Make your own free website on Tripod.com
Ngôn từ trong tự do ngôn luận:

Tôi không nhó rõ là ở đâu đó tôi đã thưa cùng Ông Cụ tôi, và người Thầy văn khả kính, cả hai đã quá vãng, rằng đối với con người nham nhở, tư cách phường tuồng, và hành xử thô bỉ, thì phải viết văn hoa lịch sự như thế nào.. Lẽ ra cũng không cần lập lại làm gì. Nhưng khổ nỗi nhà cầm quyền Cộng Sản khi bôi bẩn những người "đàng hoàng, tử tế" như Ông Trần Độ, Hà Sĩ Phu v.v thì họ không bao giờ chịu kém phường Đồng Xuân, Bến Thành. Nhưng để chống đỡ những sự thật, không phải vu khống hay dựng đứng như thói quen bản chất của họ, họ lại có luận điệu rất văn hóa là người khác không được nho nhã, lịch sự cho lắm!!!. Chuyện này thì hẳn ai cũng đã biết. Không cần bàn ỏ đây.

Cái đáng bàn là trong phê phán xã hội hiện thực, có giới hạn phương pháp, thủ pháp văn học, và ngôn từ hay không?

Đất nước ta, dân tộc ta đã quá thuần với phong cách cúc cung, kính ngưỡng quyền thế, địa vị xã hội. Một người dân khi gặp các vị khoa bảng, công quyền, dẫu chỉ là nhân viên thư ký xã, cũng khúm núm một bề con dân lễ độ... Hậu quả đúng như ông cụ Tản Đà đã nhận định:

Chỉ vì dân ngu quá lợn cho nên quân nó mói làm quan.!!!

Nghe nó rất mất lòng mà quả thế!!! Ở một xã hội mà có những tên phản quốc, tay sai bán nước được xưng tụng chí sĩ anh minh, những thằng nham nhở giả hình xưng tên Ái Quốc, đưọc gọi Bác kính yêu, nhà yêu nước lớn, bằng những chính sách nhồi sọ giáo dục, qua mấy thế hệ ngưòi; thì sự táo tợn chân xác của ngôn ngữ trong nhận định phải đạt ít nhất là ngang bằng với bản chất thô bỉ của hiện trạng.. mới mong gỡ bỏ được những tuyên truyền nhồi nhét, thần tượng thô bỉ. Đó chính là hiện thực xã hội.

Dương thu Huơng, nhà văn nữ "đanh đá" quả đã thể hiện đúng tác phong này! Trong bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, Bà trả lời như một người bình dân, hàng xóm của bà. Ngôn ngữ bình dân, ca dao tục ngữ bình dân, Bà đem ứng dụng thẳng thừng chặt chẽ. Chặt chẽ đến độ những ai dẫu không thích, khó chịu chỉ cắn răng nhăn mặt, nhưng không thể cãi được.

Bà có cái cung cách phản ứng rất tự nhiên của giới ít học, nhưng hiểu nhiều, ít chữ, nhưng sáng dạ. (Khác với gìói học nhiều, hiểu rất ít, đông chữ , tối dạ). Cái tính quần chúng nó thế. Khác hẳn trí thức. Hãy nghe Bà trả lời:

"Nhiều người cũng thờ ơ, nhưng người ta không dám nói như tôi. (bà cười rất đểu, rất Bắc, và rất nữ tính). Tính tôi vốn nghĩ gì nói đấy."[1]

Quả thật một đất nước thật sự muốn có tự do ngôn luận tư duy, cái nền tảng và thần hộ pháp của tất cả các quyền tự do khác như Von Te nhận định, thì người dân phải nghĩ gì nói đấy. Mà cứ nghĩ gì nói đấy cho đến khi bọn cầm quyền phải cắn răng mà chịu như Tổng Thống Mỹ, Pháp v.v mới thành chuyện.

Rất nhiều người nhăn mặt khó chịu trước những từ ngữ Bà Hương dùng, nhưng không thế chối cãi tính chính xác, chân thực của nó. Chẳng hạn khi Bà trả lời về việc đuợc mời tham gia vào Đảng CSVN, rằng:

"... cái chi bộ này, đảng viên đàn ông còn có người tư cách khả dĩ, chứ còn đảng viên đàn bà thì toàn những dồ ăn mày ăn nhặt, toàn là những con đĩ, thì tôi vào làm gì cho nó bẩn người tôi ra..."

