Make your own free website on Tripod.com

Nhìn lại mình:

Nhân nghe bản cảnh cáo của Bộ Quốc Gia Sự Vụ Hoa Kỳ.

 

(State Department của Mỹ rộng quyền hơn bộ ngoại giao ở các nước, mỗi bang cũng có một bộ tương tự để lo Tiểu Bang sự vụ nên tôi tạm dịch như thế . Cũng như chức Secretery of State theo thiển ý tam dịch là Bí thư Quốc gia)..

 

Từ năm 1954 người dân miền Nam nghe và đọc không biết bao nhiêu bài bình luận chính trị thời cuộc của không biết bao nhiêu chuyên gia chính trị : Cộng Sản đang dần dãy chết hoặc đang ở thế tiêu vong và ta đang ở thế tất thắng và sẽ thắng v.v Cho đến ngày 30-4-1975 "ta" lọt xuống biển víu máy bay Mỹ, tầu Mỹ... Rồi sau 30-4-1975, tiếp tục đọc và nghe các bỉnh bút thời cuộc chuyên gia chính trị cũng cùng một luận điệu.. CSVN đang đi dần vào ngõ cụt sẽ sụp đổ trong nay mai, và ta (lần này) với chính nghĩa tị nạn, cùng sự ủng hộ của dư luận thế giới sau khi đã sáng mắt, sẽ tất thắng và vv.và vv .. Cho đến nay tính từ dạo ấy 1954-2000 đã 46 năm ròng rã...Từ Bắc chạy vào Nam, từ Nam chạy ra biển, từ người Việt biến thành.. người... ta....

 

Từ năm 1975, trong những ngày cấm vận chưa được khai thông, người Mỹ, người Úc, người Gia nã Đại gốc Việt tha hồ tham gia chống Cộng Sản Việt Nam gián tiếp hoặc trực tiếp, tha hồ tuyên bố đòi lật đổ chế độ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việ Nam hầu như bằng mọi cách và được âu yếm gọi là "các chiến sĩ đấu tranh cho tự do" (Freedom fighters).. Nhưng đùng một cái Việt Nam trở thành quốc gia có bang giao chính thức với các nước thuộc phe cựu thù đồng minh, và trở thành một thành viên của tổ chức các quốc gia đông nam á.. ASEAN, Chiến sĩ đấu tranh cho tự do bỗng trở thành những tên khủng bố theo "luật pháp" (có lẽ chỉ có dân Cuba còn được "âu yếm" nhưng chưa biết dến bao giờ sẽ thành khủng bố)..

 

Dĩ nhiên là chẳng ai ngây thơ đến độ oán trách Mỹ và đồng minh không chung thủy cả! Trong chính trường quốc gia hay thế giới không có đồng minh thân cận nhất, ăn đời ở kiếp với nhau, và kẻ thù truyền kiếp : quyền lợi quốc gia là tối thượng, (thằng Tây nó đã bảo raison d'état mà!) Nếu có trách thì trách mình ngây thơ ươn hèn, tối dạ chỉ biết vọng ngoại ôm chân người mà chết tức tưởi.. hơạc sống mà vẫn chưa học hết bài học quyền lợi quốc gia và chủ quyền pháp lý trong quan hệ bang giao quốc tế..

 

Nhiều người Mỹ (Úc , Gia Nã Đại v.v) gốc Việt lầm lẫn khi cho rằng mình cầm cái hộ chiếu ngoại nhân là hiên ngang vói chế độ CSVN hơạc các nước nhược tiểu vv.. hoặc CSVN sợ các ông đồng minh như sợ cọp v.v Họ đã thấy ký giả Pháp bị sách nhiễu và trục xuất chưa? Họ đã thấy công dân Gia Nã Đại bị tử hình trước khi điều tra kết thúc chưa? Họ đã thấy nhân viên đài RFA của Quốc hội Mỹ tài trợ, bị cấm tháp tùng ông tổng thống một nước siêu cường duy nhất chưa? Họ đã thấy bài diễn văn của Ông tổng thống cửa siêu cường bị duyệt trước khi đọc chưa?

