Make your own free website on Tripod.com
Gần đây tôi có nhận được mt lá thư của mt thân hữu, Việt kiều, từ nước Nga xa xôi gí lạnh

Phe Nhân Dân

 

Lời thưa trước

 

Gần đây tôi có nhận được một vài lá thư của một số thân hữu, từ Sài Gòn, Việt kiều từ Đông Ấu. Nhưng chỉ có hai lá thư làm tôi bận tâm suy nghĩ. Lá thư thứ nhất từ nước Nga xa xôi gía lạnh. Dù ở nơi xa xôi giá lạnh, nhưng nội dung lá thư rất ấm cúng và đày lửa nhân tình ưu ái. Lá thư ngán, đại khái nói rằng sau khi đã đọc báo trên mạng một vài bài của tôi và những bài chính tôi gửi đến, Ông đề nghị tôi phải đứng vào một tổ chức đảng phái nào đó để đóng góp cho đất nước, cộng đồng. Không thì sống cũng dở hơi mà chết cũng tồi tàn. Quả thật lòi đề nghị rất chính đáng và đày nhân cách, văn hóa của một con người. Chỉ tiếc rằng phần hai của lá thư lại là một hồ sơ hoại-tín (virus!). Có lẽ là do ngoài ý muốn của ông nhưng trong chủ đích của những tay " công an cai thầu văn hóa" Việt Nam. Dĩ nhiên ở đây phần đáng nói là ý kiến chính đáng chứ không phải con hoại tín, một chỉ dấu của sự hèn hạ và tự ti. Như vậy ta chỉ nên bàn về lời đề nghị này xem có nên hay không nên đứng vào một đảng phái, phe nhóm trong lúc này.

 

Còn lá thư thứ hai cảm động hơn, ký tên GTH. Tôi đoán là từ Việt Nam vì những lời lẽ chân tình, nhất là những ưu lo của người viết. Tối hôm nhận thư tôi không ngử được vì bồi hồi xúc động. Quả thật đồng bào của nhau! Mội dung chính bức thư là khuyên tôi nên ở lại đất tạm dung mà viết những bài viết rồi gởi lên mạng vì sẽ có nhiều người tìm đọc. Ngưòi viết còn chí tình, chí nghĩa lo lắng cho tôi đến độ khuyên thẳng, đi ngược lại tâm nguyện của tôi, là đừng tìm cách về Việt nam, vì khi lọt vào tay "tụi nó" thì khó mà bảo toàn tính mạng. Người viết nói rằng đừng để chết một cách lảng xẹt, uổng lắm. Vì còn sống là còn làm được nhiều việc có ích cho Dân Tộc. Cuối cùng trước khi nhắc lại tôi nhó phải theo lời khuyên, tác giả GTH nhắn tôi hãy tập hợp những bằng chứng xấu xa, đê hèn của "tụi nó" về mọi vấn đề, để công bố cho mọi người cùng biết. Kể cả việc làm bán nước của chúng. GTH còn khiêm nhượng cho mình là không có dũng khí bằng tôi, nên viết thư để tỏ lòng quí mến và khích lệ tôi.

 

Tô sẽ bàn về những lời đền nghị của hai lá thư một cách tuần tự. Nhưng phải nói ngay là tác giả GTH vì khiêm nhượng đã không nhận ra rằng chính tác giả đã có dũng khí hơn tôi, khôn ngoan hơn tôi rất nhiều mới nói và khuyên được như thế. Tôi chỉ là một tên bất trí bỏ nước chạy lấy thân. Ở ngoài này chửi vọng về chế độ có gì hay ho, dũng cảm đâu. Cứ nhìn thấy Vũ Huy Cương, Phùng Quán, Nguyễn Hộ, Trần Độ mà xấu hổ.

 

Sự cần thiết của Đảng Phái Tổ Chức

 

Đầu tiên phải công nhận là ở xã hội con ngưòi nào thời buổi nào tính đa nguyên, đa thái cộng sinh, cộng tồn, cộng hủy là một lẽ tự nhiên. Không phải đợi đến có phong trào môi sinh loài ngưòi mói hiểu ra được tính cộng hưởng trong chu kỳ của đời sống muôn vật. Chẳng qua là một sự quay về chậm trễ mà thôi.

 

Như thế đa nguyên, đa thái cũng là một chỉ dấu nói lên sự lành mạnh của xã hội, sự trưởng thành của xã hội đã vượt qua được sự hãi chính mình, sợ hãi sự khác biệt, để có tự do dân chủ thật sự. Trong một xã hội đa nguyên như thế, đa đảng, đa hội, đa văn, đa tư, đa ý, là một sự kiện tất yếu. Ai cũng có thể chọn cho mình một nhóm nào đó tổ chức nào đó phù hợp với nguyện vọng, chủ đích của mình để sinh hoạt bảo vệ quyền lợi của mình.

