Những lý sự của Loài Người ảnh hưởng vào Não của Chúng Tôi.

Chúng Tôi chỉ muốn nói về Ðất Nước của Chúng Tôi, "đất nưóc một mầu sương" thôi. Nhưng thế sự thăng trầm cứ tràn đến, dẫu muốn hay không, chuyện thời sự cũng ảnh huởng đến người của Chúng Tôi. Mà không ít ngưòi trong Chúng Tôi. còn lôi cả đất nước vào để "rào "cái cây cái trái của họ nữa cơ, dẫu xa tít. Thế là phí mất cha nó vài khoảng thời gian trong tiến trình phá "tan sương đầu ngõ vén mây giữa gìời". Bây giờ đấm vào nói chuyện thiên hạ Âu Mỹ, Trung Ðông, Nam Á làm gì nữa. Chúng Tôi trở lại lý sự phải trái với nhau, những tên da vàng mũi tẹt. Lần này thì ngyên tử có nổ kệ cha chúng nó. Thù truyền kiếp của chúng nó để chúng nó lo! Ðưá nào trong chúng tôi dại dột bám chân, bám đít ăn theo thì kệ bố chúng nó. Chúng Tôi chỉ muốn nói về chúng tôi thôi! Người trong kẻ ngoài, hộ chiếu có màu gì thì vẫn cứ rau giá, rau muống, nước mắm.

Phong Cách lý sự, Ngôn Ngữ lý sự, và Chứng Cớ lý sự.

Các cụ ta thường nói rất bặm trợn, những bặm trợn thuộc loại chân lý vĩnh cửu cơ đấy nhé! Các Cụ ta đấm vào những lịch sự vò vĩnh, ngôn từ hão, giả vờ nhẹ nhàng tử tế để dấu dốt, dấu những cái hèn mạt, những cái thiếu can đảm và khả năng lý giải để đối thoại. Các Cụ ta không trốn né ngôn ngữ bộc toạc, các Cụ ta không giả vờ dùng cái "nho nhã" dởm : " Em chả thèm đếm xỉa đến những lời lỗ mãng", để chạy làng sự thật, để chụp mũ khi mình đuối lý. Túi khôn các cụ ta không tiềm ẩn ở đâu cả, mà nằm chình ình, toang hoác ngay trước mặt, với những hình tượng cụ thể thường ngày trong từng bản thân con người, nhà cửa vườn tuợc đất đai. Nó như Tú Mỡ, trong Phong Hoá gọi là Bang Bạnh, là "nhi trành trạnh ra, nhi bành bạnh ra" vậy. Nó thẳng tim đen cật ruột của đời thường. Nào là "Lồn đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân". Hay nhất vẫn là "Rắm ai, vừa mũi người ấy"!!! Ðây là cả một chân lý. một triết lý xét, và xử đấy nhé..

Cái khổ là Chúng Tôi cứ hỉnh mũi chê rắm người khác thối hơn cơ. Nó khổ là ở chỗ này đây. Việt Cộng chúng nó nói ngang, nói ngược thế nào thì cả "nước" cứ thế mà khen. Khi trong Chúng Tôi đứa nào muốn lên "Ðảng" thì cứ phải nghiến răng trợn mắt mà gọi thằng Bảo Ðại, thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Nít Sơn, thằng Bin Tợn v.v Nhưng đến khi có những đứa khác, những đứa đã mất cả nghiệp nhà, tương lai mấy đời ,vỗ bàn hài tội mắng thằng giặc Hồ, tên Bán Nước, thằng Ðộc Tài, thì mấy đưá đông chữ, hay giả vờ "đông chữ" Chúng Tôi, vội vã cầm bút nghiên, vuốt áo thụng, ra vẻ văn nho bảo rằng sao chúng mày ăn nói chẳng có văn hoá, văn học tí nào cả.

