Nói khẽ với Nguyễn Ðạt Thịnh.

Một thân hữu, không "tử tế thông tin" như anh Xuân Triệu, hay Anh Ðại Hưng, mà lại "chơi ác" gửi cho ngay cái bài của ông Nguyễn Ðạt Thịnh, cái bài nói về hai bồi bút "thượng thặng" công tác về "phê bình văn học" lưu vong, tị nạn. Hai Nhà Trí Thức Hà Nội, Phê Bình Văn Học Hải Ngoại. Chắc Anh thân hữu này phải có ý nào đó chứ không tự nhiên cất công mà gửi khơi khơi như thế. Ðồ đoán rằng Anh thân hữu muốn "khoe" : "Thấy chưa, người ta nhìn chúng ta như thế đấy, và Nguyễn Ðạt Thịnh nghĩ thế đấy!!! Còn ông thì sao?".. Chắc thế..

Nhưng dẫu không phải thế đi nữa thì "cái nghiệp lắm mồm mép", viết phứa, viết cù nhây, nó nhiều hệ lụy. Dẫu bận bịu cơm áo, bận bịn viết cho mình, mà khi nhận được bài viết của thiên hạ, cái óc lại vận hành, cái tay cứ ngứa ngáy, lại thích táy máy...

Ðọc cả bài, với trình độ bốc phét nông cạn của mình, Tôi chỉ nhìn được hai đoạn "đáng tiền"! (Với người cao minh hơn, chắc "ở trong còn lắm nhiều điều hay"!)

Ðoạn đầu Nguyễn Ðạt Thịnh nhận xét ngay:

"Nguyễn Huệ Chí lọng cọng vì không nhìn thấy cái thành trì văn hóa đó nó ở đâu cả. Ông thấy nhà văn Việt Nam không có thành trì nào hết. Họ không hệ phái, không thống thuộc, và cũng không lệ thuộc vào lợi tức kiếm được bằng ngòi bút để sinh sống. Mỗi người là một thế giới. Họ viết cho họ. Họ viết đúng với lương tâm của họ. Không quyền lực chính trị, kinh tế nào chi phối được họ. Nhận xét không ra......."
...

NÐT nhận xét quả là chính xác! Nhận ra thế nào được! Những bồi bút ở trong nước, hay những cán bộ đặc công, thợ bút, thợ giấy thợ mực như thế thì hẳn là không có cách nào mà nhận ra được "cái tự do ngôn luận" nó như thế nào. Cái bản lai chân diện mục của độc lập tư duy nó ra làm sao cả.. Với họ nó như một khối hỗn mang không đường nét, không định vị. Nhìn đâu cũng thấy, ngó đâu cũng gặp, nó tỏa khắp cõi nhân sinh, quá khứ, hiện tại, tương lai...trong ngoài trên dưới...Chẳng có bờ bến con mẹ gì cả..Làm sao mà bắt chụp theo cái khung hạn hẹp, nhỏ bé của họ được Ðảng CSVN, dấu theo trong "túi nải" trưóc khi lên đường.

Ðấy là mấy con giời "thợ nghĩ, thợ viết, thợ nói" trong nước. Ngay ở ngoài này. Trong những con người được bơi trải tự do, cũng nhìn không ra nữa là! Họ lo sợ cái bao la của thế gìới tư duy, và hãi sợ cái cảnh mỗi một cây bút là một thế giới, là một đường nét, quỹ đạo riêng! Mà lại không quy luật chi cả...Họ không đủ bản lãnh và lòng yêu tự do ngôn luận để ôm lấy nó. Ðể cảm kích cái thế giới vô biên của ngôn ngữ, tư tưởng họ đang được hưởng, mà những người sống trong những chế độ độc tài cộng sản, đang phải tranh đấu từng giây để có đuợc...: Ðược viết cho chính mình, vì mình, viết đúng với lương tâm của mình. Và được quyền "nhẹ nhàng,thoải mái" từ chối những chi phối của quyền lực chính trị, kinh tế... Ðược quyền đứng một mình một cõi, không bị ràng buộc phe nhóm chi cả...Hứng thì cầm bút, viết cái gì bản thân cảm nhận, cảm nhận đến độ không viết không được. Không viết nó bứt rứt, ngứa ngáy không yên..Còn không, thì giời có đổ họ cũng chỉ ôm hôn vợ con, hay nói chuyện ấm ớ, táy máy, vơí người tình! Chẳng có áp suất, áp lực, lệnh lạc, chỉ tiêu con mẹ gì ráo trọi!!!