 

Cho nên đứng vào một tổ chức nó có những cái lợi điểm nhất định. Chẳng hạn như tiếng nói của mình sẽ mạnh hơn, đi xa hơn, được bảo vệ kỹ hơn. Chưa nói sẽ có nhiều phương tiện sinh hoạt hơn và vui nhộn hơn. Nói chung nó có cái lợi là nhiều phương tiện và uy thế. Trong những tình huống nhất định như kháng chiến chống ngoại xâm điều này thật là cần thiết như chúng ta đã thấy trong công cuộc chống thực dân đế quốc dành độc lập cho dân tộc. Vì thế trong giai đoạn này rất nhiều tổ chức đã thành hình, và mọi người đều đi theo tổ chức này hay tổ chức khác tuỳ hoàn cảnh địa phương thuận tiện.

 

Trong điều kiện chống NGO[1]I XẤM, Không tham gia một tổ chức nào thì thật khó, nếu nói là không thể đóng góp cụ thể cho công cuộc dành độc lập cho dân tộc. Vì chủ yếu, hay ít ra bắt buộc phải có lực lượng quân sự. làm hậu thuẫn để tranh đấu chính trị, bảo vệ thành quả chính trị. Thế lực ngoại xâm nó rõ rệt trắng đen, nên vận động quần chúng rất dễ dàng. Có tổ chức, vào tổ chức sẽ tạo đuợc sức mạnh.

Những tai hại của Đảng phái Tổ Chức

 

Nhưng ngược lại nó cũng có những cái tai hại kinh khủng rất khó tránh. Cái thứ nhất có thể thấy được là mình mất tự do, không thể hành xử theo chính mình trong những hoàn cảnh nhất định, vì bị ràng buộc bởi nội quy, điều lệ, chủ trương của hội đoàn tổ chức. Nhất là trong hoàn cảnh đấu tranh nội chiến, chính trị với thế lực cầm quyền nội bộ.

 

Quyền lợi của đất nước dân tộc thường bị lu mờ, đồng hoá với quyền lợi của đảng phái tổ chức. Phe nào cũng nhân danh vì chính nghĩa dân tộc yêu nước để triệt hạ nhau, tranh quyền. Như chúng ta cũng đã kinh nghiệm qua thời gian hậu thực dân, đấu tranh quốc cộng. Cả hai bên đều có những người sáng suốt nhìn ra đuợc những bất hạnh mất mát tự do dân chủ của dân tộc Việt Nam, nhưng vì đã đứng vào một đảng phái, tổ chức cho nên không thể triệt để được. Nếu không muốn nói là bị khóa tay vì chiêu bài mục dích của tổ chức đảng phái. Có nhiều người đã phải ly khai khỏi đảng phái tổ chức để tiếng nói của mình được rõ ràng hơn, quan điểm dứt khoát hơn, như trường hợp Vũ Huy Cương và Ông Nguyễn Hộ. Hãy nghe Ông Nguyễn Hộ xác định:

 

"...vì tôi đã ly khai ĐCSVN lúc tôi rời thành phố về sống ở nông thôn (21/03/90), nên hơn lúc nào hết, về tinh thần và tư tưởng, tôi thấy mình hoàn toàn tự do, hoàn toàn được giải phóng. Bây giờ, trên đầu tôi không còn bị kẹp chặc bởi cái "kềm sắt" của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, của đảng cộng sản nữa. Do đó, nó cho phép tôi dám nhìn thẳng vào sự thật và dám chỉ ra sự thật, đặc biệt trong tình hình sụp đổ của Đông Ấu và sự tan rã của Liên Xô. Khác với trước đây, khi còn là đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam - một thứ tù binh của đảng - tôi chỉ biết nói và suy nghĩ theo những gì mà cấp trên nói và suy nghĩ. Còn hiện nay, tôi suy nghĩ rất thoải mái, không bị một sự hạn chế nào khi tư tưởng của tôi đã thực sự được giải phóng - tư tưởng đã bay bỗng. Bởi vậy, tôi tự phát hiện cho mình nhiều điều lý thú mà bạn đọc sẽ có dịp tìm thấy trong bài viết nầy của tôi. ". [1]

Nhưng cái nguy hiểm tồi tệ nhất của những người vẫn còn nằm trong đảng phái, tổ chức là bị nhiễm vi khuẩn nô-lệ bè phái. Thuật ngữ chuyên môn trong ngành tâm lý tổ chức xã hội gọi là bệnh "thuộc phái" (Group Think). Ở cấp độ nhỏ hơn nơi các giới trẻ ta gọi là "ảnh hưởng chúng bạn" (Peer group).