 

Những người không cộng sản, đặc biệt là phe cựu VNCH Quốc Gia thường chế diễu CSVN hát điệp khúc bài "tư bản đang dãy chết và chủ nghĩa xã hội vô địch nhất định sẽ thắng lợi ", đến độ nhàm chán lố bịch! Và phê phán rằng CSVN chẳng bao giờ nhìn lại mình cho đúng đắn cả! Toàn là độc diễn một chiều! Ai nói khác sẽ bị chụp mũ phản động, diễn biến hoà bình, taysai đế quốc!

 

Thế còn họ, phe không CS thì sao? Đã có bao giờ có một cuộc tranh luận hay thảo luận công khai rộng rãi và nghiêm chỉnh về những câu hỏi rất chính đáng, mà không có bóng dáng những chiếc mũ VC nằm vùng, phàn chiến, như :" Tại sao thua, sau 20 năm "tất thắng" với lực lượng đồng minh đồ sộ, Mỹ, Anh, Úc Gia Nã Đại, Đại Hàn, Nhật, và khối Đông Nam Á ? Tại sao sau 25 năm với chính nghĩa tị nạn tất thắng mà không những vẫn lưu vong, chia rẽ mà còn bị cấm không được tham gia trực tiếp hay gián tiếp lật đổ "chế độ phi nhân" nữa! Có lẽ cái quốc tịch ngoại nhân lúc này không những không có lợi mà có hại nữa! Ít nhất là với những ai thật sự dấn thân hoạt động trong phạm vi quốc nội! Mình có tốt hết đúng hết không? Nếu mình dở mình sai, thì ở chỗ nào? v.v..

 

Đã đến lúc những người không cộng-sản nhìn lại mình một cách thành thật và thẳng thắn nhất để thấy rằng chỉ có ngưòi VN mới thật tâm sống chết cho dân tộc và đất nước VN.. Và cũng chỉ có những người Việt Nam trong nưóc mới có đủ tư cách pháp nhân , tộc nhân và sức mạnh thật sự lật đổ chế độ CSVN mà không bị chính quyền nào ép buộc chi phối trực tiếp hay bán đứng.

Tôi đã từng nghe và đọc những nhận định về sự ù lì cúi mặt của đồng bào, của giới trẻ trong nước! Những diễn biến vừa qua ở Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Huế đã trả lời, những Người như Nguyễn Đan Quế, Dương thu Hương, Hà Sĩ Phu, Vũ Huy Cương, Hoàng Tiến, Trần Độ, v,v đã trả lời.. Những tờ báo Đối Thoại, Người Sài Gòn, Nối Kết trong nước đã trả lời....Và Tôi đã từng về Việt Nam và đã thấy mấy ông bà Việt Kiều sợ công an còn hơn người trong nước nữa!! Đụng đến chính trị thì hơn gà phải cáo!!! Có một "chiến hữu" hiện có danh có tiếng, mấy năm trước, lúc tôi đến vận động viết bài và hoạt động đấut tranh , thì được Anh trả lời là rất muốn nhưng ngặt vì vợ con cha mẹ còn ở VN chưa bảo lãnh xong nhà cửa chưa trả xong nên xin hoãn!!! (Bây gìò đã xong và rất nổi tiếng tranh đấu)...Có một tờ báo (xin không nhắc tên,) khi tôi viết góp ý kiến nhận định tình hình quốc nội nhắc tôi đổi tên giả ; Tôi có trả lời là ngưòi ta đang sống dưới móng vuốt của chế độ mà còn dám xưng tên gọi điện phỏng vấn qua các đài phát thanh chửi chế độ sát phạt, oang oang; hoặc ký tên ghi dịa chỉ số điện thoại trong mỗi lá thư tố cáo hay nhận định ; mà mình chỉ là vô danh tiểu tốt lại ở ngoài này mà sợ thì còn nói gì nũa! Tôi hiểu rằng quí báo này nhắc nhở là do có lòng ưu ái lo xa! Nhưng nó thể hiện một cái gì đó không ổn!!! Vợ con cha mẹ những Người Nguyễn Đan Quế, Hà Sĩ Phu v.v là cỏ rác cả.. Chả trách có một vị tiến sĩ sử học cựu VNCH nào đó đã bảo những người năng nổ đấu tranh chính trị chống CSVN đều là loại thất nghiệp vô công rỗi nghề... CSVN hình như cũng bảo ông Võ Đại Tôn là ông chống nhà nước CSVN vì ở Úc ông không còn con đường nào khác..!!!! Nghĩ cũng đúng mà ...đau!!!

