Make your own free website on Tripod.com
Đấu Tranh Dân Chủ


(Những ý kiến nhỏ đóng góp)

1Công cuộc đấu tranh cho dân chủ của dân tộc Việt Nam, dù không có quá trình thâm niên, nhưng cũng không phải mới mẻ , lạ lùng gì. Cuộc chiến đấu đã khởi sự từ những phong trào kháng chiến cận đại với những tư duy mới. Điều bất hạnh là cả dân tộc đã bị lừa vào trong vòng đấu tranh độc lập của những tay buôn tham vọng chính trị, tay sai ngoại bang. Đứng đầu là Nguyễn Ái Quốc, hay Hồ Chí Minh và đồng bọn. Một nửa nước cũng bị dẫn dắt lạc đường như thế dưói triều đại hậu Nguyễn với Ngô Đình Diệm và phe cánh quân phiệt. Ước vọng độc lập sau gần một trăm năm bị Pháp thuộc đã khiến người dân tạm quên mục đích tối thượng nhân bản là Tự Do và Dân Chủ. Hậu quả là ngày hôm nay sau hơn nửa thế kỷ độc lập, với 20 năm tương tàn đẫm máu do những bàn tay của những tên đầy tớ ngoại bang, dân tộc Việt Nam cũng chưa hưởng được một phần nhỏ ước vọng tự do, và quyền làm con người. Mặc dù đã có những nỗ lực đơn lẻ của thành phần trí thức, văn sĩ đứng lên đòi dân chủ, nhưng cũng đã chết yểu vì thiếu sự tham gia và ý thức của quần chúng nhân dân.

Cho đến hôm nay, công cuộc đấu tranh lại khởi sự duới hoàn cảnh mới, bức thiết hơn, và quyết liệt hơn, nhưng lại thêm phần phức tạp của tính thời đại toàn cầu, với hơn 2 triệu lưu dân hỗn tạp khắp chốn. Đặc biệt là sự phân hóa dân tộc sau 20 năm tương tàn, và 26 năm ăn ở "gượng gạo" cùng nhau, đã in hằn khó xóa. Đất nước đã thống nhất lãnh thổ , nhưng dân tộc không còn toàn vẹn. Dù đau thế nào, sỉ nhục đến mức nào, chúng ta cũng phải can đảm nhìn nhận thực trạng này. Vì một chế độ mà đã khiến một dân tộc lễ nghĩa, có đạo lý như Việt Nam, trở thành man rợ đến độ ngược ngạo với tổ tiên, thờ phụng ngoại nhân, con tố cha, cắt cổ mẹ, vợ phản chồng, anh giết em v.v được tuyên dương như những thành tích tiến bộ, thì mọi chuyện đều có thể sẽ xảy ra hôm nay. Đây cũng là một trong những tội ô nhục và khốn nạn nhất của Hồ Chí Minh và bè lũ CSVN. Tội phạm của Hồ và bè lũ CSVN to lớn nhất trong lịch sử dân tộc là vì thế. Gia đình Diệm và bè lũ tướng lãnh quân phiệt miền Nam cũng chỉ bén gót.. Vì thế phong trào đấu tranh cho Dân Chủ và Tự Do cần thẳng thắn nhận định hiện trạng và có những quyết liệt căn bản nhất định.

Nhu cầu tiên quyết.

2Ông Hà Sĩ Phu đã kêu gọi một điều đúng đắn, và cấp thiết trong công cuộc hôm nay là chúng ta phải "dắt nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ". Có một số người gốc chế độ miền Nam, tự cho rằng những gì ông Hà Sĩ Phu nhận định chỉ ứng dụng với người theo V.C., những người thuộc chế độ V.C. Còn họ, họ đã quá hiểu, biết hết những cái "cổ xưa" như thế. Họ có thể vạch xa hơn nữa vì họ đã và đang chạy bằng Trí Tuệ, và nhất là lại đang đấu tranh chống cộng . Đối với họ nó thừa! Quả thật nhìn vào hiện trạng đấu tranh và cư xử của người Việt với nhau hôm nay, trên quả đất này thì phần thừa đã quá rõ: Thừa cái "thiếu"!