 

Căn bệnh này đưa đến sự mù lòa nhận thức. Bất cứ cái gì từ phía của mình đều đúng, hay ít nhất là "chấp nhận được" vì "ít tai hại". Trong khi bất cứ cái gì của phe phái khác đều xấu, hay ít nhất "không tốt , đúng đắn" bằng của phe mình. Mình phải làm mọi cách để chứng tỏ mình giống người cùng phe. Không dám làm khác nghĩ khác. Mất hết tự chủ nhận thức độc lập.

 

Những di hận của căn bệnh tổ chức, đảng phái chúng ta đã thấy rõ qua những ân hận của ông Nguyễn minh Cần. Ông chỉ nhìn lại được sau khi đã thoát ra khỏi nó một thời gian dài để có cơ hội nhìn từ xa. Chúng ta tự hỏi nếu không có phong trào càn quét "xét lại chống Đảng", liệu ông Nguyễn Minh Cần và những người chung hoàn cảnh của Ông có nhìn ra ngay được không cái bản chất khốn nạn, tồi tệ từ ban đầu của cá nhân những con người xưng là Cộng Sản, yêu nước như Hồ Chí Minh và bè lũ chân tay thuộc hạ. Có nhìn ra được cái bản chất không tưởng tai hại, độc ác của chủ nghĩa Cộng Sản và cái cơ chế chuyên chính, dân chủ tập trung của nó hay không? Điều này xin cho phép để lại cho những người như ông Nguyễn Minh Cần phân tích sẽ đúng đắn hơn, khả tín hơn.

 

Sự ngoan cố mặt dầy của tinh thần phe phái

 

Cũng như những người đã đi theo các tổ chức đảng phái quốc gia cho đến bây giờ họ vẫn chưa nhìn ra đuợc cái sai lầm hay nhược điểm của mình. Những người theo chân chế độ Diệm, Thiệu vẫn một mực cho họ là đúng, dù cái vết hằn loang lở của nền Cộng Hòa miền Nam không ai không thấy. Cái vết hằn đã một phần lớn tiếp tay cho đảng CSVN thống nhất đất nước, một sự thống nhất đau đón, tàn bạo nhất trong lịch sử dân tộc. Cái may mắn của những ngưòi này là họ đã không "được" cầm quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam như CSVN hiện tại. Nếu không nhân dân Việt Nam cũng sẽ phải tố cáo họ như nhân dân Nam Dương, Phi, Nam Hàn, Chi Lê mà thôi, thay vì đang tranh đấu với CSVN hôm nay. Những người này họ nghĩ rằng nhân dân không biết hoặc quên mất họ là ai rồi. Họ tiếp tục hành xử như những nhà ái quốc yêu dân chủ tự do, nhân quyền say đắm!!! Đến nỗi cả nhà độc diễn, buôn lậu Nguyễn Văn Thiệu cũng lên tiếng góp ý cho phong trào tranh đấu dân chủ!!! Có ai nghe được một con "đĩ rạc" khuyên các cô con nhà gia giáo hành xử nho phong trinh khiết không??? Nó có khác gì đảng CSVN , Hồ Chí Minh, và đám lãnh đạo của nó dạy người ta phải sống liêm khiết, thực hiện dân chủ và tôn trọng nhân quyền không??? Chả trách ông già Hương Bình Lê Hữu Đản cương quyết vạch mặt!! Còn có cả bốn (4) ông cựu quân nhân viết thư kêu gọi các cán binh bộ đội của chế độ hiện tại về lòng yêu nước, yêu dân chủ, tôn trọng sự tranh đấu của nhân dân nữa! Ngày xưa ai cầm dùi cui, cầm súng, ai ra lệnh dẹp biểu tình dân chủ, chống tham nhũng? Ai câm nín quay mặt khi Mỹ càn quyét giết hại đồng bào mình??? Ôi cả dân tộc này tan nát chỉ vì bè phái nô dịch. Quyền lợi tối thượng của đất nước dân tộc vẫn luôn bị che lấp bởi những bè lũ vinh danh chính nghĩa ái quốc.

 

Tính lưu luyến kỷ niệm phe phái

 

Nhưng cứ nghe những luận lý ban đầu của ông Vũ thư Hiên, Bùi Tín thì quả thật căn bệnh "thuộc phái" không phải dễ chữa. Cả hai ông đều dày dạn kinh nghiệm và trí tuệ tài năng. Nhưng cũng là người, con người có nhiều dĩ vãng kỷ niệm đẹp của thuở ban đầu với Đảng, với Bác, với công cuộc chống đế quốc ngoại xâm. Những kỷ niệm nó đẹp và cần nhớ. Không ai có quyền bắt họ bỏ quên dẫu có là thượng đế. Nhưng để nhìn ra sự thật và ảnh hưởng của những kỷ niệm này, cần phải nhìn xuyên thấu quyền lợi của cả dân tộc đất nước. Tôi xin phép giả dụ rằng bố ông Vũ thư Hiên hay ông Bùi Tín được vào Trung Ương Đảng thì có lẽ thời gian nhìn ra vấn đề sẽ lâu hơn! Chắc chắn với kinh nghiệm và hiểu biết như hai ông, với ước vọng thiết tha với đất nước và chân lý như hai ông, cũng như Dương Thu Hương, thì chỉ là sớm muộn mà thôi. Vấn đề vẫn là vì đứng về một phe, đứng chung một đảng đã làm nó chậm lại.

