Thương Qúa Việt Nam

Việt-Nam, Việt-Nam
Hai tiếng gọi thật êm-đềm, tha-thiết
Nghe ngọt ngào nhưng buốt giá tận trong tim
Hai chữ mà bao lâu nay tôi mỏi mắt đi tìm
Trên cùng khắp nẻo đường đời phiêu-bạt.

Việt-Nam, Việt-Nam
Một tiếng nói, một mầu da đang phai nhạt?
Hay một chuyển dời còn trôi giạt, trầm-luân?
Một dư-âm mãi vang vọng theo cuộc xoay vần?
Một vận-số, một lương-tâm chưa thức-tỉnh?

Việt-Nam, Việt-Nam
Quê-hương tôi hơn hai mươi năm qua
chưa một ngày ổn-định
Ðồng-bào tôi còn luôn mang bao nỗi kinh-hoàng
Gia-đình tôi vẫn ly-cách, tan-hoang
Nhiều anh em tôi đang bị mang thân-phận tội-đồ suốt kiếp

Việt-Nam, Việt-Nam
Sao oan-khiên mãi bủa vây tư bề trùng-điệp
Giải giang-sơn gấm vóc đã sinh ra tôi
Trải suốt bốn ngàn năm lịch-sử tài-bồi
Triệu triệu đứa con được dưỡng nuôi chung một bầu sữa mẹ.

Việt-Nam, Việt-Nam
Một con đường cái quan ngày hôm nay chia thành bao lối rẽ
Ý-hệ này, chủ-thuyết nọ lớn lên
Mẹ Việt-Nam mang nặng nỗi ưu-phiền
Nhìn một bọc trăm trứng rồng tiên
hơn bốn ngàn năm sau
đã phần nào bị lai căng thành liu-điu, nòng nọc.

Việt-Nam, Việt-Nam
Hơn hai mươi năm rồi mẹ hiền chưa thôi khóc
Nhìn lũ con tan đàn xẩy nghé không cam.

Ðứa ở gần thì bạc-ác, gian -tham
Ðứa sống xa lại vong-thân, mất gốc
đang từng ngày...từng ngày chạy theo ngoại tộc...
Việt-Nam, Việt-Nam
Hai tiếng Quê-hương, một mối tình nước non chưa đền trả
Trong thân-phận lưu-đầy tôi mang niềm thao-thức: Việt-Nam

PMT

Make your own free website on Tripod.com