Đồng Bào Tôi Đâu?

Make your own free website on Tripod.com
Đồng Bào Tôi Đâu?

Nghe lời tâm sự của TT Tọa Không Tánh, của các thầy Hải Tạng và giáo chúng phật tử kể lại những biến động xảy ra trước, trong và sau ngày mùng 7 tháng 6 năm 2001; rồi lại nghe TT Tuệ Sĩ kể về hiện trạng của những đồng bào phật tử, tình cảnh của những con người của thế kỳ thứ 21 này, trên một đất nước có truyền thống thiền Tông rực rỡ mà không cầm được giọt lệ... Nhưng cũng cố gắng phải cầm nưóc mắt, ngăn xúc động. Vì nếu khóc trong lúc này ta sẽ không còn giờ làm gì hết nữa cả! Những trò man rợ trung cổ như thế nó đã, đang , và sẽ diễn ra từng giây trên đất nước có 5 ngàn năm văn hiến ấy!!! Nước mắt ở đâu ra cho đủ? Quả thật Trúc rừng không ghi hết tội! Nước Sông không đủ rửa sạch mùi!

Bầu ơi thương lấy bí cùng,
tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn...

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng...

Trái tim yêu thương của dân tộc, mối tình đồng bào bao la dàn trải, chảy suốt mấy ngàn năm, đầy ô nhục nô lệ, thẵm máu xương đấu tranh vì nhau, cho nhau chưa có ngày nào ngưng đọng! Dân Tộc này phải khẳng định vị trí duy nhất của mình trên quả địa cầu bé nhỏ này bằng những chứng tích phi thưòng! Không phải chỉ là cái phi thường của chiến thắng những siêu cường qua từng thời đại con người như Trung Hoa, Mông Cổ, Pháp, Nhật, rồi Mỹ... với máu xuơng đầy đồng, lệ tràn đại dương! Không! Chúng ta, nền đạo lý Việt Nam của Tiền Nhân Anh Linh, Hồn Thiêng Sông Núi Việt không chỉ tự hào những thứ ấy như những hình ảnh Nã Phá Luân, Hít Le, Stalin v.v mà chính là những cái phi thường của đạo lý, của tính bao dung đầy tràn quả cảm, sự gắn bó với nhau dù ở nơi đâu, hoàn cảnh nào, sau mỗi lần giành lại được tự chủ, dù có hấp hối, tả tơi !.

Tất cả đã gói tròn trong quả tim của con ngưòi Việt Nam ,dẫu quắt queo thế nào đi nữa , tình đồng bào vẫn chảy xiết những giòng nhân bản qua bao đắng cay mất mát....những mất mát không thể đo đếm bằng ngôn từ và chỉ số thống kê!

Nhìn lại lịch sử, không! Phải thưa rằng nhìn lại Việt Sử, không ai chối bỏ được nếp suy tư Chính Thống của nhân dân này là Dân Mệnh. Chính vì nếp nghĩ Dân Mệnh mà qua mấy ngàn năm, thay đổi bao nhiêu triều đại, cơ chế nhà nưóc, lòng người vẫn quy về một mối gắn bó với Hồn Thiêng Sông Núi, tận tụy với Nhân Dân bá tính...

Từ Đức Quốc Tổ Hùng Vương nối nghiệp Đức Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Ấu Cơ, những vị vua đầu cùng dân tộc non sơ dắt díu nhau vượt rừng vượt núi tạo lập giang sơn , gây dựng giống nòi tách biệt với Trung Nguyên .... cho đến thời kỳ Bắc Thuộc nhục nhã. Đã không có biết bao nhiêu Anh Hùng, Anh Thư Dân Tộc cầm Dân Mệnh Đại Việt trong tim bước vào lịch sử tranh đấu cho lẽ phải, cho hạnh phúc của con nguời... Giòng tình thương, nguồn đạo lý dân tộc: kính dân, yêu nước không lúc nào ngưng nghỉ. Tâm Linh nhân bản tỏa sáng từng sát na của nhân sinh, phủ đắp từng ngọn cỏ, khe suối! . Bà Trưng, rồi Bà Triệu cùng bao nhiêu anh hùng, anh thư cứ nối tiếp giòng Dân Mệnh quật khởi.... Cho đến khi Ngô Quyền mở đầu công trạng tự chủ, độc lập. Tình Đồng Bào càng gắn bó, nghĩa Quân Dân càng tràn đầy! Nền Dân Mệnh chăn chắn rạng rỡ làm mờ cả mặt Trời, mặt Trăng !