 

Trường hợp của mấy vị trên có lẽ không cay đắng bằng ông Nguyễn văn Trấn, tự Bảy Trấn, và ông Nguyễn Hộ. Cũng vì còn là người của Đảng cho nên ông Bảy Trấn vấn cứ than rằng "người miền Nam không ai là không yêu Bác Hồ"... Đảng vẫn là Mẹ. Dẫu cuối đời vẫn bị những đứa đảng viên công an trẻ con chặn bắt xưng mày tao chi tớ. Nhưng cái đảng ấy ông vẫn ngại ngùng không đạp bỏ! Dù đã nhìn ra thảm cảnh của cá nhân mình và cả dân tộc đang gánh chịu. Nhưng ít nhiều Ông cũng đã thoát ra được gần hết cái căn bệnh "thuộc phái". Tôi đọc "Viết Cho Mẹ và Quốc Hội" của Ông. Nghe Ông hỏi có người miền Nam nào là không thương "bác Hồ". Ông hỏi Phan Văn Khải có nhớ thương "bác Hồ" không? Tôi muốn khóc!!! Không phải vì cảm động lòng thương bác Hồ của Ông, mà vì thương Ông quá. Thương con người chính trực, yêu nước, oan khuất mà chỉ vì đã lỡ theo "một Đảng" nên cuối đời vẫn không cất nổi một tiếng thét của trực tâm chân lý!!! Ông đã mất trong tủi nhục, nhưng không cô đơn! Đã có những sinh viên, giới trẻ theo chân ông đến nơi an nghỉ cuối cùng! Họ hiểu ông. Tôi xin dùng đoạn văn này làm một nén hương đơn bạc kính vái vong linh ông. Xin ông có thiêng hãy dẫn dắt cho giới trẻ tránh được những sai lầm của ông, và tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ, tự do, con đường mà ông chỉ mới đạt chân vào những ngày cuối đời.

 

Những đức tính cần thiết để lột xác

 

Nhưng đến ông Nguyễn Hộ thì đã khác hẳn. Ông căy đắng hơn, dũng cảm hơn, dứt khoát hơn. Chỉ thẳng mặt Đảng mà nói. Ông nói công hai bằng miệng trước đại hôi, quần chúng; bằng bút trên sách vở phát tán công khai. Ở nơi ông, ngưòi ta thấy ngay được hành xử của bậc đại nhân. Ông không cần giữ cái tín, cái kỷ niệm với Đảng nữa. Ông vung lưỡi đao hùng tâm vì đại nghĩa chặt đứt sợi giây ràng buộc của quá khứ với Đảng CSVN giống như ông Nguyễn Minh Cần. Cái đáng nói là Ông đang ở trong nước. Ông dứt khoát với lý tưởng ông đã đi theo gần hết cuộc đời. Hơn hết, vì thật sự yêu nước, yêu sự thật, thương kính nhân dân đồng bào, Ông đã tự chữa sạch căn bệnh " thuộc phái" của chính mình. Ông đã tự rửa được nếp suy tư trong "não trạng" của chính mình. Chỉ có bậc đại trí, mới thấy được cái sai của mình, chỉ có bậc hùng tâm mới công khai nhận cái lỗi của mình, công khai nhận cái hay của người, của đối thủ; chỉ có bậc đại nhân mới từ bỏ được những gì mình đã từng tôn thờ tin tưởng, từ bỏ chính mình vì nhân quần xã hội.

 

Ông thẳng thắn, ngang nhiên mắng Đảng CSVN : "Phải trả quyền dân chủ cho nhân dân, không thể ăn cướp quyền đó của nhân dân. Đảng nên làm đầy tớ nhân dân chứ không nên làm cha người ta." Đúng là giọng sĩ phu anh hùng Nam bộ!

Ông lột xác ly khai Đảng CSVN, ly khai quá khứ kỷ niệm của mình, và tự thú.