Những cái thiếu do chủ quan về chính mình, phe nhóm mình, chủ quan dựa vào những thông tin của báo giới truyền thông. Thiếu tiếp cận với tình hình cụ thể và ngưòi dân trong nước. Có những vị đúng 26 năm, hoặc hơn nữa chưa một lần đặt chân về đất nước, chưa có cơ hội gặp gỡ nhìn tận mắt, nghe tận tai nhưng suy tư, hành xử của đồng bào, của giới trẻ, nhiều thành phần. Một phần cũng do hoàn cảnh khách quan về mặt pháp lý: Họ bị cấm đoán không về được.

3Thật sự trong dĩ vãng, người Việt cũng đã kêu gọi nhau đi bằng trí tuệ. Đảng CSVN lúc nào cũng nhấn mạnh Trí Tuệ. Nhưng có một yếu tố cần phải thêm, phải nhấn mạnh cùng với Trí Tuệ, đó là tình tự nhân bản dân tộc. Cái tình tự nhân bản đã nát bấy sau hơn 70 năm giày xéo của Hồ và chủ nghĩa.Vì nếu chỉ có Trí Tuệ như những giai đoạn đã qua, đất nước sẽ không tránh được một lần đẫm máu tương tàn nữa. Trí tuệ đã chứng minh sự giới hạn và tác hại của nó. Hôm nay chúng ta phải cùng nhau phá hàng rào sợ hãi, trước hết, để đi nhặt lại những mảnh tình người, tình tự đất nước, dân tộc đã vỡ nát rải rác khắp nới trên đất nước sau 20 năm chinh chiến, hận thù, mù quáng. 20 năm não trạng tù đày trong chủ nghĩa, phe nhóm đã bào mòn nhân tính Việt nam, tình người, tình đồng bào. Những tư tưởng, tình cảm dĩ vãng của phe nhóm, chí sĩ anh hùng, Bác kính yêu, phải được gội rửa trước khi đẩy công cuộc đấu tranh dân chủ đến mức chín mùi, cần thiết. Nếu không, hậu quả sẽ không lường được khi những thành viên đấu tranh dân chủ sẽ phí giờ, phí sức, có thể phí máu của dân tộc mà tranh phần "phải trái". Những nỗ lực chính đáng hoá "Chí Sĩ Diệm" và tướng lãnh miền Nam của một số không ít người miền Nam, những nỗ lực hàn gắn hình ảnh bầy nhầy,vỡ nát, "nhăn nhở như lồn lở sơn" của Hồ Chí Minh, trong phía "đối kháng" với nhà cầm quyền hiện nay, tự nó đã minh chứng nhu cầu cần thiết đầu tiên này.

4Trong dĩ vãng và cả hiện tại ngưòi Việt Nam nói chung vẫn chưa dứt khoát được với quá khứ. Có những quá khứ làm tay sai cho Pháp, cho Mỹ cũng cao giọng Quốc Gia Yêu Nước, và lấy đó làm chứng tích "đối kháng". Có những quá khứ bồi Nga, tớ Tầu, cũng cao giọng trí tuệ, yêu dân tộc, và lấy đó làm chứng tích anh hùng vì Dân. Tất cả điều này đảng CSVN cố gắng nhắc nhở và bám thật chặt. Đây chính là lý do chia rẽ, và để tồn tại duy nhất của Đảng trong lúc này. Đám đầu lãnh luôn luôn hàng năm nhắc nhở quần chúng, đảng viên cấp thấp vì ít giờ, thiếu phương tiện thông tin, lại phải vùi mặt vào kiếm sống, bương chải hàng ngày, về những thành tích chiến tranh đã qua. Trong đó chủ yếu là những mất mát, gian khổ, và hình ảnh chế độ miền Nam và Mỹ được mô tả là tội phạm và phá hoại. Những phim ảnh của cuộc chiến tương tàn luôn luôn được trình chiếu hàng năm, nhồi nhét vào chương trình giáo dục cho học sinh, sinh viên học tập.

