Make your own free website on Tripod.com
Tư Cách Trí thức, não trạng dân tộc

Chưa bao giờ tôi có cái thống khoái như khi đọc xong bài tham luận "Tư cách chính thống của trí thức Việt Nam". Tôi chắc người Trung Hoa thật sự yêu dân tộc Trung Hoa chắc cũng có cái thống khoái như thế khi đọc "Người Trung Hoa xấu xa" của Bá Dương. Không phải vì bài bơi móc những cái xấu xa, tệ hại của "kẻ thù của tôi". Mà chính nó soi ra cái tồi của chính tôi mà lâu nay cứ cố dấu, che đậy bằng nhiều cách, nhiều "mỹ từ" khác nhau.v.v

Viết, nhận định, phê bình nhiều lúc rất là "cầm chừng" để phòng khi "Thánh đế đoái hoài", thì mình sẽ không có tì vết gì đậm đà! Để vẫn còn ăn, còn nói được lúc nhận khăn dài áo thụng chứ. Nhưng khổ đây là chuyện trí thức. Tính trí thức nó thế! Chuyện của những ông bà có ngồi lớp, ngồi trường, có văn bằng, có chuyên môn nghiên cứu, nói cái gì đều có bài bản, tra khảo, trích dẫn v.v nó thế! Mà khổ nỗi bà Hoài cũng lại là một trí thức văn gia. Dù biết khuôn khổ và thời giờ tham luận không cho phép bà đi lan man, tôi đọc cứ chờ, chờ xem bà giải phẫu cái khối u "chính thống" nhầy nhụa... nhưng bà cắt, bà xẻ, bà phân từng bộ, từng chùm rõ ràng! Còn một phần u bà chỉ lướt lưỡi dao lòng vòng rồi thôi.

Cái cản trở văn nhân trí thức trong suốt thời đại của bác Hồ và hậu bác Hồ thì ai cũng biết. Nhưng đến khi quay ra ngoài này dẫu không có vòng kim cô bác Hồ và Mác xít, mà sao nó cứ lạnh như tờ, nhạt như nưóc ốc? Bà hỏi rồi dừng ỏ đó. Dừng ỏ cái chữ văn hoa nhẹ nhàng "Tư cách chính thống, hay "Tính cách phò chính thống của trí thức Việt Nam". Tổng quát...

Mà nó như thế nào? Nó có phải chỉ như Trần Dần nhận định, hay chỉ như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, trong truyện ngắn "Bài học nông thôn" xuất bản năm 1989 đã viết hay không?:

..."Tôi đây này, tôi hiểu sâu sắc sự ngu dốt của bọn có học tai hại thế nào, vừa phản động, nó vừa nguy hiểm, lại vừa mất dạy. Sự ngu dốt của bọn có học tởm gấp vạn lần so với ở người bình dân. Vì sao? Vì chúng giả hình. Chúng nhân danh lương tâm, đạo đức, mỹ học, trật tự xã hội, thậm chí nhân danh cả dân tộc nữa..."

Thế còn những trí thức văn gia "thuyền nhân, tị nạn, hay khinh chế độ bỏ ra ngoài này" thì thế nào.. ? Đâu còn "thánh đế" để hồi tâm? Nhưng chắc phải là cái tính Chính Thống Tị Nạn Tự Do, chống Cộng rồi! Ông đi đâu, Bà làm gì cũng phải neo về gốc chính thống này! Không thì như Duyên Anh, hay Mẹ 40 (bị đánh là Mẹ Mìn) v.v Và đều "Ngoan tới mức thành kẻ nô lệ, thành bảo hoàng hơn vua. Thậm chí Khổng Tử hơn cả Khổng Tử, ga-lăng hơn cả người Pháp, Mác-xít hơn cả cha đẻ của Mác-xít". Tôi thêm Bác Hồ hơn Bác Hồ, cụ Diệm hơn cụ Diệm, Mỹ hơn Mỹ v,v cho rõ nghĩa! Thế là đến cả văn nghệ thương mại cũng phải "chính thống" một giòng...chưa chạy máy đã biết hát gì, nói gì. Trong giống như ngoài... Các ông "cai thầu" văn nghệ báo chí, có khác gì các cụ tiên chỉ làng văn duyệt bài của bà Hoài trước cả Công An không?!?

