Gửi các bạn ở trong Việt Nam, các nhóm đấu tranh cho Dân Chủ như Ðối Thoại, Ðứng Dậy, và các Cá Nhân khác.

Ðề nghị các bạn nếu có gửi bài vở chung góp tiếng nói xin các bạn gửi đi nhiều nơi, nhiều địa chỉ (Và nhớ đừng quên gửi cho Tôi, trang Lối Về này nhé). Vì :

1- Ở ngoài này bà con ta mắc bệnh tiêu chảy Tào Tháo....
2-Bệnh Tự Tôn thích độc quyền..
3-Bệnh ra vẻ..

Cho nên hệ quả là:

Các bài, chung góp ý của các bạn sẽ bị chậm lại... Ngưòi ta còn ngâm cứu!!!
Nếu không chậm thì cũng chỉ có một vài báo đăng... Vì thích giữ độc quyền để ......
Hoặc chỉ trích đoạn để bốc phét tinh tưóng mà không đăng nguyên bài...
Và nhất là hay bị thêm mưỡu đầu mưỡu đuôi... và v.v..

Nói chung trong giai đoạn này Chúng ta Ðồng Bào Nhân Dân cần Thông Tin nhanh gọn lẹ... Chúng ta tôn trọng và tin vào tư duy và quyền tu duy của mọi người nên chẳng sợ gì cả... Bài đến thì đăng... Thiên Hạ đọc ắt biét chân giả, biết khen chê .. Không đâu mà lo nhu Ðảng Việt Cộng cứ đòi lo quán xuyến đến cả giấc mơ, lời nói suy tư của mọi người.. Thành ra khốn nạn cả lũ...

Các bạn cứ gửi bài về cho Lối về một bản là 15 phút sau có mặt trên mạng và đến tay, đến mắt mọi người rộng rãi...

Thân Kính..

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

-----------******------------------

Make your own free website on Tripod.com
ÐỐI THOẠI THÁNG 6 NĂM 2001

(Lê Chí Quang: Vì sao tôi bị CA mời lên gặp...)

Bài viết "Hiệp định thương mại và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ" vừa được gửi đi vào ngày 19/6/2001 thì sáng ngày 22/6/2001 tôi nhận được một cú điện thoại của một người xưng tên là Hạnh . Anh ta nói rằng anh công tác tại Phòng Tìm hiểu Dư luận Xã hội của Bộ Công An, có trụ sở ở số 7 phố Nguyễn Ðình Chiểu, Hà Nội, muốn gặp mặt tôi. Tôi hỏi có vấn đề gì mà lại phải gặp mặt, thì anh Hạnh cho biết là không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ muốn gặp để "Anh em mình hiểu nhau thôi" . Lúc đầu tôi từ chối, sau nghĩ lại thấy cũng "nên tìm hiểu nhau" nên chiều hôm đó tôi gọi điện cho anh Hạnh theo số máy anh cho (069 43080), và hẹn anh 9 giờ 30 sáng thứ hai, 25/6/2001.

Sáng thứ hai, theo đúng hẹn, tôi đến địa chỉ trên, anh Hạnh đã có ở đó cùng một công an trẻ tên là Ðức (người này đã từng đến nhà tôi một lần, cách đây mấy tháng để xác minh lý lịch của tôi) . Sau khi được mời vào phòng làm việc trên tầng 3, khoảng 1 phút sau một anh CA khác bước vào phòng. Anh ta giới thiệu tên là Cừ . Theo anh Cừ cho biết, thì anh Cừ và anh Hạnh công tác tại phòng PA 25, Phòng Tìm hiểu Dư luận Xã hội của Bộ Công an, chuyên nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến văn hoá, chống phá nhà nước XHCN, chống diễn biến hoà bình của các thế lực trong và ngoài nước. Sau một hồi hỏi han xã giao, anh Cừ bắt đầu vào đề:

- "Chúng tôi đã được biết đến cậu từ lâu qua 4 bài viết : bài góp ý với Ðại hội IX, bài cải cách thủ tục hành chính, bài về Nguyễn Thanh Giang và bài Hiệp định Thương mại.... Có đúng đấy là của cậu không?

- Bốn bài viết đó đúng là của em. Nội dung những bài viết đó đều xuất phát từ tấm lòng của em với đất nước, mong muốn có dân chủ, công bằng để đất nước phát triển bền vững đến giầu mạnh, tiến kịp với các nước văn minh trên thế giới ngoài ra không còn ý gì khác...! Làm bất cứ điều gì, em đều căn cứ theo Hiến pháp và Pháp luật, thí dụ như điều 53HP về quyền đóng góp ý kiến với nhà nước; điều 69 về quyền tự do thông tin; điều 70 về quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng; điều 74 về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tại sao em không gửi cho các anh, mà các anh lại có những bài viết đó ?

- Chúng tôi lấy nó ở trên mạng. Tại sao em lại gửi các thông tin linh tinh đó lên mạng để các đài, báo phản động nước ngoài loan tải?.

- Em gửi bài của em đến các địa chỉ mà em có ghi rõ ở trong bài viết đồng thời gửi cho một số bạn bè. Ai đưa lên mạng em không được biết. Song em nghĩ, đó là quyền tự do thông tin của người ta, em không phàn nàn, trách cứ gì cả. Song, giả sử là em có đưa những bài viết đó lên mạng thì cũng là quyền tự do thông tin của em (theo điều 69 của HP). Hay các anh muốn răn đe, ngăn cấm quyền tự do thông tin? Nếu vậy thì các anh hãy cắt bỏ Internet, điện thoại... đi, đẩy nước ta quay trở về thời kỳ những năm 45. Các anh có dám làm không ?

Im lặng một lúc, anh Cừ nói tiếp :

- Ðấy là xu thế phát triển thông tin của thế giới và của nước ta. Nhưng, không phải thông tin gì cũng đưa lên mạng. Mà những thông tin của em có một số không chính xác. Chắc em có được những thông tin đó là qua các ông Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương... chứ gì ?. Chúng tôi biết cậu hay đến nhà các ông đó.

- Cả ông Lê Hồng Hà nữa, tôi bổ sung.

- Thế à ! Cậu có biết ông Hoàng Minh Chính đã ngồi tù 23 năm không ? Mới đây lại bị kết án 1 năm theo điều 88 của BLHS. Còn ông Lê Hồng Hà cũng vừa phải ngồi tù 2 năm về tội tiết lộ bí mật quốc gia, mà trước đây ông ấy từng là người của chúng tôi, ông ấy đã làm đến Chánh Văn phòng của Bộ.

- Tôi không quan tâm đến việc họ đi tù bao nhiêu năm, tôi thấy họ là người tốt, người yêu nước thì tôi chơi với họ. Mà, việc kết án của các anh chắc gì đã đúng, các anh chả đã cho bao người vô tội vào tù. (Tôi dẫn ra mấy ví dụ về những vụ bỏ tù oan của của toà án, công an, trong đó có vụ một người vô tội bị bắt giam 16 năm 10 tháng mà báo chí trong nước vừa đăng). Dư luận chung cho rằng việc các anh bắt giam các ông Nguyễn Kiến Giang, Lê Hồng Hà, Hà Sỹ Phu là trái pháp luật. Bức thư của ông Võ văn Kiệt gửi Bộ Chính trị đâu phải là bí mật quốc gia. Bí mật gì mà khắp trong và ngoài, nhiều người đã được biết từ trước lúc các ông ấy bị bắt.