 

Hình như các đảng phái không cộng sản thời kháng chiến bị CSVN qua mặt vì đa số các vị là khoa bảng có địa vị công ăn việc làm vững chắc nên vừa hành nghề vùa đấu tranh, trong khi CSVN lúc đó, hầu như dùng hết thời gìờ vào lãnh vực hoạt động!!!

 

Tố CS độc tài đảng trị ; phê bình nhận định CSVN tiêu cực, sắp vào đường cùng vv.vv ở ngoài này nó dễ như ở trong nước người ta lên án tay sai đé quóc và diễn biến hòa bình vậy. Cái khó ở trong nước đã có những Người Vũ Huy Cương Hà Sĩ Phu v.v làm.. Còn cái khó ở ngoài này ai đảm đương???

 

Tôi vẫn thường nghe người xưa nói người bại trận có một lợi khí để chiến thắng KHÔNG phải là có cơ hội nhận biết được nhược điểm của mình rõ ràng hơn! Mà là có trí dũng để nhận ra hay không. ..Đúng hay sai xin nhường lại cho quý đồng hương nhận định!

 

 

NguyênKhả Phạm ThanhChương.

(2001)

-


Nỗi buồn khi đọc được "nỗi chua xót" của một đồng bào.

 

Tôi viết bài này trong nỗi buồn cho dân tộc tôi. Trong niềm thương hại và tội nghiệp cho những người Việt đã từng sống ở miền Nam, với những hy vọng, mong mỏi .. rồi một ngày xa chân bước vội xuống thuyền rơi vào "cõi di tản"... Nhưng vẫn chưa thức tỉnh..

 

Tôi đã từng đọc "The Heroes", "Hidden Agendas" và xem nhiều phim tài liệu của John Pilger. Tôi cũng đọc nhiều bài, sách vở của Neil Sheehan, và "Shadows and Winds" của Robert Templer.. Và mấy quyển sách của cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon...

 

Tôi không chua xót như Ông Minh Võ (hay Võ Minh??) khi đọc những hàng không vừa ý. Tôi cũng không hớn hở khi đọc đưọc những lời vừa ý.. Nói rõ ra tôi không buồn khi họ chê, chửi Việt Nam, và cũng không vui khi họ khen tụng Viet nam.. Tôi chỉ ghi nhận học hỏi khi họ nêu được những bằng chứng xác đáng ủng hộ cho lập luận của họ.. Và vất bỏ những lập luận không, hoặc thiếu chứng cớ xác đáng...

 

Đơn giản! thứ nhất vì tôi biết mục đích họ viết là vì quyền lợi của họ: cá nhân hoặc/và đất nước của họ.. dĩ nhiên là theo ý kiến và cái nhìn cá nhân của họ.. Họ không phải người Việt để đau cái nỗi đau người Việt.. Cũng như chúng ta không phải người da đen để thấy nỗi dau của người da đen trên đất Mỹ hay đất Úc..dù có đọc sách hay sống gần họ..

 

Thứ hai là ngay cả những người Việt sống trong miền Nam cũng không ai giống ai trong cái nhìn lại về miền Nam và hai chế độ chính trị của nó(đệ nhất và đệ nhị cộng hoà), vai trò của người Pháp trong thời chuyển giao giữa thực dân và nền độc tài gia đình trị nhà Ngô, nhất là về vai trò ngưòi Mỹ sau đó trong thời quân phiệt NV Thiệu.