Đến khi nhà Ngô sinh loạn lạc, hết Dân Mệnh thì nhà Đinh dấy lên.... Nhà Đinh hết Dân Mệnh, do tham quan giòng tộc tranh giành quyền lực.. đổ, lại nối tiếp bằng Lê Đại Hành! Nhà Lê lại hết Dân Mệnh với quyền lợi tương tranh nhũng lạm, nhân dân sĩ phu lại xây dựng nhà Lý với những nỗ lực của các Thiền Sư tiên phong Khuông Việt, Vạn Hạnh đã tạo ấm no hạnh phúc văn hoá cho dân tộc một thời rực rỡ... Nhà Lý hết Dân Mệnh, nhà Trần lên thay..Nhân Dân Sĩ phu lại hết lòng phù trợ giữ nước trong ba cuộc kháng Nguyên Mông, và phát triển ấm no hạnh phúc cho nhân dân xã hội.. Nhà Trần hết Dân Mệnh , và nhà Hồ chỉ vì Quốc Mệnh mà lên, nhưng không được Dân Mệnh để đến nỗi phải tự dâng sổ bộ mà hàng quân Minh...Nhà Hậu Lê với trí huệ và nhân bản của Nguyễn Trãi, thể theo Dân Mệnh mà đánh đuổi quân Minh lập nên một thời đại rực rỡ cho dân tộc. Nhà Hậu Lê mất Dân Mệnh để đất nước tan hoang, Nhà Mạc không đủ Dân Mệnh mà nối tiếp truyền thống an dân định quốc, Trịnh Nguyễn sâu xé.. cho đến khi nhà Tây Sơn theo Dân Mệnh với cờ đào mà dấy lên cùng nhân dân từ nơi thảo dã, ..Sĩ Phu cũng vì Chính Thống Dân Mệnh mà về trợ lực đắp đổi cho Đất Nước Nhân Dân như Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Khản... Nhà Tây Sơn đổ Nhà Nguyễn nối theo Dân Mệnh mà an định xã tắc nhưng không đủ tài đức để đất nước đầy loạn lạc, Nhân Dân giấy lên tái tạo nền Dân Mệnh Chính Thống chưa kịp, thì Thực Dân Pháp tràn vào.. Quân Dân đã kiệt sau bao năm dưới ách cai trị bất nhân, không Dân Mệnh của Nhà Nguyễn... Đất Nước rơi vào ngoại thuộc gần trăm năm...

Soi Việt Sử để thấy rõ nhân dân, sĩ phu Việt Nam không lấy cái Chính Thống là của một Triều Đại, Giòng Họ, Đảng Phái. Không lấy cái Tâm Linh từ một Chiến Công quân sự, mà Dân Mệnh, Tâm Linh là Đức Độ, Nhân Nghĩa, An Lạc cho Nhân Quần Xã Hội. Cụ Nguyễn Trãi phò Lê Lợi đã phát huy rõ cái Dân Mệnh Tâm Linh Đại Việt này...

Việc Nhân Nghĩa cốt ở Yên Dân,
Quân Điếu Phạt chỉ vì khử Bạo....
....Đem Đại Nghĩa để thắng Hung Tàn,
Lấy Chí Nhân thay Cường Bạo...

Đến thời Thực Dân chiếm cứ, Nhân Dân cùng các sĩ phu nối tiếp truyền thống Chính Thống Dân Mệnh, vì Nhân Dân, Đất Nưóc mà cãi lệnh triều đình chống Pháp... Ông Trần Khuê trong Đối Thoại 4&5 đã nêu ra một thí dụ hùng hồn về truyền thống này. Các "sĩ phu Bắc Hà" quan niệm "Quân Mệnh Chính Thống" lục tục kéo nhau về xin Triều Đình chống Pháp... Triều Đình dạy rằng quốc gia cần sự Ồn Định, An Hoà không được đánh.. phát cho vài nén bạc lẻ.. đuổi "Sĩ Phu Bắc Hà" về nhà uống rượu ngâm thơ, ôm cô đầu gõ phách.... Có những người ở lại tiếp tay làm quan với triều đình hại dân, có kẻ hợp tác đề huề với Pháp, trong số " Sĩ Phu" này có Cha Con Ông Ngô Đình Khả, Nguyễn Sinh Sắc thân phụ Nguyễn Tất Thành....