Nghe mà nóng mặt! Những người nóng mặt chắc chán phải là ĐCSVN, những đảng viên của họ, và những nhà trí thức. Trí thức mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, đã nhận định.:

"Tôi đây này, tôi hiểu sâu sắc sự ngu dốt của bọn có học tai hại thế nào, vừa phản động, nó vừa nguy hiểm, lại vừa mất dạy. Sự ngu dốt của bọn có học tởm gấp vạn lần so với ở ngời bình dân. Vì sao? Vì chúng giả hình. Chúng nhân danh lương tâm, đạo đức, mỹ học, trật tự xã hội, thậm chí nhân danh cả dân tộc nữa..."

Quả thật Nguyễn Huy Thiệp cũng xử dụng một loại ngôn từ tương xứng với tư cách của trí thức để diễn đạt cho chuẩn xác. Dẫu chưa chuẩn xác bằng bà Huơng. Hiện trạng như thế, không dùng những phẩm tính từ như thế, thì dùng từ gì bây giờ cơ chứ.??? Thật chỉ có bọn giả hình mới õng ẹo văn hoa. Mà nếu không giả hình thì đích thị các ông ban Văn Hoá Tư Tưởng Đảng mặc áo nho sĩ để chống đỡ mà thôi. Mà không bực với "con mụ" này sao được khi mụ ấy gọi cả bộ trưởng thứ trưởng bằng thằng, đúng với tư cách bản chất của chúng:

"Tính tôi có lẽ vì không tham, và thẳng thắn, nên thứ trưởng, bộ trưởng, gặp thằng nào, tôi chửi thằng ấy, nên họ phải im thôi"...

Bà dùng chữ thằng tự nhiên, không cần giải thích, rào đón như Phạm Thị Hoài... Nó xứng đáng là thế, mà nhân dân phản ánh rất hiện thực là thế cơ mà!

"Tôi nghĩ rằng ai ũng biết, toàn thành phố Hà Nội này người ta từng biết con cái đám lãnh đạo, con thằng Phan Văn Khải thì thế nào, con rể thằng Đỗ Mười thì như thế nào..v..v "

Bất cứ ai, tay cầm quyển sách của Trần Dân Tiên, nói về đời hoạt động của Hồ Chí Minh, vói những lời châu ngọc khiêm nhượng, mà biết HCM là Trần Dân Tiên. Biết Nông Thị Xuân có con với HCM, và bị hiếp rồi bị giết. Giết cả em bà Xuân! Biết Anh Nguyễn Tất Trung bây giờ lưu lạc với cái tên Vũ Trung.. Thì có còn liêm sỉ gọi Bác hay Ông nữa không??? Vậy phải gọi Ông Sở Khanh, Ông Mã Giám Sinh, Ông Bạc Hạnh... Đúng các người cứ gọi như thế có ai dám cấm đâu. Nhưng đừng lên mặt cấm quần chúng gọi thằng Sở Khanh, con mụ Tú Bà, thằng Mã Giám Sinh, thằng Bạc Hạnh v.v

Tư cách ấy, trình độ ấy, hành trạng ấy, thì gọi Ông là chửi cha các cụ nhà mình!!!!

Quả thật, đúng như bà nói. Nhân dân này mà ai cũng như Bà thì V.C nó đi tầu suốt từ lúc cái "thằng già" mặt dày tự làm giả nhà báoTrần Dân Tiên, để tự khen mình nham nhở rồi kia. Mà theo kinh nghiệm của tôi, và cái nhìn của bà Phạm Thị Hoài về tư cách trí thức, thì tôi chỉ cần giới trí thức Việt Nam, thẳng thắn can đảm ăn nới "hiện thực" như ca dao tục ngữ của các cụ ta, cũng đủ làm cho bất cứ chế độ độc tài bạo ngược nào cũng phải tử tế...rút lui và nhường bước cho dân chủ, tự do thực sự...

Cứ giả như nước ta có cơ chế rành mạch như Mỹ, và nhân dân mình, nhà báo, nhà văn mình, ai cũng có cái ăn nói kiểu Thương Sinh, Con Ong, kiểu "Ngồi Buồn Gãi Háng Dái Lăn Tăn..."[2] Thì ta sẽ có cái cảnh cụ Hồ nhà ta, râu dài đạo mạo, phải ra ống kính, trước quốc hội trả lời về vụ ông nhà báo Trần Dân Tiên phỏng vấn chính mình ra sao, và vụ cô Nông Thị Xuân, như là vụ Mô Ni Ca, Lê Thị Quynh Sì Ki vậy.. Ông Hồ nhà ta không hút cì gà, nhưng nghe nói vẫn thường "bú"[3] thuốc "Philip Moris"... Chắc phải vui hơn vụ Cờ lin ton rất nhiều... Không hiểu vì lý do gì Bà Hương chưa đả động đến cái này...