Thế là họ thao thao giải thích cho tôi nghe thế nào là bí mật quốc gia. Tôi thấy không được lọt tai lắm.

Vậy mà họ còn tiếp tục nhồi sọ cho tôi về tính ưu việt của chế độ, tính dân chủ của nhà nước, về quy chế dân chủ ở cơ sở ... Họ bảo những việc làm của tôi và những người bạn của tôi là sai trái, những thông tin của tôi là không đúng . Họ nói với tôi rằng không nên nghe theo những người bạn của tôi.

Tôi giải thích với họ:

- Tôi bằng này tuổi rồi không ai xui được tôi cả, tôi làm là theo nhận thức của tôi. Tôi nói và viết những điều tôi suy nghĩ. Tôi chỉ sợ, có những người tưởng có đủ nhận thức mà không phân biệt được phải trái.

Anh Cừ lại tiếp tục lên lớp một cách đã quá sáo mòn : - Nhờ có Ðảng chúng ta mới giải phóng được nước nhà, mới có cuộc sống no ấm và tự do như ngày nay em không thấy sao..?

- Thế những nước trên thế giới không có đảng Cộng sản thì họ không giải phóng được dân tộc và họ chịu đói nghèo cả đấy à ? Tôi hỏi lại

- Nước nào cũng có Ðảng của họ. Mỹ có đảng Cộng Hoà và đảng Dân chủ, Anh có đảng Bảo thủ vv....

- Các đảng của Anh, của Mỹ họ thực thi dân chủ nên nước họ mới giàu mạnh và văn minh, còn ta, vừa mất dân chủ vừa đói nghèo nhất thế giới.

Anh Hạnh lên tiếng: Những điều em viết trong bài có một số điều chưa đúng.

- Ðiều gì chưa đúng thì xin anh cho em biết, nếu cần thì mời ông Phiêu ra đây đối chất xem ! Ông ta nhân danh gì mà dám ký Hiệp định Biên giới làm cho nước ta mất hàng trăm kilomet vuông đất đai của tổ quốc ? !

Cả Hiệp định về vịnh Bắc bộ nữa, trước kia Pháp thay mặt ta ký với Nhà Thanh theo tỷ lệ 62/38 bây giờ mình ký lại theo tỷ lệ 54/46 ! Tổ quốc bị thiệt hại đau đớn bao nhiêu chỉ vì quyết định của một người nhân danh Ðảng ! Biết bao xương máu, nước mắt, mồ hôi của cha ông, của nhân dân từ ngàn đời đổ xuống để giành từng tấc đất cho tổ quốc các anh có biết không?

Anh Cừ giải thích : Ông Phiêu làm là do chỉ đạo của Ðảng và Bộ Chính trị

- Ðảng là gì mà lại dám nhân danh nhân dân. Cha ông tôi, cha ông các anh sống mấy nghìn đời nay trên mảnh đất này, Ðảng mới chỉ có cách đây 70 năm mà Ðảng lại tự cho rằng Ðảng là trên hết, là hơn hết, Ðảng có quyền quyết định tất cả !

Họ thuyết phục tôi : Chúng ta ở vào thế yếu không ký không được.

Tôi tức sôi máu, bỏ ngoài tai những lời yếm thế thật đáng xấu hổ đó.

Tôi định dẫn chứng về những cuộc đấu tranh ngoan cường chống Bắc triều và luôn chiến thắng của nhân dân ta nhưng họ gạt đi, không cho tôi nói. Tôi bất giác nhớ đến câu nói của LA ROCHEFOU CAULD "Những kẻ trí tuệ tầm thường thường hay lên án những gì vượt quá tầm hiểu biết của họ" nên không tranh luận với họ nữa.

Anh Hạnh nói như quả quyết : Thông tin của em chỉ là thông tin một chiều, nên em nhận thức không đúng.

Anh Cừ thì răn dạy: Thôi ta không bàn đến những bài viết của em nữa, bây giờ anh khuyên em không nên viết lách lung tung, không nhận những tài liệu phản động ở trong nước cũng như ở nước ngoài, không nên quan hệ với các ông ấy nữa.

Tôi nói : Có văn bản luật nào cấm tôi không được quan hệ với người như các ông ấy không, nếu có các anh cho em xem.

- Tôi không cấm em quan hệ với các ông ấy, nhưng em nên suy nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì.

- Em đã hơn 30 tuổi đầu rồi, em làm là có suy nghĩ cả, không ai xúi dục được em. Mới gần đây, các bác ấy có viết một lá đơn kiến nghị gởi lên quốc hội, yêu cầu xoá bỏ Nghị định 31 CP và giải quản đối với Hà Sỹ Phu. Em thấy có chỗ viết không đúng, em đề nghị phải sửa chữa lại và đã đồng ý cùng ký tên.

- Nghị định 31cp là Nghị định hết sức nhân đạo của nhà nước ta, đáng những người có tội phản bội Tổ quốc phải bị ngồi tù, thì nhà nước ta không bỏ tù họ, cho họ ở tại nhà để họ suy nghĩ lại về hành vi của mình.

- Ðúng là các anh nhân đạo thật. Tham nhũng hàng nghìn tỷ thì lại được tăng lương, thăng chức. Buôn ma tuý cỡ bự, thì lại được giữ chức đội trưởng đội chống ma tuý !.

- Ai vậy. anh Hạnh hỏi .

- Vũ Xuân Trường chứ còn ai

Im lặng...!

- Các anh theo dõi điện thoại thì đã biết. Có người từ nước ngoài gọi điện về cho em, khen bài viết của em. Em trả lời rằng em chỉ mong muốn đóng góp ý kiến, để giúp dân chủ hoá đất nước tiến lên giầu mạnh. Nói xong em đành dập máy, không tiện nói chuyện lâu.

- Chúng tôi theo dõi điện thoại của các cậu làm gì. Em cũng như ông Thanh Giang, Hoàng Tiến, Hoàng Minh Chính, không là gì đối với chúng tôi cả mà chúng tôi phải theo dõi. ( Lời của anh Hạnh)

- Thế tại sao, hôm qua ông Hoàng Tiến gọi tiện thoại cho em, nửa chừng thì điện thoại bị cắt.

- Ðó là tại Bưu điện.(vẫn lời của anh Hạnh)

Tôi nghĩ thầm trong đầu, "Trời đã sinh ra Cuội, sao còn sinh thêm mấy ông CA này !"

-Quan điểm của em về những người ở ngoại quốc ? Anh Cừ hỏi

- Em mong nhà nước hãy tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài đóng góp sức mình xây dựng tổ quốc quê hương văn minh, giầu mạnh và dân chủ. Em không thích những người có tư tưởng cực đoan.

- Em có thể kể cho anh nghe, em viết gì trong bài, Hiệp định thương mại....... anh chưa được đọc bài viết đó.

- Lúc trước anh vừa nói anh đọc bài viết đó ỏ trên mạng, bây giờ anh lại nói là anh chưa đọc là có ý gì ?

Im lặng hồi lâu...

- Chắc em đã đọc Ðêm giữa ban ngày, Khát vọng ngàn đời. Em có nó ở nhà không, mang đây cho bọn anh mượn, bọn anh muốn đọc .