 

Thiết nghĩ tôi không cần phải nêu ra đầy đủ vì quá nhiều tác gỉa, chỉ xin lấy một vài điển hình thôi. Chẳng hạn như những quyển của Ông Minh Võ, Nguyễn Văn Chức..v.v Đối những quyển của Cửu Long Lê Trọng Văn, Hương Bình Lê Hữu Đản, Nguyễn mạnh Quang v.v Rồi những tâm bút, tiểu thuyết của Duyên Anh ..... Đối nghịch lẫn nhau...(Chưa kể những quyển có tích cách nghiên cúu khoa học trường sỏ vững vàng hơn, như nhũng luận án tiến sĩ của Vũ ngự Chiêu, Lý Khôi Việt v.v

 

Tôi rất buồn khi nghe được những nỗi "chua xót" của đồng bào mình như của ông Minh Võ. Nói không hợp ý Ông, Ông hạ thấp người ta xuống hàngbị V.C tuyên truyền.!!!! Đến như Robert Templer thì Ông vẫn chưa vùa ý .. Chính thái độ phản ứng của ông Minh Võ đã chứng minh nhận định của Robert Templer về Việt Kiều trong chuơng "The Melancholy tribe" thêm đúng...Nghĩa là Ông Minh Võ chắc chỉ vừa ý như Richard Nixon viết về chế độ miền Nam mà thôi và mơ giải phóng quê hương bằng dư luận, ủng hộ của Mỹ(lại Mỹ) và thế giới...!!! (Theo tôi, Robert Templer nói đúng, nhưng chưa đủ về cả hai phía! Và là chuyện dĩ nhiên thôi)

 

Tôi không hiểu V.C nó giỏi đến cỡ nào, nhưng theo ông Minh Võ thì V.C đã tuyên truyền không những đánh lừa được dư luận trong nước mà cả thế giới nữa về con người HCM và đảng CSVN.. và về chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 30-4-1975..

 

Như vậy có hai điểm thuộc hệ quả ở đây:

 

1-     Một là cả thế giới, và dân tộc VN ngây thơ, ngu muội hơn 50 năm nay!!! Trừ một thiểu số rất ít như ông Minh Võ và những người như Richard Nixon!!!

2-     Nếu không thì phải có những sự thật và thuận lý để có tính thuyết phục được những học giả ngoài nuớc và người dân trong nuớc chứ!! Dù ở mức độ ít nhất..

 

Cái nhận định chủ quan và bi quan đến buồn cưòi của ông Minh Võ, một cách nào đó rất "hỗn" và coi thường trí thông minh của mọi người khi ông cho rằng những ai nói không hợp ý ông thì đều do bị những tên V.C (ngu dốt) tuyên truyền. (Chẳng khác V.C trong nước hễ ai viết khác nói khác thì ắt là đã bị CIA , bọn diễn biến hòa Bình, xúi dục hoặc mua chuộc).. Tôi không cho là V.C giỏi đến mức đấy, và cũng không cho là đại đa số dân chúng và trí thức thế giới bị VC tuyên truyền. Mà thật ra là hệ quả phản ứng ngược từ phía những lập luận bừa bãi, thiếu tự trọng, thiếu thành thật, một chiều ,và sự sinh hoạt phi dân chủ của những người không CS sống kề cận họ..

 

Theo kinh nghiệm và sự giao tiếp của tôi với những trí thúc ở đây thì không hẳn như Ông Minh Võ nhìn..

 

1-     Họ không thần thánh V.C nhưng xác định có lập luận khó bác tính chính đáng của đảng CSVN và HCM trong giai đoạn chống thực dân..

2-     Họ không có đưọc bằng chứng cụ thể là các chế độ miền Nam thực sụ yêu Tự Do Dân Chủ, muốn thực thi dân chủ và tôn trọng hiến pháp, luật pháp.. Ngay cả giả thiết được đưa ra là vì một cách nào đó( thường họ mỉa mai gọi là "phép lạ" nào đó) miền Nam thắng miền Bắc.. Thì cho đến bây giờ vẫn chưa có dân chủ pháp trị..

3-     Hơn ai hết họ biết chính phủ của họ, cái gọi là phe thế giới tự do do Mỹ đứng đầu không đến VN để bảo vệ tự do dân chủ, vì miền Nam đã có Tự Do Dân Chủ đâu mà bảo vệ!!! Và chẳng bao giờ thực sự có chính sách thực thi tự do dân chủ ở Việt Nam hay các nơi khác cả. Chính phủ của họ chỉ ủng hộ chế độ nào có lợi cho họ ngắn hạn hay dài hạn tùy điều kiện chiến lược. Tất cả tùy vào tình hình chính trị kinh tế quyền lực nội bộ quốc gia họ mà thôi. (Chuyện Nam Duơng và Đông Timore chẳng hạn, chuyện Mã Lai Mahathir..v.v Và mới vừa đây trên tờ LA times, [1] Jimm Mann cũng đã phơi bày mặt thât của chính sách ngoại giao nhân quyền của Clinton. Ở đây phải nhắc lại, dù tôi không thích lối chửi bừa bãi của Duyên Anh, nhưng Duyên Anh đúng khi nhận xét Mỹ chỉ buôn bán nhân quyền chứ không đấu tranh cho nhân quyền.[2])

