Make your own free website on Tripod.com

Tôi đứng giũa đồng bào và đất nưóc tôi!

Trong cuộc Đấu Tranh này, và mãi mãi ngàn sau.

NKPTC

(những ý nghĩ rời rạc.. chưa thành bài văn)

 

Ngưòi Việt Nam ! Chúng ta là ai?

 

Danh từ Việt Nam, cái tên gọi thân thương ngàn đời này có cần thêm một tính từ nào nữa hay không? Cộng Sản – Quốc Gia?  Cộng Hòa?

 

Chúng Ta, người Việt Nam đứng cùng ai hôm nay?

 

Nhân dân Mỹ? Úc? Anh? Pháp?, Đức? Nga?Tiệp? Balan?

 

Chúng ta đứng cùng với nhau. Đứng giữa đồng bào, nhân dân mình mà tiến bước.

 

 

Chúng ta, ngưòi Việt Nam đứng ở đâu hôm nay?

 

Đất Mỹ,  Đức, Úc, Anh Pháp, Nga, Tiệp, Balan? ??

 

Chúng ta cùng nhau. Nắm lấy tay nhau, cùng đứng  giữa Đất Nước Viêt Nam, Tổ Quốc đã bao năm khốn khó rạc rài, và hôm nay đây đang hao mòn vỡ vụn, để cùng siết tay đồng bào, lôi nhau đứng dậy , kéo nhau cùng tiến bưóc, đạp lên trên hết tất cả chưóng ngại của đố kỵ, vị kỷ, bóng của quá khứ phân chia, hư cấu lịch sử gian mamh, để chỉ còn sức mạnh tinh khiết của tinh thần DUY VIỆT, của nhnữg con người  Việt Nam đồng nhất, không thêm bớt, không phụ thuộc những tính từ giả tưởng vay mượn phù phiếm.

 

Chúng ta đứng giữa Đồng Bào và Tổ Quốc Việt nam chúng ta. Chúng Ta nói với nhau những lời thương yêu ngắt ra từ những lời thơ, giòng ca dao từ ngàn năm hồ Động Đình; Chúng ta có hô hào phê phán nhau, và ngay cả dẫu chúng ta có điều chi gào thét chì chiết nhau, thì xin hãy nói với nhau bằng ngôn ngữ Việt-Nam bẻ ra từ cánh rừng tục ngữ, hịch văn,  từ rừng núi Ngũ Lĩnh … Đừng để rồi lời kia vẫn âm vang xa lạ giọng mình vọng về từ Hoa Thịnh Đốn, Bá Linh, Bắc Kinh, Ba lê hay Mạc tư Khoa..

 

 

Chúng ta đúng giữa Đồng Bào, giữa Tổ Quốc Việt Nam dấu yêu, dù đã hao mòn nứt nẻ.. Để choàng lên nhau những vòng hoa thương yêu kết từ rừng Trường Sơn, U Minh, hay Cao Bắc Lạng…Nếu có giận nhau, xin hãy chét lên nhau những bùn đọng nơi sông Hồng, Sông Cửu.. Nếu có ném nhau, xin hãy ném bằng hòn đá núi Tản, núi Bà Đen… để rồi hãy rửa tấm thân đau đớn thương vong, hình hài Việt Nam của Cha Mẹ Lạc Long Âu Cơ đã sinh thành, bằng những gịot nưóc của Hồ Gươm, từ Hồ Tây, nơi Hồ Than Thở, trong khe Suối Tiên..

 

Chúng ta đứng giữa Đồng Bào chúng ta, và Tổ Quốc chúng ta.. Để ôm nhau như bản thân mình, đau vết thương quá khứ vẫn rỉ máu của mình và của anh chị em mình, như của chính chúng ta. Chúng ta đau vết đau chung của cả dân tộc này.

 

Sức mạnh của Chúng ta sẽ khởi lên từ sự cảm thông được thân phận của nhau, đau vết thương của nhau, và tất cả sẽ đau vết thưong của cả dân tộc. Lằn ranh, cờ quạt chỉ còn là những đống rác nhỏ bên đường Hoa Thịnh Đốn, lối đi Mạc Tư Khoa, ngõ hẻm Bá linh, sân chơi Bắc Kinh..

 

Sức mạnh trong sáng và tinh khiết này sẽ  đưa chúng ta đạp lên cường quyền độc trị CSVN.. tiến thẳng về huớng tự do dân chủ đích thật..

 

Và đây chỉ là bưóc khởi đầu của một nưóc Việt Nam mới. Tất cả chúng ta còn trách nhiệm vói thế hệ nối tiếp trong công cuộc xây dựng lại Con Ngưòi Việt Nam, tinh thần Duy Việt - để sống còn và phát triển trong môi trưòng toàn cầu tưong tranh đầy gian trá và bội phản.

 

Mỗi chúng ta, hôm nay, hãy rũ bỏ tất cả, và minh định lại, tự nhủ với chính mình và truyền cho con cháu  mình,  trong bất kỳ công việc lãnh vực nào đều tự nhủ:

 

“Tôi đứng giũa đồng bào và đất nưóc tôi! Trong cuộc Đấu Tranh này, và mãi mãi ngàn sau.”

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chuơng.

Ghi nhanh những ý nghĩ đêm Vu lan- 15-7 Quí Mùi (12-8-2003), những ngày cuối trên đất Mỹ khi nghĩ về chuyện lá Cờ và Lằn Ranh