- Em đọc rất nhiều chứ không chỉ có hai quyển đó. Nhưng hiện không có mấy quyển này ở nhà. Nếu anh muốn đọc, em sẽ bảo ông Thanh Giang gửi tặng các anh.

- Hôm nào anh đến nhà em, em cho anh mượn các sách vở em có được không.?

- Em có hàng nghìn cuốn sách, các anh thích đọc thể loại gì em cũng có. Nếu anh muốn đọc, em sẽ cho mượn.

- Em là con nhà nòi, em biết nhiều ngoại ngữ,... đã tốt nghiệp đại học luật, các bài viết của em, phân tích rất sâu sắc, anh biết trình độ của em, hơn bọn anh nhiều.

- Nhưng thông tin của em là thông tin một chiều...(lời của anh Hạnh)

- Em không nên viết lung tung. Nếu em còn viết nữa nhà nước không cho em ra nước ngoài để chữa bệnh đâu.( lúc trước tôi có nói với họ, tôi muốn sang TQ để chữa bệnh thận). Em biết Nghị định 55 CP rồi đấy. Những người có khả năng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia đều không được phép xuất cảnh. Chúng tôi không cấp Hộ chiếu, viza, thì làm sao xuất cảnh được.

- Chắc anh căn cứ theo điều 14 điểm e chương IV của Nghị định chứ gì ?

(Thực ra họ bị nhầm ở chỗ này. Ðó là Nghị định 05 /2000/ NÐ 3-3-2000. Theo chương IV Người chưa được xuất cảnh, điều 14 điểm e ghi rõ : "Các trường hợp khác vì lý do an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội." Ðây là chỗ tuỳ tiện của luật pháp, thế nào là vì lý do an ninh quốc gia ? Nếu nhà nước không muốn cho ai ra nước ngoài thì đều cấm đoán được cả.)

- Ðúng rồi. Gần đây, ông Hoàng Tiến, ông Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương được Ấn độ mời sang chơi, chúng tôi thấy họ là những đối tượng nguy hiếm cho an ninh quốc gia, chúng tôi không cấp hộ chiếu cho họ .

- Em làm việc này, có được tiền không ?

- Em làm vì lòng yêu nước chứ không phải vì tiền. Mà làm gì có ai trả tiền cho em.

Tôi nhìn đồng hồ.

- Ðã đến giờ em phải vào viện thăm mẹ em rồi.

- Chúng tôi có thể gặp em một buổi nữa được không.

- Em mệt mỏi lắm, em không muốn mất thì giờ với các anh nữa.

- Nếu vậy chúng tôi sẽ đến nhà em vậy.

- Em không tiếp các anh đâu.

Tôi đừng dậy bước ra cửa, họ chủ động bắt tay tôi, cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Họ tiễn tôi ra cửa. Cuộc gặp dự định 30 phút nhưng thực tế đã làm mất của tôi 50 phút !

- Trên đường về nhà, tôi miên man suy nghĩ. Tôi cảm thấy thương cho các anh. Các anh cũng là người có học, có nhận thức, chỉ tiếc vì miếng cơm manh áo, vì chế độ quái gở này mà các anh và chúng tôi bị đẩy về hai phía của cuộc chơi bất đắc dĩ. Nghĩ đến chế độ, lại thấy chán ngán vô cùng. Những người có tâm huyết, muốn đóng góp sức mình để mong muốn nước nhà giàu mạnh, dân chủ, văn minh, để bước kịp với su thế của thời đại thì bị CA câu lưu, hù doạ, và tù đầy. Còn những kẻ tham nhũng, buôn lậu, nịnh nọt, bợ đỡ lại được Ðảng tin yêu, trọng dụng, ban thưởng .

Tôi thiết nghĩ, VN ta đã ký vào ba bản công ước về nhân quyền của LHQ, ấy thế mà chỉ góp ý với nhà nước là đã bị cho là bọn "diến biến hoà bình", bị lôi thôi với CA ngay. Nếu cứ như thế này, thì ai còn dám góp ý nữa. Trường hợp ông Hoàng Minh Chính chẳng hạn. Trước Ðại hội IX, ông vừa gửi bản góp ý với Ðại hội đã lập tức bị CA mời lên đồn ngay.

Phải chăng VN có hai bản Hiến pháp. Một bản để trình ra thế giới, nhưng không được thi hành. Còn một bản, thì nhà nước thực thi ngầm trong dân chúng. Trong bản Hiến pháp thứ hai này, công dân chẳng có quyền tự do nào cả.

Không biết rồi đây họ còn định gây hấn với tôi bao lần nữa đây. Họ đã xuất chiêu miếng võ thứ nhất, sắp tới sẽ là các miếng tiếp theo, như đã dùng với những người trí thức đầy nghĩa khí, dám sẵn sàng xả thân vì quyền lợi của nhân dân, vì tự do dân chủ cho đất nước .

Tôi dám làm thì cũng dám đương đầu. Tôi chợt nhớ một câu nói của Mạnh Tử "Dũng sỹ bất vong táng kỳ nguyên" (là dũng sỹ không quên có ngày mình sẽ mất đầu) . Từ đầy lòng tôi càng thấy can đảm hơn.

Tôi chỉ mong thực tế kiểm nghiệm đúng lời của Bulover Lytton "Ngòi bút mạnh hơn lưởi gươm"

Hà nội ngày 26/6/2001

Lê Chí Quang

22 phố Trung liệt, Ðống Ða, HN

ÐT: 8.514000

---------------------
Tặng người chiến sĩ của cách mạng Việt Nam

CÂY PHƯỢNG VỸ NỞ HOA TRÁI MÙA

- Thư gửi một chiến sĩ cách mạng mà tôi chưa được gặp mặt -

Ai qua Hải Phòng vào dịp đầu mùa hạ, hẳn lòng cũng không thể bừng lên cùng những chùm hoa phượng nở đỏ rực thành phố. Bởi thế, Hải Phòng còn có tên gọi là Thành phố Hoa Phượng Ðỏ.

Nhưng, trong cả thành phố Phượng Ðỏ này, tôi đang lưu ý đến một cây phượng già khẳng khiu. Cây phượng đã gần 70 năm tuổi, trải qua bao phong ba bão táp, sóng gió của cuộc đời mà vấn vươn lên thẳng thắn, vẫn nở ra đỏ thắm những bông hoa trái mùa. Nhiều kẻ mê tín cho rằng có quỷ nhập vào cây, chúng tìm đủ mọi cách chặt hạ. Bao rìu, búa bổ vào nhức nhối nhưng cây vẫn còn đó, vẫn đứng thẳng, vẫn hẹn những mùa hoa càng rực lửa. Bởi cây là đại biểu của lương tri , hoa là khát vọng của người dân thành phố.

Ðịa chỉ trong thành phố của cây phượng vỹ này là : Số 1c ngõ 246b Ðà Nẵng - Quận Ngô Quyền- Hải Phòng.