 

Cứ nhìn toàn bộ khối Á Châu cho đến ngày hôm nay, trừ Nhật Bản, thì ta không thể bác bỏ lập luận của những nguời như Sheehan, Pilger v.v ngoại trừ cãi cối, cãi chầy, cãi lấy được như V.C.!!!

 

Đẩy xa vấn đề hơn một tí nữa cho đến đích, ta sẽ hỏi tại sao Ấu châu họ đẻ ra CS mà họ bỏ nó dễ dàng thế.!!! Trong khi ở Á Châu thì viễn ảnh ở với độc tài, CS còn kéo dài ít ra là cả thập niên nữa.. Phải công nhận là có một cái gì đó không ổn trong não trạng, lối tư duy và lối sống của người Á Châu khiến dân chủ khó phát triển hoặc tồn tại. Cứ nhìn các nước Á Châu không Cộng Sản xem ta sẽ thấy được chủ nghĩa Cộng Sản không phải là vấn đề chính khó giải quyết trong tiến trình dân chủ hóa, mà chính là não trạng, nếp tư duy của dân chúng mới là điều cần đấu tranh thay đổi.. (Những bằng chứng đối xử của gìói tư bản Á Châu với công nhân gốc Á khác hay với đồng bào của họ như dân Hồng Công, Đài Loan đối xử với dân đại lục thì đã rõ.).

 

Hãy cứ nhìn vào cung cách suy nghĩ và sinh hoạt của ngưòi Việt Kiều ở những đất tự do pháp trị này ta sẽ rõ hơn:

 

Trong 25 năm qua, thay vì dùng lý luận, kiến thức hiểu biết, bằng chứng, để thuyết phục trong những tranh luận chính trị, văn học, Việt kiều đã và đang sử dụng bạo lực, hành hung, hăm dọa, chụp mũ, bôi bẩn lẫn nhau v.v Khiến những người muốn lên tiếng nói thật cũng phải ngại ngần uốn lưng uốn lưỡi, sợ sệt căng thẳng gần như ở trong nước vậy!!! (Vụ Duyên Anh, Băng nhạc Thuý Nga 40 chử đề Mẹ VN..v.v )Báo chí, phát thanh thì lúc nào cũng rêu rao tự do ngôn luận, là diễn đàn đa nguyên cho những ý kiến khác biệt.. Nhưng chỉ đăng bài một chiều...cùng phe, cùng quan điểm... Ở trong nước V.C độc quyền yêu nước, Ai không yêu XHCN, yêu Bác thì không thể yêu nước được!!! Ở ngoài này thì độc quyền chống Cộng, Ai chống Cộng thì phải cùng yêu chế độ cũ VNCH, mến đức độ "cụ Diệm", nếu không tức là không thể chống Cộng đuợc vì đã bị tuyên truyền đọc sai lịch sử rồi!!!..

 

Sống 25 năm trong những xã hội dân chủ pháp trị mà họ hành xử như vậy, thì trước đó 25 năm khi họ còn quyền bính phe phái họ đã hành xử như thế nào??? Và mai đây nếu vì một phép lạ nào họ lại cầm quyền ở VN thì sẽ ra sao???

 

Chúng ta phải học hỏi, phải biết xét sự việc khách quan theo những sự kiện và chứng cớ trong tay hơn là để những xúc cảm chi phối. Nguời Việt Nam dù có thông thái bác học cũng không thể thay đổi được sự kiện lịch sử, và càng không thể thuyết phục được ai bằng những cung cách hành xử như vậy. Nhất là lại đang sống chung đụng sờ sờ trước mắt họ..