Tôi dám đoan quyết bà Hương mà mó đến cái cớ sự này thì bà sẽ vận dụng đủ "tục" ngữ, ca dao của các cụ ra mà diễn đạt, cho chuẩn xác với cái tính xã hội hiện thực. Vì cứ nghe bà diễn tả mấy cái bản mặt của bộ chính chị thì cũng đã rõ, bà tả cái buồn của Nông Đức Mạnh ( Theo từ nguyên, chữ Mạnh, Nam Việt, không phải Hán-Việt, còn có nghĩa là Cống, Nên người Nam bộ gọi ông là Nông Đức Cống):

"...Có lẽ vì Ông ta thấy nước non thối tha quá, và cái đảng của ông ta thối tha quá. Có lẽ cái nhìn buồn rầu ấy chứng tỏ người ta còn một chút lương tâm. Chứ nó không phải là những bộ mặt nham nhở, lúc nào cũng nhăn nhở cười hềnh hệch. Xin lỗi phải nói lời của các cụ ngày xưa là " Sằng sằng như... cái gì phải nước sôi ấy..".. Kể ra Bà Hương mà làm báo Con Ong của Chu Tử trước năm 1975, thì Duyên Anh mất việc...

Cứ xét cái lối dùng từ, và cái tính hay cười đểu khoái trá, tự tin, ngạo mạn của Bà, thì Bà sẽ làm hình nộm cho nó "cụ thể", như báo chí Nga diễu Putin, báo Mỹ diễu Giáo Hoàng đương nhiệm, và báo Úc diễu Nữ Hoàng Anh vậy... Cứ tưởng tượng cái hình ảnh "sằng sằng gặp nước sôi" thì vui quá! Các cụ mình không có thói đạo đức giả, giả hình, như Nguyễn huy Thiêp nói đâu... Cũng không thể hồ đồ gán ghép là bà bị ảnh hưởng báo chí "vong bản, đồi trụy nước ngoài" được..

Này cứ nghe các cụ xưa ví thì biết.

"Ướt suốt ngày như đít đĩ"
"Thâm như dái đánh dậm"
"Lồn đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân"
"Tiền ít muốn hít cái lồn thơm" ..v.v

Cụ Nguyễn Khuyến cứ ngồi uống trà ngắm cái "con cúi" ngay vũng lội làng Ngang..Rồi viết thành "thơ".. Có chết ai đâu..đọc còn khen nữa!!!.

Thời thực dân, nhiễu nhuơng, cảnh mua quan bán chức tham nhũng, nhiễu hại dân lành đã được hiện thực phản ánh rất "vô học, bất nhã":.

-Con nên khoa giáp, cha mòn gối.
Em được công danh, chị mỏi lồn...

Chỉ vì cái bọn viết lách trí thức, học "giả hình", nó chấm phá đi, sửa lại, mà thôi...Phạm Duy làm "Tục Ca", bị chúng ỉ ôi một thời...Chúng nó muốn "chính thống" hoá ngôn từ của cả văn học dân gian nữa!!! Bởi vì chúng nó, cũng như bọn cầm quyền mà để nguyên văn các cụ thì là chửi cha chúng nó à! Trí thức và cầm quyền hay đi đôi chính thống với nhau như Trần Dần nói là vì vậy...

Thời nay dưới sự lãnh đạo của Hồ chủ tịch nham nhở, bọn Trung ương đảng tối tăm, những cái bản mặt " sằng sằng như cặc phải nước sôi" thì đã quá tệ, tệ hơn thòi thực dân. Không những chị mỏi, mẹ mỏi mà chính em cũng mỏi. Nhưng sao không thấy những áng văn hiện thực thẳng thắn phản ảnh trung thực đâu cả vậy?

Phe nào cũng có kẻ Trí Thức, kẻ cầm quyền. Nên ai mà ăn nói thẳng thừng theo kiểu "y phục xứng kỳ đức", "danh xứng kỳ phẩm", thì bị chúng ghét. Chúng lên án! Nhân dân lên án mới sợ chứ bọn đấy lên án thì...thừa!