Những Sĩ Phu khác như Thiên Hộ Dương, Nguyễn Trung Trực,v.v cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu v.v nỗ lực nối tiếp nền Chính Thống Dân Mệnh, bất chấp Quân Mệnh, trong hoàn cảnh hoàn toàn mới để gỡ ách nô lệ cho nhân dân đất nước...Những ước vọng chính đáng tuần tự được dương cao để huy động toàn dân vào công cuộc đổi mới đất nước Độc Lập, Dân Chủ, Tự Do, Tiến Bộ.... Nhân dân đã dồn hết tâm trí máu xương để đứng dưới ngọn cờ chính đáng này của Mặt Trận Viêt Minh trong đó bao gồm các đảng phái, nhân sĩ ưu tú của đất nước...do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã giành được Độc Lập tạm thời cho đất nước vào năm 1945

Và từ đây tinh thần Chính Thống Dân Mệnh Việt Nam đã bắt đầu bị xuyên tạc, bóp méo và âm ỉ nhồi nhét, nhào nặn trong ý thức hệ lai căng , chủ nghĩa ngoại lai do Hồ Chí Minh đưa chủ nghĩa Cộng Sản vào đất nước, khóa vào não trạng nhân dân thì tất cả vỡ nát... Đảng Cộng Sản Việt Nam thay tên đổi họ để lừa bịp nhân dân, giết hại đồng chí... Chiến Công Điện Biên quả có lẫy lừng vinh quang nhưng chất chứa những tàn bạo đắng cay của lọc lừa, bịp bợm...Những âm mưu toan tính nhuộm đỏ Đạo Lý dân tộc đã hình thành nhen nhúm... Thế là Tình Tự Dân Tộc, Dân Mệnh ngàn năm đã vỡ từng mảnh vụn bầy nhầy! Nó ghê tởm hơn hình ảnh thịt xương của một em bé Việt Nam "xác không còn đôi chân"! Nạn nhân của cuộc lừa bịp tưong tàn 20 năm chinh chiến...

Trong đắng cay, nhục nhằn và đói khổ, nhân dân này chưa có một ngày lỗi đạo cùng nhau, lỗi đạo cùng tổ tiên sông núi. Con kính cha, mến mẹ, vợ chồng thảo thuận, anh em hiếu đễ....Những cảnh:

"Nhà này lỗi đạo con khinh bố,
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng

Vẫn chỉ là những hiện tượng cá biệt nhỏ nhoi, dẫu giữa những sa đoạ, đầy ải của chính sách thực dân Pháp...

Nhưng Lần đầu tiên trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Việt Thường, khi Đạo Lý Dân Tộc đã bị nhuộm đỏ bằng chủ nghĩa ngoại lai do Hồ Chí Minh lãnh Đạo, những đứa con đã tốc ngược chửi mắng Cha, nhổ vào mặt Mẹ; cháu trợn mắt quát mắng ông bà, vợ tố cáo chồng, em cáo buộc anh , hàng xóm xỉ vả nhau bằng những tôi trạng dựng đứng trơ trẽn nham nhở ... Tất cả diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật theo sự chỉ đạo của chính sách quốc gia: Đấu Tố, Cải Cách Ruộng Đất!! Oan khuất ngập trời, xương máu vạn dặm khắp nẻo quê hương... Đạo Lý Việt Nam đâu? Tình đồng bào tôi ỏ đâu? Khi Chủ Ngĩa ngoại lai đã lên ngôi Chính Thống, Sự man trá xảo quyệt đã lên ngôi Chính Thống, thì Dân Mệnh làm sao tồn tại? Sĩ Phu đã trở mình biến thành những tên "trí thức quay quắt" gói ghém rong những hạt cơm, củ sắn! Một bồi bút như Tố Hữu, chỉ biết tính tướng bốc phét nói càn đã trở thành Ủy Viên, Phó Thử Tướng, lãnh đạo Văn Nghệ cả nước! Trí Tuệ của cà Dân Tộc, tinh anh của tầng lớp đã nặn óc ra những:

Mẹ đem con bịt nòng đại bác!
Cả dân làng ghì cánh trực thăng.
..v.v Thì sự sói mòn trí tuệ, tư duy, luận lý, nhân tính, và đạo lý Việt Thường đã trở thành tất yếu, hiển nhiên! Và một số không ít đồng bào tôi, hôm nay đây, vẫn cứ tin những cái quái gở này là có thật!!!