Thành ra nó tự nhiên chia đôi dù không có sông Bến Hải, không cầu Hiền Lương: "văn phái" Việt Đông Ấu, và "văn phái Việt Mỹ Tây Ấu" (cộng miệt duới Úc, nếu muốn).. Và anh chị nào cũng không dám đi rời ra cái "chính thống của mình"... Nói, mổ sẻ cũng chỉ làm sao cho vừa phải, không để đụng mạnh nó đau! Bà Hoài hình như cũng không thoát khỏi cái tính trí thức này... Thôi, đã bảo Trí Thức nó thế!

Giờ xin nói chuyện tổng quan dân mình:

Chứ gìói bình dân, ngưòi ta nói toạc móng heo, trần trụi lọn trỏng, thì lại có khác một tí xíu. Một tí xíu thôi, chứ nhân dân ngưóc lên bắt chưóc trí thức, đi theo trí thức thì có khác cũng khó. Bà Hoài nói cái tính quan văn ấy nó ỏ trí thức, tức là đã trưỏng thành, nhưng thật ra, nó ăn từ lúc ở trong nhà bố mẹ giáo dục, rồi bước vào trường. Từ đứa học trò cho đến sinh viên chưa ra trường , nhất nhất đều mê chính thống. Ở trong nhà "uốn éo" làm sao cho cha mẹ "thương, khen", đến trường sinh hoạt làm sao cho thầy cô "cảm, mến", lên đến đại học chăm chỉ làm sao cho nhà cầm qưyền ngó đến, trao bằng khen, cất nhắc.v.v Nó đã thành một nếp. Trần Dần có nói. Giờ có bà Hoài.

Tôi xin thưa chuyện khác, của người dân Việt Nam có 5 ngàn năm văn hiến. Thời gian mặc quần lủng đít, và mượn kim chỉ thiên hạ ngồi vá quần, cấm tuyệt không ai được nói đến! Không được vạch áo cho người xem lưng.

Nói đến chuyện "moi xấu, vạch áo dân dân tộc cho ngưòi xem lưng" đối với người dân Việt Nam còn quá mới. Chưa có Bá Dương. Hầu như chỉ có lãng đãng những người có can đảm chấp nhận "lập dị, khác người" mới làm. Như "Tổ Quốc ăn năn" của Nguyễn Gia Kiểng (mặc dù tôi nằm nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu Tổ Quốc làm sao ăn năn được! Dân Tộc thì có thể, hoăc giới trí thức, giới chính trị v.v thì rõ ràng! Cái lối dùng từ lập dị hình như cũng là một chủ đích.! Khá hay.)

Người dân mình từ khi thấm nhuần Nho giáo đã học bài "kính trên nhường dưới" nằm trong não trạng. (Chắc chắn không có bà Triệu thị Trinh trong này). Người trên bao giờ cũng đúng, nếu có sai phải biết cách mà thưa, mà sửa. Nói thì nên nói xa xa để bề trên hiểu. Có muốn nêu cái "dĩ lỡ" của ngưòi trên cũng phải lựa lời nhẹ nhàng thanh thoát, và nhất là phải từ từ....mà quên đi! Cũng vì thế mà cái dân tộc không chữ viết này chủ vào truyền khẩu. Đầy giẫy những câu ca dao, truyện tiếu lâm, bóng gió, móc máy, nói sau lưng.

Xin mở ngoặc một cái ở đây. Cứ tưởng tượng đến cảnh các quan đọc báo cáo cho Vua nghe trong triều chính bằng một thứ ngôn ngữ Tầu không hiểu, dân không biết là tôi khiếp. Tưởng tượng đến bản "Bình Ngô Đại Cáo" do một ông mõ đi rao, chắc dân chúng cứ ngớ ra hoặc lờ luôn, hay phải khúm núm, lễ mễ đến các cụ đồ nho chờ được giải thích, mà sợ...Tôi không ăn học đến nơi, không viết sâu, luận sát được. Chỉ tưởng tượng thế này thôi, cũng đã hãi hùng!!!