 

Lịch sử được viết bởi những ngưòi thắng trận, Chính sử được viết bởi nhà đưong quyền .. Ta muốn viết chính sử của ta, hay viết lại, viết khác thì ta phải thắng trước, phải cầm quyền trước.. Muốn thắng phải nhìn ra cái dở cái yếu của mình. Phe thực dân thắng Phát xít, và họ viết sử có lợi cho họ, lập tòa án xử tử những kẻ phátt-xít vi phạm nhân quyền.. Để rồi từ những thực dân khát máu vi phạm chà đạp chủ quyền nhân quyền, biến thành đồng minh yêu tự do có chính nghĩa.. Bây giờ phim ảnh lên án, trưng bày tội ác trong mấy năm của phát xít thì nhan nhản. Nhưng có mấy ai còn nhớ rằng Chính thực dân tàn ác hơn, lâu dài hơn, giết hại nhiều nhân mạng, gây nhiều thống khổ hơn Phát xít; và cũng chính vì xung đột quyền lợi giữa đám thực dân mà một số thực dân biến thành Phát xít.. Chẳng có tòa án quốc tế nào xử tội những tên trùm thực dân hay chế độ thực dân cả.. Nguợc lại hàng năm còn được ghi công tưởng niệm vì đã hy sinh cho "tự do của thế giới". Dù sự thật lịch sử đã cho thấy các dân tộc bị trị phải đổ máu chống "đồng minh yêu tự do" để có tự do dộc lập; và vô hình chung phát xít đã gián tiếp giúp các dân tộc bị trị trong tiến trình này...

 

Nếu ông Minh Võ cho rằng cả thế giới bị VC tuyên truyền chỉ vì họ nhận định không giống như Ông mong muốn.. Thì tôi, một người Việt Nam ,xin được phép nói rằng sự phản úng của Ông Minh Võ nó thể hiện một sự ngây ngô chính trị, ngây ngô về chính sách ngoại giao trong lĩnh vục bang giao quốc tế; và ngây ngô về chính con người và văn hoá Tây phuơng của đa số người Việt Nam trong cũng như ngoài. Dù sau gần trăm năm nô lệ, nửa thế kỷ chung đụng đổ máu tương tàn, và bây giờ đang chung sống với họ ....Nó nói lên tính nội tâm vọng ngoại.. dầy đặc... và nhìn sự việc theo cảm tính cá nhân hơn là khách quan xác chứng.

 

Thí dụ như Ông sẽ chắc chắn không đồng ý với Duyên Anh và Vũ Thành An đã cho rằng Mỹ là quân xâm lược, Ngụy quyền Sài gòn là tay sai [3]. Và tôi đồng ý với nhận xét này. (Ỏ đây dù là những "lời bên ly rượu", không phải là bên chén trà của bậc nho sĩ, ta cứ tạm cho là đúng sự thật). Tôi không biết Duyên Anh, Vũ Thành An dựa vào đâu để có nhận xét này. Nhưng tôi, qua cuộc sống cá nhân ở Sài gòn, và gần đây trong dịp làm luận án về bang giao quốc tế, có cơ hội tham khảo thư khố, và đọc những tài liệu của Richard Nixon. Nhất là tài liệu vụ xử án Caley thảm sát làng Mỹ Lai, Sơn Tịnh , Quảng Ngãi. (tôi đã về tận nơi, đầu năm 2000, nói chuyện và hỏi thăm) Qua diễn biến sự việc, tài liệu điều tra ở VN và ở Mỹ, đến các phiên tòa, các lời khai, Tôi mới thấy rõ được cung cách tay sai của chế độ Sài Gòn và lối hành xử cao ngạo trịch thượng của kẻ xâm lươc hiện đại. Và rõ ràng Mỹ vào Việt Nam vì chiến lược bảo vệ quyền lợi chính trị kinh tế của Mỹ chứ không phải vì bảo vệ dân chủ tự do cho miền Nam.

 

Những người Việt Nam cùng sống trong một miền của đất nước đã có những cái nhìn khác nhau do cơ hội hiểu biết thông tin khác nhau (giả thiết là không vì quyền lợi chính trị cá nhân hay phe phái và nhất là không ấu trĩ đến độ bị V.C tuyên truyền!) về cận sử của đất nước. Thì thử hỏi người Tây phương ghé Việt Nam năm ngày một tháng, một năm, ăn nhà hàng ngủ khách sạn.. Thì làm sao mong đợi ở họ được cái gì xác thực khách quan!!! Có chăng chỉ là những kẻ nọa tính , mộng du, ngủ ngày!!!