Tôi đã nghe nhiều người nhắc đến tên Ông, tôi cũng đã đọc các bài viết của Ông. Một ấn tượng làm tôi rất thích thú đó là cái tên "Tễu" mà Ông tự đặt cho mình. Chắc hẳn người Việt Nam không ai lại không biết đến chiếu chèo, mà nói đến chiếu chèo thì cũng không ai lại không yêu thích anh Hề. Anh Hề trong chiếu chèo là hiện thân của những khát vọng bình thường của người Dân, trước những thực tế ngặt nghèo của cuộc sống, vì nhiều điều kiện trói buộc họ, họ không thể nói ra những điều mình mong ước, họ buộc phải mượn vai Hề, một kẻ rất thông minh, nhưng lại luôn giả ngây giả ngô để chọc, để cù vào những thói hư, tật xấu, của bọn Vua, Chúa, Quan lại ngu dốt, bọn Chọc phú, bọn Công tử bột, ...v v.. của chế độ phong kiến lạc hậu cổ hủ, bạo tàn. Và ở Ông. Anh "Tễu", cái tên Ông tự đặt cho mình, cũng không ngoài mục đích như vậy. Tôi thấy cái tên "Tễu", sao mà hợp với cái xã hội này đến thế, phải không Ông. Có phải cái xã hội mà tôi và Ông đang sống nó như là một tấn Phường chào, với đầy các vai diễn quyền lực giả dối của các quan chức. Mồm họ nói của Dân , Do Dân, Vì Dân, mà tay họ lại vét cho đầy túi tham. Có phải mồm họ nói Dân chủ, tự do, nhất thế giới với những khẩu hiệu, tuyên ngôn mỹ miều như tự do ngôn luận, tự do báo trí, tự do tư tưởng,mà thực tế thì họ lại bóp nghẹt sức sống của công dân. Ai chót mở mồm nói những gì không hợp ý Ðảng, thì ngay lập tức Công An mời lên đồn ngay, cắt điện thoại, theo dõi, và bắt bớ mà không cần có pháp luật. Phường chào ở những kỳ bầu cử vài năm một lần mà đáp án của nó đều do cấp trên định đoạt. Phường chào ngay cả ở những sách lược, những cái mà họ gọi là cẩm nang như cơ chế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa; Tập trung dân chủ; Pháp chế Xã hội chủ nghĩa do một đảng lãnh đạo; Kiên trì theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa ..vv.. Tất cả chỉ là một mớ hổ lốn chắp vá, khiên cưỡng, nguỵ biện và với chỉ một mục đích duy nhất mị Dân, lừa bịp Dân, nhốt Dân vào cái chuồng ý thức hệ để họ tiện bề sai bảo, vắt kiệt mồ hôi sức sống, xương máu của Dân, để duy trì quyền lực, để đùng quyền lực đó vơ vét cho đầy túi tham, ngoài ra không còn mục đích nào hết.

Thưa Ông tễu. Tôi kính phục những con Người như Ông, nên Ông cho phép tôi được đặt tên cho Ông là : Hoa phượng vĩ trái mùa.

Hoa phượng ơi, chắc hẳn để có được những dòng trăn trở đầy tâm huyết như vậy, Ông không khỏi băn khoăn suy nghĩ. Viết ra thì mình được cái gì, mất cái gì. Cái được Ông chẳng thấy đâu, mà cái mất thì rành rành ra đấy. Mất thẻ Ðảng, mất tự do, luôn bị Công an theo dõi rình mò, và gần đây nhất Ông bị bắt mà trời cũng chẳng biết lý do tại sao. Nhưng Ông đừng buồn. Cái được mà Ông nhận được, tuy không phải là vật hữu hình, nhưng lại là vòng tay trìu mến thân thương của Ðồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, những người yêu tự do, là sự kính trọng, và suy tôn của nhân dân, là sự ngưỡng mộ và kính nể, của những con người khát vọng một cuộc sống yên bình. Ông đấu tranh chống cái ác, cái xấu xa, cái giả dối, để rồi, Ông lại đón nhận cái ác, cái tai hoạ vào mình. Nghe tin Ông bị bắt hôm cuối tháng tư vừa rồi. Những người chúng tôi, không thể không nhỏ lệ, xót xa cho thân phận của Ông. Ông đã làm gì để mà chúng nó nỡ đối xử với Ông như vậy. Những dòng Ông viết ra, như những huyết tâm thư trước những thực tế phũ phàng của cuộc sống mà Ông, tôi, và hơn bảy mươi triệu Ðồng bào của chúng ta phải chịu đựng. Tai sao họ lại không nghe Ông, hay ông Thanh Giang, ông Phạm Quế Dương, ông Hoàng Tiến, ông Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính, ...vv... Và những người khác nữa. Phải rồi . Nếu làm theo các Ông, thì làm gì họ có được những nhà cao, cửa rộng, biệt thự này nọ, nhửng hotel, vũ trường, và những khoảng đầu tư tại các công ty cổ phần kia. Ông viết:

"VN có 700 quan chức có tài sản từ 100-130 triệu Ðô La; 2000 quan chức có tài sản 50-100 triệu Ðô La".

Xin hỏi Ông tiền đó ở đâu ra. Xin trả lời thay Ông. Ðó là tiền của những người Nông dân, của những người buôn bán, của những người lao động chân chính. Nếu nghe theo Ông thì nó đã thuộc về Dân rồi, họ còn đâu nữa, chả thế nên họ mới cấm Ông được nói.

Nhưng Ông viết tiếp: "...Còn một số "công hữu" cuối cùng mà Tễu tôi muốn bàn đến. Ðó là... "Công hữu suy nghĩ" hay gọi là "công hữu tư tưởng" cũng vậy! Vậy Tểu tôi xin được thưa với các vị lãnh đạo các cấp của Ðảng là: Hơn một nửa thế kỷ nhân dân VN dốc một lòng theo Ðảng, nay còn chút suy nghĩ về cuộc đời này xin đừng "công hữu" nốt.... " (trong bài : Công hữu và những tên "phú hộ vô sản" của Mã Khắc Tư tiên sinh ).

Xin thưa với Ông rằng: Nếu họ để Ông "tư hữu" về tư tưởng thì phỏng họ có vơ vét, mị dân được không, nên họ "công hữu" tư tưởng của Ông là phải thôi.

Phượng vĩ ơi ! ông đã cầm súng cống hiến cả tuổi thanh xuân cho Ðảng, cho nhân dân, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ðến tuổi này Ông đáng được nghỉ ngơi rồi. Giờ Ông lại phải cầm bút cống hiến nốt quãng đời còn lại cho lý tưởng tự do, hạnh phúc, nhân quyền. Cái đó là những điều bình thường nhất ở các nước văn minh mà họ có hàng trăm năm nay rồi. Ông phải quay bút chống lại một Thiên đường ảo, một Xã hội Không tưởng được xây dựng bởi những Vĩ nhân giầu trí tưởng bở . Ðể rồi, họ dùng nó như những bó cỏ và người Dân chúng tôi như những con lừa, bị những tay Sà-ích Ðỏ cầm roi quất vào đít chúng tôi, chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, kiệt sức ngã lăn quay ra, mà bó cỏ vẫn cứ ở đằng trước.

Ông viết: " ... Nào! Liên Hoàng ngươi thử nói ta xem: một Ðảng chỉ có một lợi ích vì nhân dân chẳng nhẽ mắc căn bệnh trầm trọng thế này sao? Vì phục vụ dân là mục đích duy nhất của Ðảng, thì sao các ngài Ðảng viên cấp trung ương "chạy cấp, chạy chức" để làm gì?. Giai cấp Công nhân khốn khổ, Nông dân ở những vùng sâu, vùng xa đang còn đói cơm, rách áo đâu có cần hotel, biệt thự, nhà cao tầng uy nghi lộng lẫy, mà các "đảng ở trên" xây lắm thế?.." (trong bài: Thư ngỏ gửi Liên Hoàng).