Bà nhận định cuộc chiến tương tàn chuẩn xác theo cái nhìn trần truồng bình dị của bà, của nhân dân, không thích lý thuyết hoá sự kiện, nên dễ mích lòng các vị hai bên:

" Theo tôi, đây là cuộc chiến tranh giữa hai phe và người Việt nam đã chia ra thành hai đội quân đánh thuê cho hai phe, và dù gì chăng nữa, thì cái mô hình xã hội của cái miền đất bại trận mới chính là mô hình của nền văn minh, và chúng tôi là người trong đội ngũ chiến thắng, thì thực ra chúng tôi đã chiến đấu cho một mô hình xã hội man rợ..."

May mà bà còn so sánh hai mô hình chứ không lại có lắm trò của mấy thằng chăn bò đánh thuê của Mỹ, phòng nhì của Tây nó khà khịa...

Cứ nhìn hình ảnh bà Phạm Thị Lành (hình bên), người sống sót trong cuộc thảm sát Thanh Phong, hoang mang, rụt rè, lo lắng, trước ống kính của báo giới, quan quyền mà đau quá. Sỉ nhục quá! Người dân Việt Nam đã bị vùi dập đầu vào miếng cơm , miếng sắn, bị đè đầu, đè cổ bởi cường quyền, trí thức, trọc phú, phú hào, đời này qua đời khác. Cái mặc cảm hèn yếu tự ti đến mức quá độ như vậy đấy. Bây giờ hễ cứ thấy thằng Tây con Đầm là ngưỡng vọng, sợ sệt.!!! Phải chi bà này chỉ cần có một phần mười của bà DT Hương, thì chuyện đã khác.. Bà Lành sẽ to tiếng, chống nạnh, kể sự thật, chửi cha những đứa gây tội ác...

Kẻ cầm quyền, giới trí thức, báo chí Việt mình, và cả báo giới quốc tế, thích ngưòi ta ngu hèn, để mình tội nghiệp, hơn là phải ngang bằng, hoặc bẽ mặt lúng túng vì cái đốp chát, chân thẳng của họ . Giới lãnh dạo các nước dân chủ nó đâu có bình dân, chúng nó toàn là tỷ phú cao sang. Nhưng bị buộc phải bình dân hòa đồng. Không vậy dân họ đốp chát, họ thẳng mặt chửi, và họ không "mướn". Cái cơ chế tự do ngôn luận, nó buộc các vị phải tử tế, bình dị. Ở Việt Nam, muốn nâng dân trí lên, phải phá vòng rào trí tuệ, mặc cảm. Phải để họ nhìn và nghe người khác ăn nói như tát nước vào mặt lãnh tụ, thần tượng dởm. Phải để họ thấy có kẻ không sợ chức sắc, da trắng da đen. Phải cho họ thấy họ còn có thể làm hơn thế nữa, vì họ là chủ, họ phải có tư thế chủ, như các người chủ ở quốc gia Ấu Tây. Bà Hương, Ông Thiệp, Bà Hoài, Nguyễn Chí Thiện, đang đóng góp trong mặt trận này những lực đẩy vô giá. ....

Nói tóm lại tự do ngôn luận tư duy không phải là đặc quyền của trí thức, nhà văn, mà trên hết là của quần chúng bình dân. Họ được quyền nghĩ sao nói vậy. Kẻ phải phân giải thanh minh thanh nga là những người được nhân dân mướn, dân trả luơng, độc giả trả lương, không phải quần chúng bình dân. Viết về xã hội hiện thực thì phải phản ánh thật, như "Tắt Đèn". Ai chọn từ ngữ văn hoa là quyền của họ. Ai phản ánh chân xác bằng ngôn từ bình dân cũng là quyền của họ.. Tức ráng chịu. Đừng giả hình nhân danh cái gì hết....

Nền tự do ngôn luận Việt Nam cần khỏi đầu và gìn giữ những ngôn từ bình dân này.. nếu dân chủ tự do đích thực muốn sống, phát triển và tồn tại mãi mãi...

NguyênKhả Phạm Thanh Chương

* trở về
--------------------------------------------------------------------------------

[1] Phỏng Vấn DTH, do Little sàiGòn thực hiện 19-04-2001

[2] Tên một mục chích Phiếm của Con Ong , trước 1975.

[3] Chữ của người Bác Hà Nội..