Hôm nay, dẫu "trí tuệ" không còn nằm ngang với những củ sắn nữa, mà bằng quyền lực, Mỹ Kim, bằng nhà cao, xe mới v.v nhưng sự quắt queo của nhân tính vẫn không vì thế mà đổi thay!

Kể từ khi thế giới xôn xao vì những vụ đàn áp hãm hại man rợ những đồng bào Phật tử Hòa Hảo, những đồng bào Gia Tô Nguyệt Biều, những phật tử bình thường cùng những vị chủ chăn của họ là tu sĩ Nguyễn Văn Lý, TT Huyề Quang, TT Quảng Độ, TT Tuệ Sĩ v.v Đồng bào bên trong, nhất là đồng bào miền Bắc vẫn cứ lặng im! Họ vẫn bình thường ăn thở coi như trên đời này không có ai tên là Nguyễn Văn Lý, không có ai tên là TT Huyền Quang, TT Quảng Độ, TT Tuệ Sĩ cả... Trong khi chế độ phải vận động đến cả tiểu đoàn Công An, du kích, các hội đoàn quốc doanh đàn áp bội nhọ, ăn cướp tài sản nhân phẩm của họ... Thì người ta vẫn cứ chỉ kiến nghị rêu rao cho những Phạm Quế Dương, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang !!!! Có lẽ vì những người này là Chính Thống... Có vẻ họ xem như cả đất nước hôm nay chỉ có những con người này là bị đàn áp, bức hại..

Đồng Bào tôi ở đâu? VaTi Căng và hệ thống giáo hội của nó im lặng là chuyện của họ.. Quyền lợi của họ nó lớn hơn đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam chứ cứ gì đến cái tên Nguyễn Văn Lý, cái làng Nguyệt Biều với số dân nhỏ bé rách nát...nhưng đầy quả cảm! Va Ti Căng Họ là người dưng, nước lã...Nhưng hội đồng giám mục ở tại Việt Nam là người Việt Nam đâu rồi? Trước khi họ là con chiên của Va Ti Căng họ là ai, họ ăn cơm của ai dâng lên cho họ? Ai cung phụng sự kính ngưỡng họ mà sao họ vô tâm đến thế? Còn đồng bào ruột thịt đâu? Trí Thức, Sĩ Phu đâu?

TT Huyền Quang, TT Quảng Độ và phật tử miền Nam là đồng bào mình đấy! Họ có làm cái gì cho riêng tư họ đâu? Họ tranh đấu cho quyền tự do chung cho tất cả những con ngưòi Việt Nam hôm nay, Các Ngài đang thực hiện truyền thống Dân Mệnh, sao lại nỡ nhẫn tâm để họ bơ vơ chống đỡ đòn thù man rợ của chế độ vậy? Sao lại nỡ nhẩn tâm làm ngơ đồng bào của mình như thế? Tại không đủ thông tin, tin tức bị bưng bít như Nguyễn Thanh Giang nói ư? Thế mà Mỹ nó đánh rắm Thương Ước lại nghe rõ mồn một, khi mà loa đài báo chí nhà nước chưa loan tin nữa đấy? Hay là tại cái gì? Có ai hổ thẹn khi mà một người da trắng ngoại nhân, Ông Dupuis, đã can trường cất tiếng bênh vực lẽ phải, nhân quyền cho mình trên đất nưóc của mình không? Hay lại quy cho là xen vào nội bộ của Ta..???

Không thể lấy một Nguyễn Thanh Giang rồi quy cho cả đất Bắc được! Đúng! Nhưng đâu ? Sĩ phu, chiến sĩ dân chủ đâu? Từ đầu đến cuối không một lời lên tiếng, dẩu là lên tiếng mắng chửi , kết án nếu thật sự cho họ, các vị tu sĩ các tôn giáo này, là sai trái, làm tay sai ngoại bang, gây rối chính trị? Không ! Họ lờ! Họ cố tình coi như không có cái Giáo Hội Viêt Nam Thống Nhất, không có cái Giáo Hội Hoà Hảo do Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ khởi xây, vì nó ra ngoài vòng của chỉ đạo Quốc Doanh, nên nó không Chính Thống! Vì nó không Chính Thống, nên không hiện hữu!!! Ông Nguyễn Văn Lý cũng thế, cũng chỉ vì ông ôm trong lòng, ông cõng trên lưng cái Dân Mệnh của người Ky Tô hưũ Việt Nam, mà không tuân theo cái "Quân mệnh chính thống" của VaTican của Giáo Hội Gia Tô Quốc Doanh Việt Nam CS, nên Ông và đồng bào Nguyệt Biều không hiện hữu trên cõi đời này!!!