Vậy tôi xin giải thích với Ông rằng: Nếu không xây Khách sạn, nhà hàng thì lấy đâu chỗ cho các đầy tớ của dân nghỉ ngơi, dưỡng sức để cho tinh thần, sức khoẻ, phục hồi để mà phục vụ cho các ông chủ đói rách của mình chứ. Họ xây là phải thôi. Ông trách họ là Ông sai rồi, nên họ bỏ tù Ông là phải.

Ông lại viết : "... và các ông bên ngành Tư pháp có quyền triệu tập hoặc truy tố trước toà bất cứ một thành viên nào trong bộ máy "tam quyền" vi phạm pháp luật. Như vậy, luật cũng do Ðảng làm ra, người của Ðảng cử ra nắm quyền để thực hiện những luật của Ðảng đặt ra, thì hoàn toàn không giống cái "tam quyền phân lập" tư sản... ". (trong bài Những suy nghĩ hướng về Ðại hội IX của Ð.C.S.V.N ).

Lại xin thưa với Ông: Nếu Tam quyền phân lập giống như ở các nhà nước Tư sản, thì toà án có quyền truy tố những người có tội dù ở cấp nào đi chăng nữa, thì thử hỏi Ông, liệu còn bao nhiêu người trong sạch để cai trị dân đây. Ông nên hiểu là pháp luật nước ta rất nhân đạo. Nếu họ có tội thì chỉ bị khiển trách chút ít, hoặc chuyển công tác khác cao hơn vị trí cũ đấy thôi. Ðể họ có điều kiện tự sửa chữa khuyết điểm . Ðó là điều hơn hẳn của pháp luật nước ta, so sánh với nhà nước tư sản làm gì. Nhà nước ta tốt đẹp gấp vạn lần, phải không Ông.

Cũng trong bài đó Ông viết: "...Có một điều kỳ lạ là Hiến pháp 1992 điều 69 ghi: Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo trí, có quyền được thông tin và v.v... thì điều 12 của Luật báo trí lại là: Cơ quan chủ quản của báo chí là tổ chức đứng tên xin cấp giấy phép hoạt động của báo chí và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí. Từ Hiến pháp triển khai cụ thể thành Luật thế mà luật lại có những điều ngược lại với Hiến pháp về văn bản, chữ nghĩa rành rành như vậy mà hàng chục năm, bao Giáo sư, Tiến sĩ, Luật sư, Nhà văn, Nhà báo... cứ lặng im như chả có việc gì xảy ra.... "

Lại xin thưa với Ông rằng: Nếu để tự do báo trí, thì bọn phản động, bọn tư bản, sẽ lợi dụng kẽ hở để lọt vào bêu xấu những điều tốt đẹp của Ðảng như : CCRÐ, NVGP, XLCÐ...v.v.. và các vụ tham nhũng, nhận hối lộ của các Ðảng viên. Ðảng sẽ mất uy tín, thì ai sẽ lãnh đạo Dân đây. Nói là một chuyện, làm lại là một chuyện, đó là một đức tốt của Ðảng, là tính ưu việt của CNXH ta mà các nhà nước Tư sản phải học tập.

Nếu kể ra đây thì còn phải viết nhiều nhiều nữa, và toàn là những điều tâm huyết cả, tôi đoán hẳn Ông chắc đã phải nhỏ lệ trước những dòng chữ tâm huyết này. Mà những người có trái tim nào mà lại không nhỏ lệ chứ, cứ nhìn thực tế đất nước mà xem, chúng ta đang đi về đâu? Con cháu chúng ta sẽ làm gì....?

Một thời cha ông tôi cùng Ông, theo tiếng gọi của Ðảng, nhà nước, đứng lên chống ngoại xâm. Ðến bây giờ, Ông, cùng chúng tôi, cả con cháu Ông, và thế hệ con cháu chúng ta, lại cầm búa, liềm phục vụ sự độc quyền mãi mãi của Ðảng, để Ðảng dẫn dắt chúng ta đến thiên đường CS mà. Tôi chợt nhớ đến một câu nói của một chính trị gia thời xưa: "hãy để cho Dân sống về một ảo tưởng, một thiên đường để rồi chết vẫn mang ảo tưởng đó, thiên đường đó sang thế giới bên kia, thì mới dễ bề cai trị họ." Nhưng tôi, Ông cùng tôi và chúng ta, những người yêu tự do có chung một suy nghĩ. Ai muốn đến thiên đường thì đến, Ông, tôi và những người khát vọng tự do có con đường riêng. Chúng ta không cần thiên đường nào cả. Thiên đường của chúng ta là tự do. Chúng ta sẽ đi theo con đường của chúng ta, dù phải gian khổ, khó khăn, nhưng cuối cùng con đường của chúng ta nhất định đến đích. Ðó là quy luật của cuộc sống này.

Phượng vĩ ơi; xin cứ vững tâm, cứ nở hoa nữa đi dù cho có phong ba bão táp, dù cho có phải chịu đựng bao nhiêu cái khắc nhiệt của cuộc sống, của bạo tàn xin chớ sờn lòng. Có chúng tôi, luôn ở bên cạnh Ông. Xin hãy làm "chú Tễu" cho đến khi vở chào hạ màn.

Thôi đã khuya rồi, Ông cho phép tôi được dừng bút .

Xin hẹn một ngày đến Hải Phòng sẽ ghé thăm Ông. Và xin được làm bạn vong niên với Ông.

Ðống Ða tháng 6 /2001 Lê Chí Quang. Số nhà 22 phố Trung Liệt Ðống Ða Hà Nội Ðiện thoại: 8.514.000

---------------

Vài Lời trong tập văn thơ "Gửi lại trước khi về "cõi"! Năm 2000" dày gần 200 trang của ông Vũ Cao Quận

Nhân một lần qua Hà Nội, lững thững đi ngang "chợ trời lao động" thấy áo lính ở đây đông quá. Nắng nôi, nóng nực, nhếch nhác... những người lính không mũ, không quân hàm, nét mặt nhăn nhúm tưởng như không có tuổi, từng tốp... từng tốp chờ đợi người đến thuê làm, bên những chiếc xe thồ gầy guộc cùng đống quang sọt lam lũ như các chủ nhân của chúng chia sống nhọc nhằn năm tháng giữa chốn phồn hoa lộng lẫy, uy nghi: lăng tẩm, đền đài, khách sạn, hộp đêm... cùng với cái xô bồ, nhốn nháo của sự giàu sang, hợm hĩnh đến tột đỉnh và sự đói nghèo vật vờ tận đáy xã hội đan xen nhau.

Khối nhân quần lầm than đông đảo chìm lấp dưới những cống rãnh của những xóm liều âm thầm, lầm lũi ven đô và những nỗi thống khổ của vùng sâu, vùng xa hoang vắng.