 

Nói cho cùng, tôi buồn người Việt của tôi, họ xót xa những cái không đáng để tâm! Có lẽ họ xa rời dân tộc đất nước đã lâu, nên chẳng còn hiểu đồng bào họ cần gì nữa rồi! Tôi không lo là sẽ chẳng có bao nhiêu người da trắng mắt xanh hiểu hiện trạng, lịch sử đất nước, dân tộc tôi! Mà tôi sợ chính đồng bào tôi không còn hiểu về chính mình! Không còn biết mình là ai! Vì tính từ ngày Đức vua Quang Trung và triều đại của ngài chấm dứt, người Việt Nam chưa bao giờ được sống như chính mình là mình. Họ bị khoác hết lớp da này đến áo khác. Xoay vần trong những biến cố tranh chấp nội bộ rồi thế giới...

 

Tôi xót xa vì hôm nay giới trẻ VN không còn tin ở chính mình nữa! Trong quá khứ ngưòi Việt Nam đi làm chính trị từ ngày rất trẻ, không ngần ngại, không phân biệt phái tính, và rất tự nhiên ra đi như Nguyễn Huệ 17 tuổi, cậu nho sinh Phan Bội Châu cũng chỉ 17 tuổi; Nguyễn Thái Học thành lập VNQDĐ cũng chỉ có 20 hay 21 tuổi, Cô Giang Cô Bắc, Đỗ thị Tâm, Nguyễn thị Nhu, Phạm hồng Thái, không ai trên cái tuổi 25.. Cả Trương Tử Anh Lý Đông A cũng ở vào tuổi này.. Những người kháng chiến chống thực dân tham gia phong trào CS cũng rất trẻ tuổi từ 14, 15 trở lên cùng lắm là 30 như Xuân Vũ và Dương Đình Lôi, Nguyễn Minh Cần v.v..

 

Thế mà hôm nay trong mặt trận đấu tranh dân chủ cho toàn dân, vẫn chưa thấy được hình bóng của một người trẻ tuổi. Họ mất tự tin vì bị ăn cướp niềm tin!

 

Trước khi kết thúc, tôi không mong như ông Minh Võ, vì Chính sử Việt Nam là do được toàn dân Việt Công nhận, dân chủ Việt Nam, là do toàn dân Việt Nam ao ước và tranh đấu, không phải vì giới trí thức Mỹ hay Úc hay Pháp công nhận hay tranh đấu. Tôi chỉ mong những người Việt, trong và ngoài, tỉnh hồn trở lại, tin ở chính mình, dân tộc mình, giới trẻ của mình mà vứt bỏ óc vọng ngoại nhờ cậy.. Nhìn lại mình trước, phơi bày cả hay lẫn dở, cả đúng lẫn sai một cách chân thành và trân trọng.. để tin nhau rồi cùng đi vào công cuộc đấu tranh với đảng CSVN cho nền tự do đích thực của đất nước.. Vì nếu người Việt Nam, đồng bào của nhau, nam hay bắc, mà không thành thật với nhau, thì không trân trọng nhau. Không trân trọng nhau thì không tin nhau. Không tin nhau thì những nỗ lực cửa những con Người như Nguyễn Đan Quế, Vũ Huy Cương, Hà Sĩ Phu, LM Nguyễn Văn Lý, TT TQuảng Độ,v.v sẽ không có được sự tiếp nối kế thừa từ gìói trẻ và thiếu sự hưởng ứng của toàn dân. Khi không có sự kế thừa của giới trẻ; thiếu sự hưởng ứng của toàn dân thì không thể thành công được...Tất cả sẽ yểu mệnh và tuyệt tự.

 

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

24 Macpherson St Footsray VIC Australia

phongtraodanchuduyviet@optusnet.com.au

 



[1] Clinton's Foreign Policy Proved Toothless, Jimm Mann, LA Times 1-2000.

[2] Vũ Trung Hiền, "D.A và Tôi, những câu chuyện bên ly rượu" 1-2000

[3] Vũ Trung Hiền, như trên, tr 277&278.