Có lẽ cái não trạng "Quân Mệnh Chính Thống" của đất Bắc đã khô cứng nhu những tảng đá của lăng Hồ Chí Minh rồi! Cho nên nó đã đẻ ra những người đầy "liêm sỉ , chân thật" ...như Nguyễn Thanh Giang...Họ im lặng như cái hố thẳm... Nhưng khi họ mở miệng thì sặc mùi Chính Thống Quân Mệnh Cộng Sản! Công An, Du Kích hành hung man rợ các vị Hoà Hảo, Cao Đài, Cụ Liêm, ông Nguyễn Văn Lý, Cụ Quảng Độ, Cụ Huyền Quang v.v là do có cái gì đó không ổn, mờ ám ở bên trong, ở đàng sau! Họ không tin là nhà nưóc V.C và Công An của chế độ này lại hồ đồ man rợ đến vậy!!! Còn Công An bắt bớ cắt điện thoại của họ thì mói là càn rở!!! Nông Đức Mạnh khá hơn, dân chủ hơn, chỉ vì nói dân chủ hơn, và vì để tay lên ngực...Và Ông Mạnh không có trách nhiệm, dính líu gì đến hiện trạng của xã hội dù Ông là một Đảng Viên cấp tối cao, một chủ tịch quốc hội, một ủy viên chính trị của cái xã hội cơ chế đó???!!! Cái lý sự sở cứ khoa học của một Giáo Sư, Tiến Sĩ, Chiến Sĩ Dân Chủ nó sâu sắc thế đấy!!!

Trí thức văn gia đâu? Hay là đây là chuyện riêng của Phật Giáo không phải chuyện của mấy ông? Nếu quả là thế thì nếu mấy Ông mà có làm gì, có ăn quày ăn cắp để đến nỗi bạo quyền nó nhần Ông nhừ tử thì đừng gào Công Lý nhé.. Vì chuyện của mấy Ông khoa bảng, văn sĩ.... ăn nhậu gì đến chúng tôi đâu...

Có ai kêu gào đòi các vị bênh vực việc làm của các vị ấy đâu, nếu các vị không đồng ý! Nhưng một công dân, một con người dẫu có tội cũng phải được quyền biện hộ; hoặc ít nhất là phải được truy tố công khai có chứng cớ...Các Ông cũng không nhắc đến! Tranh đấu Dân Chủ như thế đấy! Dân Chủ kiểu gì vậy thưa các Ông các Bà nhân sĩ đất Bắc văn vật ngàn năm? Tình đồng bào, nghĩa Công Dân, và trên hết Tình Ngưòi các Ông các Bà để ở túi áo nào? Hay nó nằm trong cái túi dân chủ tập trung của Hồ Chí Minh cất trong hòm đá nổi ở Ba Đình?

Vâng! Quân Mệnh Chính Thống của "cụ Hồ, của Đảng" các Ông cứ giữ! Đồng bào đã chán ngấy... Họ không thích sống Dân Chủ giả vờ để làm Nô Lệ thật như hai người can đảm Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân đã nhận định! Hai người này họ là nghịch tặc phạm thượng! Nhưng họ làm nghịch , họ phạm thượng vì Dân Mệnh, không phải vì Quân Mệnh hay Đảng Mệnh. Họ ăn ở với Nhân Dân, và Nhân Dân ăn ở với họ...Các Ông Chính Thống cứ chờ đấy! Nhân Dân Thái Bình, Nguyệt Biều, Hoà Hảo, Các vị tu sĩ, các nhân sĩ chân chính như Nguyễn Đan Quế, họ không hiện hữu trong lòng các Ông, trong trí tuệ của các Ông, các Bà, nhưng họ sáng chói, rõ ràng trong lòng nhân dân... Cái ngày Nhân Dân họ đến gõ cửa các Ông, mời các Ông, các Bà ra đứng đọc "diễn văn trước lăng Bác" đang gần kề...Đồng Bào! Nhân Dân, Chúng Tôi đang ở đây!!!

Ngày 26 Tháng Tư Nhuận, TânTỵ, 17-06-2001
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

nguyen.kha@ykien.net
* trở về