Còn ở trên cao các lễ đài, bulding, hotel... nổi bật trên nền trời thế sự, các "pô-li-tích-xiêng" dởm cùng một lũ "phi-lôđốp" cao đạo và thơm phức nước hoa ngôn từ đang tân trang xã hội như các mỹ viện người ta: nâng vú, sửa ngực, xăm lông mày, hút mỡ bụng... để sửa sang diện mạo biến những bọn hãnh tiến, trọc phú hiện đại thành những vĩ nhân anh hùng, sơn phết cái xã hội tụt hậu, đói nghèo thành một nước G7 + VN trong hoang tưởng. Cái giá phải trả cho sự "thí nghiệm" một học thuyết trên cơ thể dân tộc Việt Nam đắt quá! Ngày xưa chống giặc ngoại xâm chưa biết cầm súng thì tập bóp cò. Ngày nay trước cảnh "hoang tàn nhân cách" lại lọ mọ tập cầm bút. Vết chai sạn trên bàn tay cầm súng vẫn còn sần sùi nên chuyện văn chương, chữ nghĩa là một thứ xa xỉ đối với một người lính già. 30 năm xương máu và 25 năm hoà bình chẳng lẽ lại chỉ đổi được một cuộc sống nham nhở, nghèo nàn, lạc hậu như thế này sao? Những ước vọng Tự do - Dân chủ - No ấm - Hạnh phúc vẫn là một điều xa vời vợi!

Nghĩ được điều gì thì viết điều ấy, văn không ra văn, thơ chẳng phải thơ, không tiền khoáng hậu, đau xót lắm, xù xì lắm!

Thôi thi:

"Gửi lại trước khi về cõi"!
Ðúng, sai xin để lòng đời...
Hải phòng, tháng 9 năm 2000
Vũ Cao Quận

-------

(Bài trích trong tậ.p "Gửi lại trước khi về "cõi"! Năm 2000. Bài này báo Ðảng không dám đăng như lời thách thức của tác giả)

Thư Ngỏ

Gửi Liên Hoàng

(Tác giả bài báo: "Báo chí tư nhân - Lạc lõng với thực tiễn của Ðất nước", đăng báo An Ninh Thế Giới tháng 9 năm 1999)

Trong Tiếng việt, các cụm từ đại từ nhân xưng khá phong phú để tỏ lòng kính trọng hoặc khinh bỉ. Ðối với cây bút Liên Hoàng, ta dùng cụm từ đại từ nhân xưng thích hợp nhất là: ta - ngươi!

Sau khi đọc xong bài báo, nghe ngươi ví von, so sánh và giải thích lòng vòng về "báo chí tư nhân" là có hại, là không cần thiết, ta nén sự khinh bỉ bằng nhổ một bãi nước bọt thay cho một câu chửi bậy mà một kẻ sĩ không quen dùng.

Ðành rằng "mọi sự so sánh đều khập khễnh", nhưng cái chuyện gắn "cái đầu dương vật vào cánh quạt cối xay gió" với vấn đề báo chí tư nhân (phải gọi tự do báo chí, mới thật đúng nghĩa) thật là một sự so sánh "đầu Ngô mình Sở" một sự so sánh ngu xuẩn lạc đề mà ta chưa từng thấy trên báo chí.

Trong lịch sử loài người khi biết sinh ra tờ báo thì vốn nó là của tư nhân rồi. Ngay cả nước Việt Nam ta dưới những năm dài tăm tối dưới ách nô lệ hà khắc của thực dân Pháp cũng đã có báo chí tư nhân. Tất nhiên những ông Tây thực dân khét tiếng tàn bạo cũng chẳng thú vị gì cho dân Anamít da vàng, mũi tẹt được tự do báo chí để chống lại bọn chúng. Nhưng trước xu thế cuả thời đại về tự do - dân chủ của những năm đầu thế kỷ này không còn là những thế kỷ tối tăm ngu muội của thời trung cổ. Không còn là "ý Chúa là ý trời !" mà hình như các nhà cầm quyền hiện nay của ta đang định "sao chép" lại với nội dung mới: " ý Ðảng là ý trời".

Thôi ta cho qua "cái dương vật của Liên Hoàng" một lối so sánh dung tục của ngươi trên bài báo này. Vì trên mặt giấy là chữ nghĩa văn chương chứ không phải trong buồng tắm!

Nếu ngươi là cây bút còn trẻ thì ta thay mặt cha, chú dạy ngươi dăm ba điều để ngươi cầm cây bút ra cây bút chứ không phải cái dùi cui của "Cu lít". Nếu ngươi lại cũng già như ta, thì ta bắt chước Khổng Minh khi xưa mắng Vương Lãng ở chốn trận tiền là: thằng giặc già đầu bạc kia, lộc nước, cơm dân mà ngươi chống lại tự do dân chủ định biến nhân dân đất Việt thành một lũ dân đen hèn hạ hay sao? Nay mai ngươi chết đi xuống dưới suối vàng ngươi gặp các vị Tiên liệt Mác- Lênin - Hồ Chí Minh ngươi không biết hổ thẹn sao?

Ta thử nêu vài cái "giá mà ..." để ngươi thấy rõ tự do báo chí cần thiết, biết chừng nào để đỡ đổ bao nhiều xương máu, bao nhiêu tù đầy, chém giết lẫn nhau, để một đất nước, bước qua chiến tranh đã 25 năm sẽ không còn nghèo đói, cực khổ!

- Giá mà có tự do báo chí thì nhất định sẽ ngăn được Ðảng tiến hành cuộc C.C.R.Ð long trời lở đất vì chém giết, vì tù đầy làm tan nát bao gia đình lương thiện tội nghiệp, làm đảo lộn luân thường đạo lý: con đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, đồng chí đồng đội đấu tố lẫn nhau gây nêm một trang bi thảm trong lịch sử Việt Nam.

- Giá mà có tự do báo chí thì khuyên can được Ðảng trong việc đấu tranh chống "nhân văn giai phẩm" để Ðất nước không mất đi bao văn nghệ sĩ, bao trí tuệ tài năng.

- Giá mà có tự do báo chí thì một nhóm người có quyền trong Ðảng không thể tự tung tự tác bắt bớ giam cầm tù một số đông người gồm: Uỷ viên Bộ chính trị có, Uỷ viên Trung ương đảng có, Bộ trưởng Thứ trưởng có, Tướng lĩnh có, các nhà trí thức khoa học có, các văn nghệ sĩ nhà báo có và bao nhiêu cấp tá trong quân đội ghép vào tội "chống Ðảng"!

- Giá mà có tự do báo chí thì không câu ca dao: Trần Phương, Trọng Truyến, Trần Quỳnh. Còn ba tên ấy dân mình đói to.

Cùng với Tố Hữu đẻ ra cái quái thai "giá-lương-tiền" làm Ðất nước bước vào suy thoái kiệt quệ.

- Giá mà có tự do báo chí thì có thể bảo vệ được bộ óc có tầm suy nghĩ chiến lược về nông nghiệp của đồng chí Kim Ngọc không để cho lũ ngu xuẩn nhân danh này nọ mắng nhiếc và đầy một nhân tài suốt đời mang hận dưới tuyền đài.

Ôi không làm sao có thể nói hết cái "giá mà..." ở dưới cái chế độ mang danh XHCN này.