5Trong khi đó, phía Mỹ đã có những nỗ lực thành thật phơi bày từng hiện trạng tội phạm của họ, vô tình hay cố ý, xác nhận thêm những điều chủ đích tuyên truyền của V.C. Cộng thêm với những nỗ lực yếu ớt thanh minh, chính đáng hoá cá nhân những nhân vật của chế độ miền Nam đã khơi thêm hố chia rẽ. Người Mỹ có lý do chính đáng và quyền lợi quốc gia họ để làm điều này. Việc của họ. Nhưng chuyện của chúng ta, vì tình thế như vậy, những tư tưởng cù nhầy "trung dung" lại được cơ phát triển. Những nghi ngờ dở hơi, như ông Nguyễn Minh Cần đã nêu ra như "hiện tại có tồi tệ, nhưng "tương lai" với những bọn"ngụy" ấy thì không chắc gì khá hơn, nên đành chờ "thánh đế Đảng" hồi tâm, hoặc tự do, dân chủ, đa đảng lúc này, tụi Ngụy nó về lại hỏng .v.v" Những luận điệu này dù không hấp dẫn được nhiều người có trình độ tư duy, lập luận vững chãi, hoặc kinh nghiệm dạn dày với V.C nhưng cũng làm rời rạc, tản mát nỗ lực chung của dân tộc.

6Những vòng kim cô quá khứ "chí sĩ Diệm, Bác Hồ, miền Nam tự do, miền Bắc Anh Hùng" v.v vẫn cứ ràng chặt não trạng của người Việt Nam. Và V.C vẫn khai thác tối đa. Người chống đối gốc miền Nam buộc những người đối kháng gốc Bắc "phải " chống và nhận định như họ. Nếu không những dấu hỏi "nằm vùng, hai mang" to tướng luôn luôn được đạt ra trước. Và ngược lại, không ít những người đối kháng với chế độ cũng, chính đáng, đặt lại những dấu hỏi rất to và to hơn nữa về những người "yêu tự do dân chủ" này. Sự nghi kỵ và mặc cảm trở thành thường trực. Vô hình chung, gián tiếp hay trực tiếp, cố ý hay vô tình, công cuộc đấu tranh đang trở thành công cuộc "phục hồi" chế độ miền Nam, và ngược lại là công cuộc "sửa Đảng để thoát hiểm"; thay vì một công cuộc chung của cả dân tộc Việt Nam đối đầu đòi Tự Do Dân Chủ từ tay những tên quỷ đỏ V.C. Cuối cùng, Kẻ chịu thiệt thòi, nạn nhân chính, vẫn là tương lai dân tộc, đất nước Việt Nam. Hiện trạng đảng CSVN càng kéo dài, khoảng cách giữa Việt Nam, Dân Tộc Việt Nam và Thế Giới bên ngoài càng xa...

7Vấn đề giải quyết Chính Tặc, đúng ra là như thế. Những quá khứ của cá nhân phe nhóm phải được nhìn thấu suốt và để qua một bên, để chỉ còn Dân Tộc Việt Nam, ngưòi trong kẻ ngoài, đất Bắc, đất Nam, tất cả là Chính, chỉ có Đảng CSVN hiện thời là Tặc. Điều này không chỉ đòi hỏi chúng ta phải kéo nhau đi, đẩy nhau đi, vực nhau đi, dưới sự chỉ đường của Trí Tuệ, mà còn phải chạy và ôm theo hành trang một khối tình tự con người, tình tự dân tộc nữa. Những mảnh tình tự dù đã vỡ nát, cháy xém do bom đạn chiến tranh, thuốc độc chủ nghĩa, vẫn cứ phải cố gắng vượt sợ hãi mà luợm lặt, hàn gắn lại. Nếu không xác định được điều kiện cơ bản và tiên quyết này, tất cả nỗ lực, thiện chí sẽ hoang phí, và chết yểu.