" ....nhưng phải thú nhận rằng, chúng tôi đã chọn sai lý tưởng: cộng sản chủ nghĩa. Hơn 60 năm đi theo con đường cách mạng Cộng Sản, nhân dân Việt Nam đã chịu đựng vô vàn hy sinh và rồi cuối cùng chẳng được gì cả. Đất nước vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu như thuở xưa, nhân dân không được no ấm và hạnh phúc, không được tự do và dân chủ. Đó là một sĩ nhục". [2]

Ông đã công khai dũng cảm nhìn nhận rằng khi đi theo CSCN ông đã chọn sai lý tưởng!

"Phần thưởng" bọn CSVN dành cho ông quí giá nhất không phải là những ngày tù tội sau khi Võ văn Kiệt không chiêu dụ được ông như đã thành công với Trần Văn Trà, vì ông là bậc đại nhân "Phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất", mà là sự đối xử của những "cựu đồng chí trẻ ranh" khi gặp ông, một cựu đảng viên tận tụy ngoài cái tuổi cổ lai hy, (khi ấy ông mới có 74 tuổi!) cặp ghe hái rau, chúng đồng thanh hô hoán:

 

-Đúng nó đây rồi!

 

Những tên Việt Cộng, cựu đồng chí của Ông đã đối xử với Ông đê hèn tồi bại hơn thực dân đế quốc. Chúng nó hèn hơn thực dân đế quốc rất nhiều. Phải nói, ngoài cái nhân cách sĩ phu của Ông ra, cuộc sống hiện trạng của nhân dân đã giúp Ông nhìn lại được mình.

 

Chính vì đầu óc phe phái mà những người trẻ Việt Nam, đáng lẽ hành xử một cách văn hóa theo đạo lý dân tộc, chúng nó đã bị nhồi nhét nhìn bất cứ cái gì, ý nghĩ gì, cá nhân nào, mà không giống Đảng của chúng, phe phái, tổ chức của chúng thì đều đáng tru diệt hết. Cái phong cách "đậm đà bản sắc dân tộc" này Ông Bảy Trấn cũng đã phải gánh chịu khi còn sinh thời. Nhưng nó không phải là "phẩm cách" cá biệt của CSVN đâu! Nó là phẩm cách của bất kỳ đầu óc phe đảng tối tăm nào. Hãy cứ hỏi ông Cao thế Dung xem ông đã "được" cựu chiến hữu, đoàn viên Mặt Trận xưng hô, đối xử như thế nào! Không khác bẩy người đảng viên trẻ CSVN khi gặp ông Nguyễn Hộ cặp bến sông Sài Gòn. Cứ đọc "Mặt Trận" của ông ta sẽ thấy cái căn bệnh "thuộc phái" nó ghê tởm đến mức nào!!!

 

Còn Dương Thu Hương, một nhà văn nữ. Bà yêu quê hương dân tộc tự nguyện đi chiến trường chống Mỹ, như cha mẹ , anh chị của Bà đã tự nguyện đi chống Pháp. Bà cũng đồng hoá Đảng, Bác với lòng yêu nước. Nhưng ở nơi bà, có lẽ vì là nhà văn, sự mẫn cảm với nhân dân hạ tầng đáy cạn của xã hội, đã cho phép Bà sực tỉnh nhanh hơn, sớm hơn. Không như bồi bút ôm chân chế độ như Ma Văn Kháng, hay hèn nhát như Trần Mạnh Hảo. Bà ngồi viết những trăn trở của mình qua những tác phẩm văn chương dù lòng vẫn còn nặng nề kỷ niệm của đất Bắc anh hùng. Bà được Đảng bắt tay, rồi "được" Đảng đá thẳng chân văng vào tù. Bà viết tự bạch. Chưa ăn thua, bà đứng lên nói toáng loạn cùng hai phía quốc cộng. Bà choáng váng với những đòn phang, của hai bên . Cuối cùng bà đã khôn ngoan hành xử đúng đắn, Bà ngồi bệt xuống cùng đồng bào để mắng vào mặt chế độ hay bất cứ sự khốn nạn ngụy tín lừa phỉnh nào của bất cứ ai phe phái nào. Bà không ra đi làm người "tị nạn" dù bà dư khả năng đi tị nạn bằng máy bay, có tiền, có việc của giới xuất bản văn hóa ngoại quốc chực chờ. Không phải leo ghe chèo đò, làm hãng xưởng! Cái may mắn là căn bệnh tổ chức "phái nhóm" không hành Bà lâu. Cũng nhờ gần cận vói đời sống thực tế của nhân dân cả.

 

Những con người này, họ từ bỏ nhũng tin tưởng của quá khứ , họ lột xác, họ chấp nhận sự thật, họ rời bỏ phe nhóm, đảng phái, để đứng hẳn về phía nhân dân, đồng bào, dân tộc. Họ đã nhận ra được thế nào là yêu nuớc chân chính. Vì thế họ đã can đảm, dám vì quê hương, dân tộc mà lột xác. Lột Xác ở đây là cả một tiến trình tư duy, thể nghiệm vĩ đại. Phải có hùng tâm đảm lược mơí tự thay đổi được "não trạng" của chính mình.

