai gieo nghiệt ngã cho đời biển dâu?


Trung Thu Tân Tỵ, 2001
Trăng trung thu khuyết sâu Tân Tỵ, 2001

Nguyên Khả Phạm thanh Chương

------------
Make your own free website on Tripod.com