Ta hãy cùng ngươi làm thử một con toán về số học giản đơn. Bộ chính trị với khoảng 20 người cộng với một ban chấp hành Trung ương Ðảng với khoảng 400 người. Về tỷ lệ đầu người thì vô cùng nhỏ bé (420/70.000.000) bằng 0,0006%. Về tỷ lệ trí tuệ thì đây lại là một đại lượng khó tính bằng %. Vậy ta thử phân tích tỉ mỉ một chút. Với 420 người đại diện cho trí tuệ của toàn thể nhân dân Việt Nam nhưng cũng chỉ là một thứ dân chủ "rởm" Ðảng tự cử rồi Ðảng tự bầu, chứ người dân nào được bầu. Có thể ngươi vặn ta là: Cạnh Ðảng vẫn có Quốc Hội đó thôi, mà Quốc hội chẳng phải là do dân bầu sao? Từ "Ðảng cử, Ðảng bầu" với " Ðảng cử, dân bầu" đó chẳng phải là "anh em sinh đôi", là cặp "song sinh" để trình bày thành món hàng mẫu về nền "dân chủ rởm" đó sao? Và ngay trong hai món hàng đó, số có trí tuệ siêu việt đáng làm người đại diện cho toàn Ðảng, cho toàn dân thực sự có bao nhiêu? Còn cái số ta tạm liệt vào "phường giá áo, túi cơm" sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Ðây là chưa kể học hàm học vị: giáo sư, tiến sĩ "rởm" khá đông cùng với một số "chạy chức, chạy quyền" ẩn núp trong hai bộ máy đại diện cho dân, cho Ðảng cũng không ít! Liệu "cái nhúm trí tuệ" ấy có thể thông minh hơn, trí tuệ hơn và giỏi giang về mọi mặt đối với 70 triệu bộ óc tài trí sáng tạo của nhân dân Việt Nam không?

Có phân tích tỉ mỉ như thế này thì mới thấy: tự do báo chí, tự do ngôn luận là khát vọng, là một yêu cầu sống còn của một dân tộc.

Tự do ngôn luận là linh hồn của mọi thứ tự do!

(VOLTAIRE)

Bây giờ lại nói về ý khác của ngươi. Ðó là: "Ðảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân!... Ðảng không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh!..."

Vậy ta hỏi ngươi: nếu một Ðảng tốt đẹp, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân thì việc gì đến hôm nay đang ráo riết vận động "chỉnh Ðảng: gấp gáp như chữa cháy nhà? Sao phải nêu lên cái khẩu hiệu nghe rất thống thiết: "đổi mới hay là chết!" sao lại phải đau lòng biểu quyết "8 chữ đen": có nhiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn! Ðể nói lên sự suy thoái ghê gớm của Ðảng?... một Ðảng anh hùng mà đến nỗi ngày hôm nay chỉ còn 10% đảng viên là "trong sạch, vững mạnh"!... nổi lên nhất là: tham nhũng đất đai, dự án đầu tư, chạy trọt lên chức quyền, lãng phí tiêu sài của công quá mức, nhận hối lộ... và ... đến nỗi có người nói: Nếu chúng ta cứ giữ tình trạng hiện nay mà không sửa cái bệnh đã nêu trên thì nên lập một Ðảng khác, lập một Ðảng cộng sản Việt Nam trong sạch!?...

Nào! Liên Hoàng ngươi thử nói ta xem: một Ðảng chỉ có một lợi ích vì nhân dân chẳng lẽ mắc căn bệnh trầm trọng thế này sao? vì phục vụ nhân dân là mục đích duy nhất của Ðảng thì tại sao các ngài đảng viên cấp trung ương "chạy cấp, chạy chức" để làm gì? Giai cấp công nhân thì khốn khổ, nông dân ở những vùng sâu vùng xa còn đang đói cơm, rách áo đâu có cần "Hotel", biệt thự, nhà cao tầng uy nghi lộng lẫy mà các ngài "Ðảng ở trên" Xây lắm thế?...

Ta chỉ là một tên dân quèn, tư liệu thông tin không nhiều vả lại chuyện thiên hạ là chuyện rộng lớn không lo hết được, vài dòng góp ý và dạy bảo ngươi. Bài báo của ngươi chắc còn làm chối tai sĩ phu, trí thức khắp 3 miền Bắc-Trung-Nam hẳn các vị đó sẽ còn lên tiếng dạy cho ngươi nhiều bài học khác với nội dung xúc tích gấp hàng trăm lần bài viết này của ta! Và biết đâu câu chuyện "cái dương vật của cha con ông Allan Jones" sẽ là một giai thoại để dân gian so sánh với cái đầu ngắn "cũn cỡn" của Liên Hoàng, nghiễm nhiên một cái đầu "bã đậu" lại trở thành nổi tiếng?

Ðọc những dòng này chắc ngươi cho ta xúc phạm đến ngươi! Vậy ngươi có biết rằng ngươi đã xúc phạm đến người xin ra tờ báo tư nhân không? Vì lòng kính trọng người đó mà ta, viết lá thư ngỏ này để ngươi đừng ỷ thế cậy có một bộ máy đàn áp hùng mạnh, với dùi cui, họng súng thì có muốn tranh luận với ngươi cũng đành chào thua thôi. Nếu ngươi là người đàng hoàng thì hãy nói với tổng biên tập Hữu Ước đăng bài này của ta lên báo chí cho thiên hạ coi xem kẻ nào là "lộng ngôn", người nào là "diễn biến hoà bình".

Ðể kết thúc lá thư ngỏ này, ta xin tặng ngươi một câu danh ngôn để ngươi làm phương châm xử thế ở đời:

Chỉ có kẻ ngu mới tưởng mình là bậc thánh và
Chỉ có bậc thánh mới biết rõ cái ngu của mình!

(VICTOR HUGO)

Ta chờ sự lên tiếng của ngươi!
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 1999
Một người tự do Vũ Cao Quận

********

Thơ

NGHĨ VỀ ÐẢNG

Bờm rằng bờm chán lắm rồi!
Những lời ngon ngọt loại người phú ông
Nói như chia núi, cho sông
Mà chiếc mo quạt thì ông vẫn giành
(Trích chưa biết tên Tác giả)