Vì thế mà Chúng Tôi đã ghét ai, thì "dưa cũng có dòi". Ai có hay đến đâu, có phải cách nào, chúng tôi đã "cạch" ra thì không bao giò được khen. Mà ghét cái lý sự của chúng nó, nhưng cãi không được, thì chúng tôi nén giận vào ngực, và "nhỏ nhẹ" bảo: "tớ không thích cãi với những lời ba trợn ấy, tụi tớ thuộc hạng văn gia cao sang, lời lẽ ôn hòa mới đáng". Mẹ nghe mà lợm giọng.

Tình thật mà nói, Chúng Tôi đâu phải văn gia, nhà nghiên cứu. Những loại "đông chữ tối dạ" này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Bọn này thích dấu hèn dấu dốt, thích được mơn trớn khen hay. Còn Chúng Tôi, nói là để nói đến cùng tận cái cong queo của vấn đề. Không phải viết và nói để được in sách, bán báo, hay khen tặng. Giời có đổ, Chúng Tôi cũng đấm vào. Chúng Tôi đánh rắm qua cửa cả nhà Sấm cơ đấy. Và chỉ chịu thua những bằng chứng. Chúng Tôi không lấy thúng úp voi hay bảo hai cộng hai có thể là hai mươi hai!!! (2+2=22).

Chúng Tôi có quyền được ăn nói,và thể hiện cái quyền diễn đạt theo cảm quan nhận xét những việc đã kinh qua bằng bản thân, xương máu cuộc đời chính mình, gia đình mình, và trên hết, của dân tộc đất nước Chúng Tôi. Bởi vì chúng tôi là những nạn nhân, những người đã dùng, bị dùng, chính bản thân, hay của anh chị em, cha mẹ, chúng tôi. Chúng tôi đã phải bương mạng sống ra mà trả cho những suy tính mưu đồ chính trị của những tên cầm quyền lãnh đạo. Ðượcc thì mạng chúng tôi mất, máu chúng tôi đổ, nhưng sung sướng chúng nó hưởng. Thua, chúng tôi đương thân ra gánh mấy đời, chúng nó chạy làng di tản, hay lưu vong. Vẫn chẳng sứt một móng tay.

Cho nên nói hay chửi , hoặc có "đào mả bố" chúng nó lên, cũng là sự thường. Ðấy là cái quyền của Chúng Tôi. Cũng như các Cụ xưa, chúng tôi nhìn vào mâm cơm, hành động thường ngày, và ngôn nhữ thường ngày để lý giải và phân bua. Cái giá trị của các Cụ chúng tôi là thực tế và chân xác thường nhật của con người. Nếu cứ dầm dề thì phán ngay "ướt suốt ngày như đít đĩ". Ai hay làm chuyện trái nhân ngược ngạo. Các Cụ mắng ngay "Cứt lộn lên đầu". Thằng Tây cũng vẫn hay nói " Call a spade a spade". Thấy cái nhăn nhở giả nhân giả nghĩa, hay mặt trơ trán bóng, thì gọi ngay "Nhăn nhở như lồn lở sơn"! Hơạc như Dương Thu Hương dùng ngay tục ngữ để vẽ những cái bộ mặt chính trị trung ương đảng là "Sằng Sằng như cặc phải nưóc sôi" ! Còn cái hạng chỗ nào cũng cứ vờ vịt văn vẻ mà nói, mà vuốt, rằng Ai cũng hay cả, dẫu cũng có tí sai lầm v.v để mà được tiếng là người này nọ, thì các Cụ bảo là hạng "Quân Tử nhất ngôn! chứ đâu Quân Tử sờ lồn hai tay" Chúng Tôi không sờ hai tay.

Nói cũng phải công bằng. Ðã có kẻ "trí ngủ, học thật" trong chúng tôi vốn quen thói "danh gia", khi đọc lại kho tàng văn chương chữ nghĩa của đời trước đã à lên bật ngửa ra rằng các Cụ ngày xưa còn "bặm trợn, mất dạy, mất nết" hơn mình nghĩ! Không kể ca dao "tục" ngữ, Nguyễn Công Trứ thì lấy mo cau che "hĩm" bò cái. Tú Xương, Trạng Quỳnh, Nguyễn Khuyến, v.v .