Đấu Tranh Dân Chủ

8Với bối cảnh dân tộc như thế. Đấu tranh Dân Chủ, tự nó phải mang ý nghĩa và thực chất người Dân đấu tranh để giành lại quyền làm Chủ của mình. Cuộc đấu tranh không thể khoán trắng cho một giới người nào trong xã hội. Càng không thể chỉ có viết kiến nghị, viết tham luận tố cáo chế độ V.C rồi trông chờ áp lực quốc tế, hay áp lực thương ước Mỹ. Tổng thống Mỹ thay đổi như áo, chính sách xoay như con vụ. Ly bia cạn, con chó chết vv..nó cấp thiết và bức xúc người "quốc tế" hơn thảm cảnh của nhân dân Việt Nam. Quyền lợi đường dài của Vatican, nó tính dến cả hàng trăm năm, trong đó có thể có, có thể không có quyền lợi sinh mạng người Việt Nam. Trên hết Ông Nguyễn Văn Lý là một người Việt Nam yêu nưóc, ông đau cái "đạo" của ông thì ít, mà đau nỗi thống khổ của nhân dân thì nhiều. Vì thế chúng ta mới xôn xao lo lắng, cấp thiết với sự đấu tranh của ông. Tất cả nó sát vào da vàng , máu đỏ, tóc đen này..Quả thật giọt máu đào hơn ao nuớc lã. Như thế, tất cả cần được kéo thành cả một chiến dịch, phối hợp giữa các thành phần của xã hội mà cao điểm là phong trào quần chúng đấu tranh. Nói như vậy có nghĩa là sớm hay muộn, lực lượng đại đa số quần chúng phải hiện diện thì thành quả đấu tranh mới trở thành thực tế và hiện thực. Và như thế sớm luôn luôn hơn là muộn. Càng sớm càng tốt, nếu không muốn nói là phải thực hiện ngay từ đầu.

Vấn đề vận động quần chúng dĩ nhiên phải cần qua một thời gian cần thiết, tuỳ vào hoàn cảnh. Nhưng không thể lập luận rằng vì quần chúng ý thức còn kém, hay dân trí thấp mà cứ "từ từ", để biến dạng phong trào đấu tranh dân chủ thành một phong trào dâng kiến nghị của giới trí thức khoa bảng, đảng viên, cựu đảng viên, mang tính chất chờ "thánh đế hồi tâm", và rồi dừng ở đó. Dù giới trí thức khoa bảng, hay ở Việt nam ta, giới sĩ phu , hay cộng thêm giới trẻ sinh viên, thường vẫn luôn luôn tiên phong mở đầu, nhưng nếu không đặt nền tảng sức mạnh ở quần chúng thì những thành quả không những giới hạn mà không thể bảo vệ liên tục được. Nhất là nó sẽ không đạt đưọc tính "chính đáng" của "dân mệnh". Bằng chứng là phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, và ở Trung Quốc, Thiên An môn là những bài học đắt, và quí giá.

9Thái Bình gây được tiếng vang nhưng không lan rộng được vì sự kiểm soát di chuyển và thông tin chặt chẽ của chế độ, nhưng cần phải nói là mục tiêu của cuộc đấu tranh quá e dè và gìới hạn ở quyền lợi địa phương. Trong khi bạo quyền V.C gian manh, mua thòi gian bằng cách nhượng bộ tạm thời để bôi nhọ, triệt tiêu ban lãnh đạo, đồng thời khủng bố tinh thần dân chúng. Mục tiêu Dân Chủ phải được đặt ra ngay từ đầu, những đòi hỏi chính đáng có tầm ảnh hưởng đến mọi người phải được đặt ra ngay từ đầu, để tránh tâm lý cầm chừng chờ "thánh đế hồi tâm", vốn nằm trong huyết quản của Trí thức ; và đa số người dân Việt nam sau bao năm bị đè đầu cưỡi cổ, nhồi nhét những hoang tưởng giả hình. Tâm lý, não trạng của họ, đúng như ông HSP nhận định, như đứa trẻ bị cột trên nôi, mới được thả xuống giường nên có tâm lý mới lạ, mãn nguyện; ngập ngừng e sợ khi nhìn xuống nhà, ra sân ngoài bao la...