* * *

Tôi vào lính tuổi vừa tròn mười sáu
Ðể lại đằng sau: bố mẹ, các em
Ðôi chân nhỏ nhoi rong ruổi mọi miền
Lửa chinh chiến đốt tuổi xanh năm tháng
Và một ngày kia....
ngày tôi vào Ðảng
Giơ tay nguyện thề chiến đấu đến cùng
Giữ lời thề qua ngàn núi, trăm sông
Cùng cây súng đi đến ngày chiến thắng
Mái tóc xanh đã phai mầu bạc trắng
Thân già nua với gối mỏi, chân chồn
May mắn thay chí óc vẫn còn khôn
Cứ trăn trở nghĩ suy về năm tháng
Cao trên hết, hướng lòng về với Ðảng
Là người cha, chỗ dựa của niềm tin
Ðến với Ðảng, đâu vì Mác - Lê nin.
Mà giản dị là tấm lòng yêu nước
Ðến với Ðảng để học điều nhân đức
Một chút cỏn con góp sức với đời
Nếu hôm nay còn một chút gì vơi
Thì ắt hẳn ngay mai đầy chan chứa
Thời gian trôi như bóng câu qua cửa
Ðảng cứ lụi dần chân lý trong tôi
Ðau thắt lòng ... tôi muốn hỏi: Ðảng ơi!
Sao lại thế ? Ðảng mùa thu tháng tám
Vẻ vang thay người Ðảng viên Cộng sản
Ngày qua ngày, tồi tệ thế này ư?
Sách mấy nghìn trang, chữ mấy triệu từ
Rao giảng thì hay, việc làm lại khác
Lúc trích Lê- Nin, khi theo lời Mác
Ðem thực thi không thuyết phục nhân tâm
Ðã có lúc Ðảng gắn bó với dân
Nó mộc mạc, nó giản đơn như đất
Ðảng vẫn nói: nhân dân là trên hết
Nói hộ dân và nghĩ cũng hộ dân
Và người dân chỉ còn lại đôi chân
Cũng lại đứng bằng đôi chân của Ðảng
Những tuyên ngôn của buổi đầu Cách mạng
Ðảng không hề ham quyền chức cao sang
Sự nghiệp thành công, cáo lão về làng
Vui thú điền viên, thung dung câu cá
Thế mà rồi.... chẳng thấy ai về cả
Cứ bám quyền với mũ áo xênh xang
Cứ tự chia nhau nhà cửa khang trang
Chẳng ông nào về quê cha đất tổ
Từ huyện, xã, quận, phường và thành phố.
Ðảng cứ một bên, nhà nước một bên.
Bí thư thành uỷ, Chủ tịch uỷ ban.
Hai cỗ máy đè nặng dân khôn kể.
Ðây nội, ngoại thương, đây ban kinh tế
Nội chính bên này, bên nọ công an.
Cứ dăng dăng bao dinh, sở khang trang.
Một cổ hai tròng người dân tội nghiệp
Ðảng dạy răn: giữ tấm lòng liêm khiết
Sao nhận tặng quà hàng triệu đôla ?
Của tư bản, vốn không phải bạn ta
Người nhận là Tổng bí thư của Ðảng
Ðể lấy lòng, Ðảng tặng người lao động
Chức vu vơ trừu tượng "chủ nhân ông"
Làm chủ vu vơ: nhà máy ruộng đồng
Ðảng chỉ giữ tiền và quyền sinh sát
Thân ngọc ngà "khi trở về với đất"
Ðảng chiếm giữ riêng "Mai Dịch" cho mình
Lớn tiếng khen" Hoàn vũ" rất môi sinh
Nhưng với Ðảng, không ai vào thiêu cả
Chốn đô thành chạy dọc ngang phố xá
Ðặt tên đường, Ðảng cũng giữ phần mình
Hết đường Lê Duẩn rồi đến Trường Chinh
Ðường to đẹp, Ðảng để dành dự trữ
Các tỉnh huyện ổn định cùng lịch sử
Bắt nhập hai, ba tỉnh sáp với nhau
Việc sáp nhập chưa "ân ái" bao lâu
Cũng vẫn Ðảng lại truyền ra lệnh tách
Rất tuỳ tiện,Ðảng làm theo ý thích
Nhập vào rồi lại đem tách như chơi
Nếu có khổ thì chỉ khổ dân thôi
Còn ý Ðảng cứ luôn luôn là đúng
Ghế "Ðảng trị" giữ cho bền, cho vững
Ðảng cho xiềng luôn hai chữ "Tự do"
Từ miền quê cho đến chốn thành đô
Cấm ngôn luận, cấm tự do báo chí
Ðảng chúa ghét cái lũ văn nghệ sĩ
Nhàn cư ngồi hay bới móc lăng nhăng
Ai lớn gan đòi hỏi lẽ công bằng
Ðối phó lại, Ðảng trị bằng nhiều cách
Về bầu cử Ðảng có khuôn bằng sắt
Rất "Tự do", rất "dân chủ", "khách quan"
Nhân danh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Duyệt danh sách cho phép ra ứng cử
Ôi thế là !... bao nhân tài tứ xứ
Ðảng gạt loại ra hết sức thần tình
Các đại biểu toàn người của Ðảng mình
Quốc hội diễn trò: điều trần, hỏi đáp
Giống chuyện xưa, mấy nhà thơ con cóc
Con cóc nhảy ra, con cóc nhảy vô
Các bồi bút thì ra sức điểm tô
Cứ: sáng đúng chiều sai... mai lại đúng
Chống chân lý bằng lưõi lê và súng
Ðảng trượt theo vết xe đổ ngày xưa
Chuyện nghĩa tình là: sớm nắng, chiều mưa
Chữ "đồng chí" là mỹ từ vô nghĩa
Ðảng nghe chăng dòng đời đang mai mỉa
Ðảng lộng quyền đạp dân chủ dưới chân
Ðã một thời Ðảng chiến đấu vì dân
Cả dân tộc đều nghiêng mình kính trọng
Suốt mây chục năm như diều bay bổng
Ðảng ngất ngây trong những tiếng ngợi ca
Mấy trăm tờ báo, hàng triệu cái loa
Ra rả mãi về công ơn của Ðảng
Có điều lạ: Ðảng nghe không nhàm chán
Quên được sao, bao lầm lỗi gây nên
Chồng, vợ, cha, con gia cảnh ấm êm
Trong cải cách, bỗng gia đình tan nát
Nếu có được chia vài ba miếng đất
Suốt mấy chục năm, nghèo vẫn hoàn nghèo
Nhóm "Nhân văn" tội có đáng bao nhiêu
Mà đày đoạ cuộc đời bao nghệ sĩ
Bao trí thức bị tù thời chống Mỹ
Gán cho là "Chống Ðảng" tội tày trời
Lửa chiến tranh thì đã tắt lâu rồi
Sao gây mãi cảnh "Nồi da xáo thịt"
Hai Ðảng bạn đồng hành bao thân thiết
Ðảng Dân Chủ, Ðảng Xã Hội Việt Nam
Vai sát kề vai suốt mấy chục năm
Gắn bó thế, hà cớ chi loại bỏ ?...
Chanh hết nước, còn dùng chi cái vỏ
Bè bạn thủy chung sao nỡ thế này!...
Nỗi đoạn trường qua trăm đắng ngàn cay
Sợ hậu họa, Ðảng xuống tay chấm hết
Ðêm đã khuyên trước khi ngừng bút viết
Xin dùng câu của Goeth tặng cho đời:
Lý luận nào rồi cũng xám, bạn ơi!
Còn cây đời vẫn xanh tưoi mãi mãi.
Như tờ giấy gói vần thơ này lại
Vài dòng thêm tôi gửi nói với đời
Thơ của tôi như một hạt bụi rơi
Làm cộm mắt mà không hề có hại
Dân tộc biết ơn: Ðảng ta vĩ đại
Ðừng biến thành cuộc đổi trác bán, mua
Ðừng biến mình thành: những chúa, những vua
Lại cai trị dân đen như thưở trước
Nếu Ðảng cậy có công giành đất nước
Chức, quyền, tiền, dân đã trả Ðảng xong
Xin hỏi lại: Ðảng có nợ dân không?...
Dân còn khổ Ðảng nỡ ngồi mà hưởng!
Chốn trần ai, lại công hầu khanh tướng
Ðảng một bên và dân lại một bên
Những ngôn từ "Các Mác" với "Lê- Nin"
Là vô nghĩa với con Hồng, cháu Lạc
So với Ðảng có súng, bom, đại bác
Vần thơ tôi chỉ là tiếng thì thầm
Tố Như ơi! tôi sẽ đợi trăm năm
Ðể sự thật trả về cho lịch sử
Ðảng ngày xưa ....
Ðảng sẽ là bất tử
Còn Ðảng hôm nay....
Ai sẽ trả lời?...

Xuân kỷ Mão 1999
Người lính già
Vũ Cao Quận