Từ sau năm 1945 đến 1975, cả hai miền Nam Bắc, dẫu mức độ bưng bít có khác nhau, tự do có khác nhau, trí thức có khác nhau, nhưng vẫn cứ bóng gió và cạnh khoé là chính. Thẳng như Duyên Anh, người ta chê là ít học, nói càn!!! Đâm bị ghét!!! Bị đạt lựu đạn, bị đánh v.v

Cứ nhìn vào nội dung và số lượng các chuyện tiếu lâm, ca dao, của nhân gian, rồi các chuyện ngắn, các bài thơ ở xứ Bắc, ngay cả của trí thức trong nhân văn giai phẩm cũng thấy. Hết "Ông Bình Vôi", thì "Con ngựa già của Chúa Trịnh" v.v Hầu như không có một sự thẳng thắn lột trần cái tồi tệ, nham nhở của Hồ Chí Minh, của Đảng CSVN và chính sách của nó lúc bấy giờ. Cho đến hôm nay mới thấy có những "Đêm giữa ban ngày", Tử tù tự xử lý", "Chia Tay ý Thức Hệ", "Quan điểm và cuộc sống" v.v Nhưng có lẽ chỉ có "Quan Điểm và cuộc sống", và "Hoa Địa Ngục" là rõ ràng trần trụi hơn cả. Cái tính tôn sùng quá độ nó ăn trong máu.

Ngày xưa thời trước năm 1975. Kim Cương có làm một cái kịch phim gì đấy. Phải mượn một tu viện nữ diễn cảnh khấn hứa gì gì đó. Thế là báo chí dân chúng la làng là phạm thượng?!?! Thật chẳng khác gì xứ hồi giáo. Ở ngoài này có gia đình còn cấm cho con cái xem truyện , phim "Thorn Bird" nữa cơ. Chỉ vì cốt truyện là một ông giám mục có bồ, có con..

Còn trong Nam cũng thế, mặc dù báo chí, trí thức, dân chúng tương đối được thả lỏng, tôi cố tình không dùng chữ tự do, vì nó không đúng trong hoàn cảnh miền Nam. Nhưng những câu chuyện tiếu lâm, bài báo dí dỏm cứ đầy dẫy. Nhất là khi CS đỏ hóa cả Việt Nam, thì số luợng những câu chuyện hài, ca dao tăng vọt đồng bộ với áp bức, băng hoại!

Chuyện không nên nói, cái đó không nên nói. Vậy nói cái gì? Khi mà thực chất khoa học của xã hội là bất kỳ hiện trạng, hiện tượng nào cũng đều do nguyên nhân cộng hưởng mà có. Hiện tại là con đẻ của quá khứ! Quá khứ đâu? Hiện thực xã hội là phản ảnh chân thực. Vậy đâu? Giới cầm bút phản ảnh hiện thực tới chỗ nào, mức độ nào? Vậy nếu chẩn bệnh phải xem đủ các lục phủ ngũ tạng, lôi ba trăm ngàn linh hai đưòng hệ thần kinh ra mà xem xét chứ.

Nhưng, cái chữ nhưng khốn kiếp, chuyện đã qua, nói làm gì? Để giải quyết cái gì? Cấu xé gay gắt hiện tại làm gì, phải tìm giải pháp cho tương lai chứ! Cứ thế! Như thế các dân tộc, quốc gia khác tội gì họ nghiên cứu lịch sử, truy tìm lịch sử, phân tích chứng sử, làm thành án, ghi vào sách dạy học trò làm quái gì nhỉ??? Quả thật bà Hoài đúng quá. Cứ phập phồng dè xẻn thái độ để còn chờ "...hồi tâm, được "chính thống thừa nhận".. Nên ta cứ hoà nhã từ từ mà giải quyết.. Người ta không "thương" bà Dương Thu Hương được là vậy...

Dân tộc này chỉ khá được khi trên đất nước Việt Nam từ Nam chí Bắc, có những người kính trọng gọi ông Hồ là "Bác kính yêu", và cũng có những người gọi ông là "thằng cha già dịch, tên bán nước", mà không bị tù tội, răn đe đánh đập. Dân tộc này chỉ thực sự trưởng thành khi cả hai bên không giơ nắm đấm lên hăm dọa nhau át tiếng nhau, mà sẵn sàng thảo luận một cách tự nhiên, lý do tại sao gọi "Bác kính yêu", lý cớ gọi "thằng già dịch, tên bán nước", một cách bình thường như ăn ngủ...Và để quần chúng xét định. Trí thức cứ việc viết sách, nghiên cứu... Dù kết quả thế nào, dân chúng vẫn có quyền nói ngược lại, không cần lý do, họ có quyền đùa...và nhất là cái quyền làm sai, nói trật ...Đó là tự do dân chủ...