Tôi ngờ rằng, và e rằng NÐT chỉ là một trong số ít nhìn ra cái lọng cọng này. Và cũng ngờ rằng, không chỉ những "cây trụ văn" trong nước, mà đại diện là hai ông "thần giời" lãnh nhiệm vụ thiêng liêng Ðảng giao phó ở ngoài này; mà rất nhiều người ỏ ngoài này cũng vẫn còn "lọng cọng", ngô nghê trong cố gắng xây một thành trì cho người cầm bút Việt Nam lưu vong!

Ðoạn thứ hai và cũng là đoạn kết. Nghe ra " Ngậm đắng nuốt cay thế nào!" dẫu "rằng hay thì thật là hay"!

Nguyễn Huệ Chí chỉ viết có nửa trang "trả nợ", ông không phê phán về một hiện tượng văn học mà ông không hiểu: hiện tượng tự do bừa bãi, thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo, thiếu người chịu trách nhiệm về kỷ luật và đường hướng sáng tác. Tôi thấy thái độ dựa cột mà nghe của Nguyễn Huệ Chí có phần liêm sỉ hơn.

Cái "lỗi" rất đặc biệt của NÐT (hay của người ghi lại???, mà tôi hầu như luôn luôn cố tình và vô ý phạm phải) là đã không bỏ vào ngoặc kép theo lẽ thường những chữ có tác động hai chiều! Cái "hay" và cũng là cái "đắng cay" khi NÐT "khen" cái phần "liêm sỉ" của Huệ Chí hơn Ngọc Hiến khi chỉ viết nửa trang trả nợ được vé đi nước ngoài rửa tầm mắt. Vì Huệ Chí không phê phán một "hiện tượng văn học" mà Huệ Chí không hiểu, mà Ðảng CSVN, hay các cơ chế độc tài không thể hiểu, như nhiều người ở đây cũng chưa có khả năng hiểu!

Theo cái tính nhận xét bông lơn của Tôi thì NÐT "nhầm" ở chỗ này! Hoặc vì NÐT có hơi "Lịch sự" trong chữ nghĩa cũng nên. Rõ ràng là Ngọc Hiến vô liêm sỉ, vì chỉ làm một tên thợ quèn được mướn đi đo đạc văn học tư duy trên đất "địch"! còn Huệ Chí có liêm sỉ, không phải vì Huệ Chí không phê phán về một hiện tượng văn học mà ông không hiểu; mà là ông hiểu rằng không thể phê phán một nền văn học tự do thực sự theo một quan điểm nhỏ bé, chết cứng, khô đét.

Không nói, và nói không thật , là hai thái độ đi từ hai nhân cách khác nhau một tròi, một vực. Nếu không nói là tương phản. Như thế NÐT cũng "nhầm" khi gọi "văn học Việt ngoài này" đây, là hiện tượng; mà thật ra nó là chính là bản chất của văn học tự do, tự do tư tưởng, ngôn luận đích thực. Ðó là "Tự do bừa bãi, không tổ chức, không lãnh đạo, không người chịu trách nhiệm về kỷ luật và đường hướng sáng tác."

Lần này, Tôi cũng mắc chứng lịch sự trong chữ nghĩa: Tôi cho cái "nhầm" ở đây là sự lỡ tay của "thiên tài" NÐT. Hay! Thế thôi!

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.
Mùng 2 tháng 9, Tân Tỵ (18-10-2001)

Make your own free website on Tripod.com