11Như thế phong trào đòi tự do ngôn luận, tự do cư trú phải luôn luôn sẵn sàng làm tiêu chí cho bất kỳ chiến dịch nào, dù được khởi đầu bằng đòi đất đai, chống tham những, hay tự do tôn giáo.. Những nỗ lực giải thích và vận động quần chúng bình dân cần đơn giản, minh bạch và thẳng thắn ngay từ đầu: Đòi quyền sống, quyền tự do đi lại, quyền đuiợc tự do phát biểu ý kiến. Như vậy cuộc đấu tranh không bị giới hạn ở tính địa phương, vấn đề địa phương, mà là cuả mọi người, mọi nơi. Ai nghe đến cũng hiểu ngay, và dễ đồng tình, cảm nhận được nó là của mình. Hơn thế nữa, vì dân chủ muốn có, phải thực hiện từ đầu, ngay từ não trạng người dân. Họ là chủ, là quan toà, là cảnh sát giám chế các chế độ tương lai, và ngay hiện tại những hành xử của giới đấu tranh tiên phong. Dân Chủ sẽ tự biến thái kiện toàn chính nó cùng với ý thức quần chúng. Không thể viện dẫn bất cứ một lý do nào, dẫu chính đáng đến đâu, để cắt xén Dân Chủ, Tự Do. Tên gian hùng Hồ Chí Minh , tên tay sai Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, và bè lũ quân phiệt, đã từng viện dẫn đủ lý cớ để cưóp đoạt Tự Do Dân Chủ của dân tộc này, và bây giờ Đảng CSVN cũng đang làm như thế. Bài học vẫn còn mới, không ai trong chúng ta đưọc quyền vi phạm nữa. Vi căn bản của cuộc đấu tranh này là của nhân dân, vì nhân dân, và phải từ nhân dân..

Những khó khăn căn bản phải vượt qua.

12

Thực tế hơn, ngay lúc này là phá bức tường ngăn cách giữa gìói tiên phong đấu tranh với quần chúng. Văn bản của những người như Vũ Huy Cương, Hà Sĩ Phu, Lê Hồng Hà, Hoàng Minh Chính, Dương Thu Hương, Phạm Quế Dương, Vũ Cao Quân, Hoàng Tiến, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Văn Lý, TT Quảng Độ. v.v Vẫn còn xa lạ với giới trẻ, thanh niên sinh viên, và quần chúng. Chưa nói đến khuôn mặt hành trạng của họ. Người bên ngoài biết rất rõ, nhưng những người cần biết, quần chúng Việt Nam bên trong, thì lại biết quá ít. Cho đến bây giờ đại đa số vẫn chưa biết các Ông, Bà ấy viết những gì, mặt mũi họ ra sao!!! Ngay hôm nay mà rất nhiều thanh niên sinh viên, từ Nam chí Bắc, vẫn chưa được đọc một hàng chữ của ông HSP, trừ những chữ và hình ảnh về ông của báo An Ninh Thế Gìới. Bà Dương Thu Hương nói oang oang trên đài.... ở Cali, Mỹ, nhưng trong nước bà cũng chỉ "lẩn quẩn ngồi bệt" trong khu xóm của mình! Chúng ta chủ quan ngay cả về những suy tư của đồng bào mình. Cứ nghĩ văn bài đã viết ra, đã chui được ra ngoài, lên trên mạng, trên các đài phát thanh, là dân chúng đã biết, và sẽ biết! Giả sử cái điều khó khăn này thật sự xẩy ra đi nữa: nhân dân đã nghe, đã biết, nhưng họ có đồng tình hay không, có được kết hợp hay không? Lại là một vấn đề khác!