Tôi có người bạn ở Sài Gòn. Mới đây đi lãnh quà của thân nhân nước ngoài gửi gồm vài ba cái vặt vãnh CD, bộ nhớ và ổ CDRW. Nhân viên bưu điện bảo giữ lại để xem coi có tư liệu gì giấu trong CD, trong Bộ nhớ RAM, và trong hộc CDRW hay không! Thời gian là một tuần chờ! Ông nhẫn nhịn, nhẹ nhàng giải thích rồi ra về, lòng rất thư thái. Ở đây nhân viên chủ nhiệm có trình độ sơ đẳng hay không chưa rõ. Nhưng rõ ràng cơ quan và nhân viên bưu điện có quyền hành xử như Công An Tình Báo, và khinh bỉ quần chúng thì quá rõ!!! Cá nhân mà nói , khâm phục cái nho nhã của Ông. Nhưng đứng về mặt công dân, dân sự, dân sinh, xã hội thì hỏng! Hỏng to nữa là khác! Một cách gián tiếp khuyến khích cái mọi rợ ấy tiếp diễn, tiếp diễn với mọi người bình dân ít học..

Tôi sống ở xứ nông dân, gốc tù tội, đã 20 năm. Thấy dân chúng ít học của họ thể nghiệm trách nhiệm và quyền công dân.. rất thẳng thừng.Họ không có cái sĩ diện, nhân cách nhẹ nhàng văn hóa. Họ đòi hỏi qưyền của mình cho bằng được. Hạch hỏi tới nơi tới chốn. Và từ đó không có một cấp độ văn phòng, quan quyền, tư nhân vv. nào dám giải thích láo, cho qua, hay lấy lệ. Nó đã thành nếp luôn. Một nếp tốt cho xã hội . Đây là một trách nhiệm dân sự, dân sinh của một người với xã hội...Nó đi từ cái ích kỷ cá nhân, nhưng gián tiếp và trực tiếp giúp cộng đồng tập thể rất lớn và rất mạnh. Người dân Á Châu nói chung, Việt Nam nói riêng không có. Một sự nhịn chín sự "phiền"! "Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe"! Nó thế! Nếu bực uất quá thì đào hố chui xuống chửi như ông thợ hớt tóc cho vua. hay làm vè mà diễu! Chứ không phản ứng. Các cụ đã dạy "ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau"!

Nước Mỹ , Tổ quốc Mỹ, nó có ăn năn hay không Tôi không biết. Chỉ biết đến lúc nó phanh phui cái tồi của nó thì thẳng thừng. La toáng lên cho cả thế giới biết. Hàng loạt như Mỹ Lai, kỳ thị da đen, lấy dân da đen da đỏ làm thí nghiệm y khoa v.v. Ở Úc thì vụ đối đãi người thổ dân, với di dân thời mới đến. Nước Gia Nã Đại đã xin lỗi thổ dân và ký hiệp ước. Và ngay bây giờ cái Ông Nghị Sị gì đấy với 32 năm làm người hùng "dởm"! Còn nữa cứ chờ xem. Còn ở ta, 70 năm đời ta có Bác, có Đảng, có Chí Sĩ, có Cộng hòa. Hàng triệu nhân mạng nằm xuống, hàng trăm ngàn gia cang tan nát, hàng ngàn quái thai, đất đai mất mát, cả nước khốn nạn, chưa thấy ai phanh phui, ăn năn, hối lỗi. Tướng đổ đồng, đồng đổ tướng....Văn sĩ trí thức nói, viết phơn phớt...Quần chúng cứ cúi gằm sống... cười trừ. Ai nói đến dương cổ tự ái dân tộc...cãi lấy được...

Cái cơ chế nó tồi tệ, cái pháp chế nó kỳ cản, cái não trạng ung thối. Mà không đi ra ngoài nó làm sao mà phá bỏ nó. Có chăng chỉ là chữa chạy vá víu mà thôi. Bà Hoài hay Tôi cũng thế!

Mùng 6 tháng Tư, tân Tỵ- 28042001

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

* trở về