 

Những cái nhơ bẩn ấu trĩ , bất nhân của bệnh bè phái "ăn theo"

 

Những người còn lại họ cứ quay cuồng trong cái "phe" của mình đến ấu trĩ. Cái đau là họ không nhận ra mình ấu trĩ mà cứ ngỡ mình "vững lập trường", kiên trì có hạng!!! Sự kiện chiếc máy bay do thám và 24 nhân viên Mỹ bị Trung Quốc giam giữ tại Hải Nam là một thí dụ điển hình về tính nô lệ phe phái.

 

Đảng và báo chí đảng CSVN tấn Công chính Quyền Cộng Hoà của ông Bu sơ, vì "bắt mạch " phe ta là Trung Cộng, bất chấp quyền lợi lâu dài của Việt Nam trong bang giao Mỹ Việt. Trong khi ngoài nước, cái cách loan tin, nhận định của báo chí Việt Kiều về sự kiện Hải Nam, và lời "hối tiếc" của chính quyền ông Bu sơ, cũng đầy phe phái ngớ ngẩn. Bất chấp sự kiện, và nhất là tình cảm và danh dự chủ quyền của người dân Trung Hoa. Nói chung nó không phải là chuyện của mình.

 

Ta cứ thử hỏi nếu sự kiện xảy ra là Việt Nam xác ngưòi Viêt Nam, đất nước Việt Nam, mà không phải Trung Quốc thì sẽ ra sao? Chắc chắn cũng vì phe phái, người chống cộng sẽ tìm đủ mọi lý cớ để bênh vực cho cái ngang ngược xấc láo của Mỹ. Đã không biết bao nhiêu người Việt Kiều gặp tôi họ tỏ ra rất bực bội và thất vọng khi Mỹ lại "xuống nước xin lỗi" Trung Cộng!!! Và cũng không ít người Việt Nam nhẩy cẫng lên mừng rỡ kể cho tôi nghe là Trung Quốc đã "thắng" trong vụ này!!! Phe "mình" thắng bác ạ!!!

 

Khi tôi kể về những sự việc như hồi năm 1968, một người tình nghi bị tướng Loan bắn ngay giũa Sài gòn trước mặt thế giới,không toà án xét xử; (Phải công bằng mà nói ở đây là chưa ai thấy CSVN tối dạ và man rợ đến độ bắn ngưòi tình nghi giữa ban ngày, trước mặt thế gìới như vậy) hoặc những người ở làng Mỹ Lai bị tàn sát, hay là những người bị trói quặt tay chôn sống ở Huế ngày Tết Mậu Thân 1968, và ngay cả về con người nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi ông vừa mất. Có những người "Việt" nói thẳng với tôi. Họ nói những câu như thế này:

 

-Cho đáng đời! Ai bảo nó theo bên Ngụy, sống đất Ngụy.

-Cho đáng, chết cho khuất mắt! Ắn cơm quốc gia thờ ma CS! v.v

 

Có những người khi xem bộ phim "The Unkown Images of VN War" của Daniel, đến đoạn cảnh chiếu các chiến binh CSBV chết la liệt ở Khe Sanh do bom Mỹ dội. Và họ cười toe toét vỗ tay khi anh chàng Daniel này đưa ra con số thống kê là hễ cứ một người Mỹ chết thì có 10 người Việt Nam thiệt mạng. Mặt họ rạng rỡ vô cùng!!! Có một anh chàng cựu lính khi thấy cảnh thằng mỹ lật thân hình lõa lồ của một nữ du kích trẻ, đã "dõng dạc" tuyên bố : " Đ.M Hiếp chết mẹ nó đi!". Ôi óc phe phái đã không những đánh mất tình tự dân tộc nó còn làm mất cả nhân tính nữa !

 

Trong "núi sông có mấy nẻo tình"(ấn bản hai có điều chỉnh), tôi có đề cập như sau: "Lòng yêu nước nó lạ lùng lắm. Nhưng rất dễ nhận biết không dấu, không khoác lác được. Nó luôn luôn có đặc tính xót "nội" chống "ngoại". Cứ nhìn tình cảm của người dân Trung Quốc đối với vụ Nato ném bom toà đại sứ Trung Cộng gây chết người Trung Hoa, ở Nam Tư thì thấy ngay: Không phải họ yêu, hay ủng hộ độc tài đảng trị CS đâu! Mà, trên hết, là họ xót mạng người đồng bào Trung Hoa, Danh Dự dân tộc Trung Quốc của họ. Điều đáng buồn là chủ nghĩa CS và các chế độ CS trên toàn thế giới bản chất là con lý sinh trùng, loại tầm gửi, nó sống và tồn tại được là nhờ bám trên lưng chủ nghỉa quốc gia, lòng yêu nước của nhân dân bị trị. Cái bất hạnh là những nước Ấu Tây và Mỹ đã luôn luôn tiếp sức cho sự vững chãi, hay ít ra là lý cớ khỏa lấp tồn tại của chế độ CS với những thái độ phi nhân ngang ngược, thực dụng xấc láo của họ."[3]