Mà thôi cũng là cái quyền chọn lựa phong cách của họ. Chúng Tôi ít học, không lý thuyết phân tích lý giải như những học "giả" đứng ngoài. Chúng Tôi nói thẳng vào vết thương của chính mình, cuộc đời của chính chúng tôi. Chúng Tôi đào mả bố những đứa đã làm tan nát đời chúng tôi, gia đình chúng tôi, tương lai con em chúng tôi, bằng những ngôn ngữ phong cách bình dân chân xác như thế. Ai không thích thì bịt tai. Còn bảo chúng tôi sai thì cứ đưa ra lý chứng. Không thì câm mồm, đừng õng ẹo ra vẻ văn nho, tử tế, "lấy thúng úp voi" mà làm "thằng Cuội kiện ngưòi nói dối". Cái lối bàn sự việc của trường sở, thư viện không hợp với đa số chúng tôi. Chúng Tôi cũng chẳng ưa gì những điều gì Chúng Nó nói. Nhưng sẽ nhất quyết bảo vệ cái quyền được nói những cái khó nghe ấy của bất cứ ai, phe nào, khuynh hướng nào. Chúng tôi phê bình lý chứng, nhưng tôn trọng văn phong, cung cách của mọi người. Chẳng phải vì ưa hay thích, mà vì tôn trọng cái quyền đọc của kẻ khác không giống chúng tôi. Thế thôi.

Vấn đề là ai đưa ra được lý cớ xác đáng hơn ai! Lập luận chắc chắn và hữu lý đến độ nào! Còn phong cách diễn đạt, chọn lựa ngôn ngữ là quyền của mỗi người. Ðộc giả bá tính người ta thích ai thì đọc người ấy..Mình không thích đọc thì tôn trọng quyền đọc của kẻ khác, để người khác đọc. Không ai mướn mình làm kiểm duyệt! Thiên hạ bao la, bá nhân bá tính, thế nó mới đa dạng, đa nguyên, đa văn, đa hoá.

Nghệ Thuât vị Nghệ Thuật, Nghệ Thuật Vị Nhân Sinh.

Mà thôi, chuyện Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Diễn Ðạt mà , Chuyện văn chương còn dài lắm. Cứ để đấy. Bây giờ nói đến cái chuyện lý sự cùn của Chúng Tôi.

Ðã từ lâu lắm. Không biết ở ngoài thiên hạ người ta cãi nhau cái khoản Nghệ Thuật, Nhân Sinh này từ khi nào. Nhưng mà ở xứ chúng tôi, thì từ khi tụi Tây nó đưa văn hoá quan thầy, nước mẹ mà "dạy bảo khai hóa" chúng tôi, thì các ông các bà Văn Sĩ Trí Thức đời mới cứ cò cưa cái vụ này.

Nói thẳng mẹ nó ra, là một số Ông Bà thích "làm tốt "cho nhân loại, hoặc thích phục vụ phe nhóm v.v thì la làng lên là "Vị Nhân Sinh"! Còn cái đám nào không thích ràng buộc vì một ngàn lẻ một lý do nào đó, như là chống bọn chỉ đạo, hoặc "hèn" không thích dấn thân v.v thì hô toáng lên là "Vị Nghệ Thuật" thôi... Và cứ thế cho đến bây giờ. Kể cũng hơi khác, bây giờ nó có một cái lối diễn dạt mới gọi na ná ra là Lạnh và Nóng nữa cơ!!!. Thế mới nói vạn vật, vạn sự biến đổi không ngừng! Cái chi chi cũng vô thường. Mà thật ra vấn đề nguyên ủy là sao? Mà dân đen chúng tôi nghe vài thằng trí thức nó phân tích tỉ tê đến phát lạnh thế chứ!

Nhân Sinh là gì, Nghệ Thuật là cái chi chi?

(còn tiếp)

Make your own free website on Tripod.com