Make your own free website on Tripod.com
Mấy Vần Thơ.

Nụ Tầm Xuân.
Bài Ca dao:

Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân,
Nụ Tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đi lấy chồng Anh tiếc lắm thay.
Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao Anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ Em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ ?
Chim vào lồng biết thuở nào ra?

Bài Hoạ:

Ngày xưa leo bưởi vì ai ?
Để cho tim vỡ thành hai mảnh tình
Mảnh đau Anh giữ cho mình,
Mảnh thương đã gửi lúc tìm trao hoa.
Em ơi! Một nụ hoa cà,
Tầm xuân chưa nở đã già búp xanh,
Trầu cay đâu khó với Anh,
Buồng cau cũng dễ mà đành đắng cay,
Rượu hồng Ai uống Anh say,
Giờ Em vẫn trách những ngày còn không,
Ngày xưa Ai hứa Diêu Bông?
Ai đi ngoảnh mặt, Ai trồng dậu cao?
Gìờ đây chồng dẫu thế nào,
Xin đừng oán hận đợi mong chốn này,
Xuân qua hoa rụng trên tay,
Thu về lá úa vàng bay, hết rồi !
Hoa ơi, cánh nước sông trôi!
Tình ta chỉ đẹp thế thôi một ngần !

Nhớ Mùa Đông Hà Nội. (2000)

Hà Nội lại mùa đông....
Gió bên đường thổi lạnh.
Người đi xa có nhớ.
Sương chiều xuống bên sông..
Hà Nội ôi mùa đông,
Nhớ đến não cả lòng,
Người ở lại còn nhớ,
Lơì tiễn biệt bên song?
Sâm Cầm còn chốn cũ
Hồ Tây lặng lẽ trông
Soi bóng đời kim cổ
Người còn đấy hay không?
Hà Nôi lại mùa đông....

Mưa trên quê hương

Việt Nam tôicó những cơn mưa lạ,
Vị mặn nồng nước mắt quyện mồ hôi,
Nước sóng sánh máu dân tộcc mấy đời,
Bao nỗi hận, tận trời chưa tan được!

Mưa nước tôi đang tràn cơn mưa lạ,
Như sóng cồn như giông tố xung thiên
Từ lòng dân, từ phẫn uất vô biên
Đang quét sạch rác cường quyền, phỉ đỏ.

Mưa dân tôi sẽ còn nhiều mưa lạ,
Mưa thái bình, giòng nhân đạo thiết tha
Trận mưa nguồn dân chủ sẽ chan hòa...
Mưa nhân ái, giọt vị tha thánh thót..

Đất nưóc tôi sẽ không còn mưa lạ,
Sẽ bình thường như tất cả mọi nơi
Có mong ước của đời sống con người
Mặc mưa đến hay rồi mưa không đến......

Mỗi đêm.

Một lần về quê hương..
Để rồi lòng nhung nhớ: Cả một thời vương vất mãi đâu đâu???.
Hai lần về quê hương..
Để rồi lòng tan vỡ: Ba lần về quê hương ....
Thấy tình nước vô bờ: Giằng giặc làm sao sống cách xa.....
***.
Cứ mỗi đêm, khi chưa vào giấc ngủ....
Lòng mang mang: sắp xếp chuyện trở về...
Quê dù nghèo, dân tình dẫu quắt queo...
Mà sao nhớ, sao thương quê đến thế.!!!.
 .
Cứ mỗi đêm, khi chìm vào giấc ngủ...
Thấy mình về sống lại mái nhà xưa,.
Người quanh phố vẫn dầu dãi nắng mưa..
Rồi trăn trở đến kinh hoàng tỉnh giấc!!.
 .
Cứ mỗi sáng, khi qua rồi giấc ngủ....
Thấy mình già vô dụng chẳng làm chi!.
Nước bên đấy! Mình ở đây, lăng xăng!! có nghĩa gì??.
Lại quanh quẩn, cơm áo, cuộc đời! rồi cũng hết!!!.
 .
Cứ mỗi ngày qua rồi không muốn ngủ...
Thấy phí đời cho giường chiếu gối chăn....
Cho cơm áo, cho kiếp người bỏ xứ....
Sống trăm năm cũng uổng phí một đời....

Một chiều tiền kiếp xa xa...
Đoá quỳnh hao nở ngọc ngà tiền thân...
Quê hương này chỉ một lần...
Đời kia cũng chỉ có ngần thế thôi...

Sau ba lần về đất nước...
15-4-2000.
Nguyên-Khả PTC...

Này em!.

(Nhân đọc được "nhà có hoa Anh Đào" của Tưởng Năng Tiến, và để trả lời những ai nói chúng ta đi mang theo cả quê hương).

Em ơi ! hãy ở lại nhà,.
Ra đi là mất, mất ta giữa người!.
Miếng cơm tấm áo thảnh thơi.
Mà đời quăy quắt lệ rơi xót lòng.
Đứng xa nhìn núi, ngắm sông.
Có ai biết được giữa giòng lênh đênh!.

Quê hương không chỉ là chùm khế ngọt,.
Hay cánh diều vi vút mãi bên sông!.
Quê hương không chỉ là dãy núi cánh đồng.
Hay những buổi đi hoang thời thơ ấu!.
Quê hưong là cả một tâm tình cố kết.
Với máu xương, nước mắt của cha ông.
Của ngàn đời sữa mẹ chảy xuôi giòng.
Trộn trong đất, dưới bùn đen cỏ dại.
Nỗi vui ,buồn, vinh, nhục giống nòi chung...

Em ơi ! hãy ở lại nhà,.
Ra đi là mất, mất ta giữa người!.
Giầu sang danh vọng mấy mươi!.
Nào ai mua được mảnh đời quê hương....

Ở đây!.

Ở đây sao lại ở đây!.
Có thú gì đâu cảnh sống này!.
Sáng giả làm Tây.
nói cười chào hỏi..
Tập nghe gọi mình.
Lạ tiếng lạ tên!.
Ở đây sao lại ở đây!.
Đêm về mang máng mình chưa ngủ.
Lãng đãng mơ mơ lại hết ngày...
Hết ngày, ngày hết, lại hết ngày...
Vẫn cười vẫn nói , cố như Tây.
Thỉnh thoảng cúi đầu cay khoé mắt .
Đã lúc nhìn gương ngỡ thấy ai!.
Đêm nọ giật mình khi chưa ngủ.
Thấy cả không gian cõi lưu đầy!!.

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

nguyen.kha@ykien.net
* trở về