 

Và bây giờ tôi đã đau đớn nhận ra rằng đối với những con người có óc đảng phái Việt Nam, CS hay QG, họ không còn lòng yêu nưóc nữa ! Thật sự chỉ còn đầu óc bè phái mà thôi!!! Lòng yêu nước đã bị đồng hoá. Yêu nước thì phải yêu Đảng, yêu Bác, yêu Chủ Nghĩa Xã Hội. Yêu nước phải yêu lý tưởng quốc gia chống cộng, yêu quá khứ miền Nam, yêu đồng minh tự do, yêu Mỹ... v.v Và nhất là phải biết ghét, biết căm thù, biết thẳng tay trừng trị không khoan nhượng v.v mới được chấp nhận cùng một bên, một phe!!!

 

Quan điểm và cuộc sống hôm nay

 

Trong hoàn cảnh đấu tranh chính trị, đòi tự do dân chủ và nhân quyền với thể chế trong quốc gia mình. Nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam, không có, hay không nên sử dụng biện pháp quân sự. Mà chủ yếu là vận động quần chúng, tham gia một tổ chức nhất định, hay đảng phái nhất định là một sự lựa chọn không nhất thiết phải có.

 

Thứ nhất và quan trọng nhất, theo cá nhân tôi, là phải nhìn ra cuộc tranh dấu hôm nay cần sự hưởng ứng của toàn dân và toàn diện. Nó không còn đơn giản là cuộc tranh đấu ý thức hệ, phe phái. Mà nó là một mặt trận đấu tranh toàn diện không chỉ với đảng CSVN , mà còn là với ý thức và não trạng ù lỉ của quần chúng về ý niệm tự do dân chủ. Với óc bè phái của mọi phía trong dân tộc Việt Nam. Và mục đích tối thượng là thiết lập nền pháp trị dân chủ thật sự, không nhất thiết là nhất định theo mô thức nào.

 

Một bằng chứng nữa của cái bất lợi khi đứng vào một tổ chức để đấu tranh chính trị là tôn giáo như trường hợp ông tu sĩ Gia Tô Nguyễn văn Lý . Ai cũng thấy là cuộc đấu tranh và những đòi hỏi của ông rất cơ bản và chính đáng. Ai cũng thấy hành động đàn áp man rợ của nhà cầm quyền cộng sản. Thế nhưng vì ông là một thành viên của giáo hội Gia Tô, mà quyền lợi tối thượng của giáo hội Gia Tô La Mã không nhất thiết là quyền độc lập, tự do, dân chủ của nhân dân, đất nước Việt Nam. Và vì thế cho đến nay Giáo hội Gia Tô ở La Mã không những vẫn lặng lẽ làm ngơ không lên tiếng yểm trợ ông và đồng bào Nguyệt Biều, mà còn gián tiếp và trực tiếp đồng lõa với nhà cầm quyền Việt Cộng, dùng quyền hạn của tổ chức giáo hội khóa tay khóa miệng ông bằng cách thuyên chuyển ông đi chỗ khác để cô lập ông và xé lẻ giáo dân để dễ đàn áp khủng bố.

 

Trong khi đó những người không nằm trong tổ chức nào cả vẫn cứ lên tiếng và đòi hỏi nhân quyền, tự do, dân chủ, trong đó có cả quyền tự do tôn giáo. Không ai, không tổ chức nào, thế lực nào có thể ngăn chặn hoạc bán đứng Dương Thu Hương, Hà Sĩ Phu, Trần Độ, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương v.v cả. Vấn dề là họ có đủ lực để thuyết phục quần chúng Việt Nam đồng loạt nổi lên đòi lại nhân quyền cho mình hay không mà thôi. Vấn đề là vận động và giải thích sự thật. Muốn thuyết phục nhân dân thì phải bằng Sự thật, mà không có biên giới bè phái. Lịch sử là do nhân dân không do cá nhân đảng phái nào nắm giữ được. Thuyết phục và giải thích cho quần chúng và những đảng viên Viêt Cộng thấy được rằng Nhân Dân đòi hỏi Đảng CSVN phải trả lại nhân quyền dân chủ của họ, chứ nhân dân không năn nỉ kiến nghị. Giống như ông Nguyễn Hộ đã làm, đã nói.