Nhu cầu phương tiện bên trong

13 Nói như thế tức là cần phải có sự tiếp cận và giải thích đơn giản mà sáng tỏ từ những người tiên phong với đa số quần chúng. Những người đứng đầu sóng này có thừa trí tuệ, khả năng thuyết phục quần chúng. Nhưng phương tiện eo hẹp. Đám cầm quyền V.C biết rất rõ và chúng nó đã và đang bao vây kinh tế để quật ngã họ, nhưng vẫn không quên cùng lúc bôi nhọ, vấy bẩn hình ảnh của họ. Trong khi đồng bào chung quanh khả năng phương tiện cũng không hơn gì họ, nếu không muốn nói là còn có thể kém hơn. Khoảng cách của những người tiên phong, đứng mũi chịu sào tưởng là gần cận, nhưng nếu không tiếp sức để họ có phương tiện tiếp xúc và lên tiếng đều đặn, khoảng cách sẽ xa và hình ảnh họ sẽ mờ dần trong quần chúng.

Đồng bào ở ngoài, ngược lại không có những lợi điểm tiếp cận với hiện trạng, nhưng lại dư thừa phương tiện. Vấn đề khó là vận động để tập trung những phương tiện này để chuyển về trợ giúp. Khó khăn kỹ thuật là một lẽ, cái khó nhất vẫn là tâm lý, não trạng nghi ngờ, rất chính đáng, do những kinh nghiệm 14nhũng lạm bẩn thỉu của những nhân vật, tổ chức cộng đồng chống cộng đã và đang xảy ra. Ngay cả khi những nổ lực này vượt qua được những trở ngại như thế. Nó lại còn cần phải lặng lẽ, âm thầm, không được ồn ào phô trương để tránh bị sự ngăn cản mọi rợ thô bỉ của V.C nữa. Điều này rất khó vượt qua khi hoàn cảnh cách xa, V.C thì chủ trương "giết lầm hơn bỏ sót", mà quy chế kiểm soát tài chánh, pháp lý ở các nước tư bản rất chặt chẽ. Như vậy nó cần được tổ chức ở mức độ từng nhóm thân hữu nhỏ, cá nhân mới vượt qua được những rắc rối, phí phạm vô ích. Yếu tố nhanh gọn, và "trường kỳ" cần được đặt ra làm căn bản. Chúng ta không thể cung cấp gạo mãi mãi trên con đường dài gập ghềnh. Nhưng có dư khả năng cấp lúa giống và luỡi cày!

Việc còn lại là trợ giúp người bên trong thiết lập những điều kiện kinh tài tự túc nhỏ, rải rác. Điều này cho phép tránh được những nhiêu khê , rườm rà, rắc rối pháp lý vô ích. Tính tự túc sẽ được khai triển tối đa trong hoàn cảnh và môi trường Việt Nam mà những trò hèn hạ man rợ của bè lũ V.C không thiếu. Những người đứng đầu sóng, khi cần ,sẽ không còn phải nhắn tin, và chờ đợi, lắm khi lỡ cả việc, cơ hội hiếm có để hành sự. Phần còn lại vẫn là trí tuệ, linh động tổ chức của những người bên trong. Ta sẽ dừng ở đây và để quyền "tự quyết" lại cho đồng bào nhân sự trong nước. Chúng ta đã biết mình phải làm gì, như thế nào. Đồng bào nhân sự trong nước cũng thế. Không thể đứng từ xa mà "dạy đĩ vén sống, dạy ông cống đi thi" được. Văn bản, lời nói, tự nó không giải quyết được. Tri Hành Hợp Nhất sẽ quyết định.

Ngày 20 tháng 4, tân tỵ. (12052001)
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.
nguyenkha@ykien.net
* trở về