 

Bài học máu của lịch sử tương tàn Việt Nam là không nên đứng về phe nào cả. Tôi đứng về phe nhân dân Việt Nam, Dân Tộc Việt Nam. Tôi không tối dạ súc hoá bản thân mà tự đóng mộc vào trán mình những cái từ ngữ ngớ ngẩn vô nghĩa như, quốc gia, cộng sản, tả , hữu v.v Cái này để cho mấy ông mắc bệnh học giả, không sống thật. Tôi không phải Ngụy, không phải Việt Cộng. Tôi là người Việt Nam. Tôi nhìn thẳng vào quyền lợi quốc gia, an nguy hạnh phúc, ước vọng của nhân dân Việt Nam để tôi hành xử. Tôi không nhìn vào công pháp quốc tế, chủ thuyết, lý thuyết xuông. Cái hậu quả của chủ nghĩa lý thuyết còn sờ sờ ra trước mắt là hiện trạng Việt Nm hôm nay đã quá đủ, nếu không nói là quá dư một cách khốn nạn nhất.

 

Vì thế đấu tranh hôm nay không chỉ viết tố cáo hay nói tố cáo một bên, mà phải viết và nói về tất cả những âm mưu đã ẩn tàng trong quá khứ như sự lừa bịp, trơ trẽn khốn nạn, bán đứng đất nước, đồng bào, ăn cướp nhân quyền của Hồ chí Minh và đảng CSVN. Những trò hề bịp bợm vong bản của chế độ Diệm, tay sai quân phiệt và bè lũ Nguyễn Văn Thiệu. Những âm mưu đang hình thành trong hiện tại, chực chờ tương lai đất nước như những tên cựu sen đầm của ngoại bang, những con thò lò chính trị vong bản, độc tài, dấu nanh vuốt trong những chiêu bài yêu nước tranh đấu.

 

Đấu tranh hôm nay cần sự cụ thể, tiếp cận đồng bào ruột thịt, hiểu biết nỗi khổ, hoàn cảnh thực tế, nguyện vọng sâu xa của quần chúng. Điều này không thể ngồi ghế bọc nhung ở phương Tây, hút thuốc sì gà, uống rượu Tây mà có được. Cũng không thể có đuợc từ những bản tin của hãng thông tấn quốc tế dẫu họ có được huấn luyện để săn tin, họ vẫn cứ nhìn với con mắt của họ, quan điểm của họ, và nhất là quyền lợi thương mại của cơ quan thông tin đã mướn họ. Và càng không thể có được nếu chỉ về quê hương du lịch ở khách sạn, ăn nhà hàng, đi "thăm di tích thắng cảnh" như một tên du khách thứ thiệt trên chính quê hương mình. Một cách nào đó Vũ Huy Cương, Nguyễn Hộ, Dương Thu Hương đã dạy tôi rất nhiều; và nhiều nhất vẫn là đồng bào, những người tôi đã từng gặp gỡ, ăn ở chung với họ.

 

Và tôi xin thưa

 

Tôi là người Việt Nam, tôi đứng về phe nhân dân Việt Nam, đối tượng của tôi là đảng CSVN, tinh thần vọng ngoại, bè phái, bệnh chữ nghĩa lý thuyết hoang tưởng. Địa bàn của tôi là đất nước Việt nam, nơi có đồng bào tôi hàng giây đau khổ, từng phút nhọc nhằn. Lối về dẫu có chông gai, nước non dù có ngàn dặm, núi sông dẫu có bao nẻo tình, huớng đi là một, đường đi, cách đi cứ tùy.

 

Đại nhân giả, ngôn bất tất tín, hành bất tất quả, duy nghĩa sở tại (sách Mạnh Tử)

(Bậc sĩ phu, lời nói không nhất thiết phải giữ tín, hành sự không nhất thiết phải nhất định một lối, Chỉ cần giữ được Nghĩa là bản sở)

 

 

Đất tạm dung ngày 21 tháng 3 năm Tân Tỵ (14-04-2001)

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

24 Mac Pherson St Footscray VIC 3011 Australia

610393181730

nguyenkhaptc@yahoo.com

http://www.geocities.com/nguyenkhaptc
http://nguyenkhaptc.00author.com
http://www.ykien.yucom.be/indexnk.html
http://www.ykien.yucom.be/indexdt.html
 

* trở về


[1] Nguyển Hộ "Quan Điểm và cuộc sống"

[2] Nguyển Hộ, nt

[3] Nguyên Khả "Núi Sông có mấy nẻo tình" ấn bản hai. Sẽ xuật bản trong nay mai cùng tâm bút "Lối Về", "Nước Non Ngàn Dặm "Nếu muốn tham khảo, xin vào các trang sau đây:

http://www.geocities.com/nguyenkhaptc
http://nguyenkhaptc.00author.com
http://www.ykien.yucom.be/indexnk.html
.