Nói lời nhỏ nhẹ!

"Chim khôn hó tiếng rảnh rang, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe". Các cụ Việt ta đã dạy thế. Tôi là kẻ mất dạy, mất nết hư thân đã từ chín kiếp. Cứ phang ngang bổ ngửa, nói phứa... Nói phưá không vì chán cõi nhân sinh này như ông nhà văn Tàu nào đó viết truyện ma hồ ly tinh:

Nói bứa bừa đi nói bứa bừa,
Dàn dưa giăng mắc sợi tơ mưa,
Chuyện đời chán ngấy người lên được,
Nghe quỷ mồ thu hát thấy ưa.
(Vũ Hoàng Chương diễn nôm)

Tôi không chán ngấy tình cảnh, thế thái nhân tình thiên hạ để nghe chuyện qủy mồ thu hát. Mà viết bằng những nỗi đau, có thể hơi chua chát như người bạn không biết mặt nhận xét. Anh Lê-Hiền nào đó, "chúc mừng", phảng phất mốt ít mỉa mai, rằng viết về những lố bịch của người Chúng Tôi ngoài này là đã tìm được nguồn hứng vô tận. Quả thật ,đọc lời chúc tụng của người phương xa, mà ngậm ngùi cay đắng!!!

Trần Viết Ðại Hưng, nhẹ nhàng hơn một tí, gỡ khéo rằng " Cái quan định luận". Ðêm nay, đêm thứ ba trong cuộc đời 20 năm làm tên lữ khách bước ra ngoài sân lặng lẽ nhìn trăng khuyết sát tận lông mày..mà cúi đầu tư cố hương. Người ta làm nhà văn, viết những tuyệt tác bất hủ, đi vào lòng người, bất tử với nhân gian. Còn Chúng Tôi, cứ phải xoay vần với những sự đời vớ vẩn không thôi. Những vớ vẫn có lẽ chỉ chấm hết, khi không còn con người nữa. Hình như người Pháp cũng có nói "Tant qu' il y a des hommes..." Lòng tự hỏi, mình viết tản văn về những cái lố bịch ấy có vui không? Có thật sự thú vị không? Có hả hê với những pha chèo cổ, hát bội của đồng bào mình không? Có thật đó là nguồn cảm hứng không?

Những bậc sinh thành ra chúng tôi, khi hài tội nọc roi đánh con, dạy con, "thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi", có vui, có hứng thú không nhỉ? Tôi chưa từng được hân hạnh làm cha mẹ dẫu đã nửa đời hư hỏng, nhưng cũng đoán biết được rằng khi phải nọc con ra mà hài tội, mắng nhiếc mỉa mai, lòng các Ngài đau đớn lắm! Chuyện Chẳng đặng đừng!

Ðấy là lòng cha mẹ thương dạy con, cái lòng trời biển là thế, đánh con hằn vết mà ruột cắt tim se. Chúng Tôi chỉ là những đồng bào của nhau. Có gỡ mái tóc đen, thoa dầu cho xanh mắt, hộ chiếu đủ màu, khi phải ngồi đối mặt lặng nhìn nhau cuối chân của cuộc đời này, dẫu có dơ bẩn tồi tàn, hay cao sang thành đạt, thì cái chân tính, chân tướng Việt Nam vẫn hiện rõ như một nghiệp quả cưu mang.. Nước mắt của chúng tôi, những gịot nước mắt thật, giả cho nhau, những lời oan nghiệt, khen chê, phủ mặt nhau vẫn là những tình tự từ nước nguồn Cửu long, Vàm cỏ, sông Hồng sông Ðuống! Chúng Tôi có vác gạch, vác đá ném nhau, đào đất vùi nhau, thì cũng vẫn là những tình tự từ nắm đất Bà Ðen, Ba Vì, Tam Ðảo...

Mà quả thật, sau hơn một phần tư thế kỷ chấm dứt chiến tranh, nhìn lại những chặng đường oan khiên, Chúng Tôi mới biết được cuối chân trời này chỉ có chúng tôi, những đứa con, đứa cháu Cụ Lạc Long, Bà Âu Cơ, mơí bận lòng nhau mà chì chiết, dằn vặt nhau mãi, dẫu có bỏ đi nơi đâu, phương trời nào..

Ðất trời quả bao la, mà lòng Chúng tôi nhỏ bé, cái nhỏ bé vụn vặt ngàn đời rớt rơi từ lòng mẹ bao la như Thái Bình Dương kia. Nhưng dẫu có bé đến đâu đi nữa, trong tận cùng của một chấm li ti của tâm hồn Việt Nam, Chúng Tôi vẫn còn cái tình Việt bao la của Mẹ Âu Cơ trong ấy.. Ðể đêm về, mộng nửa vòi trăn trở, nghĩ thương cho một đời con người. Lạc nhà ngàn dặm theo những u mê, chìm ngập hư danh để được gì? Một nắm mộ con bên rừng Trường Sơn không nhang khói, hay một cái Lăng đồ sộ, hoặc một tấm bia khắc khoản hoa văn nơi xứ người xa xăm, lạ lẫm?

Ông Hồ được gì, còn lại gì? Cậu bé Nguyễn Sinh Cung say mê danh vọng chủ nghĩa ấy, đất nước Nga vẫn cứ là Nga, Tầu vẫn cứ là Tầu; giòng Volga vẫn cứ là Volga, trôi đời Volga; sông Duơng Tử vẫn là Dương Tử chảy xiết đời Trung Hoa; và cái khốn nạn vẫn nằm ở Việt Nam, in hằn lên cuộc đời chúng tôi, lẫn trong đất phù sa sông Hồng, sông Cửu. Khi còn tại thế, Ông Hồ vẫn phải sống cô đơn, thậm thụt những mối tình, tình chồng vợ, tình cha con, tình chị em, những mối tình thiêng liêng mà bình thường người đời tự do hưởng trọn như đất tròi mưa nắng. Xét một cách chân tình nào đấy, Ông mất nhiều hơn là được. Mồ mả gia tiên của Ông, cũng hoen ố mãi mãi từ đấy. Ông Ngô Ðình Diệm cũng một đời dâu biển, danh vọng quyền uy, có còn gì ngoài những hoen ố nưóc non, dân tộc... và một nắm mộ trơ tráo đổi họ tên Huynh, Ðệ! Giờ đây Ông Thiệu cũng không đi ra ngoài vết xe lăn sình lầy quá khứ. Mỹ vẫn đi con đường đời của người Mỹ. Chỉ còn lại những người Việt Nam chúng tôi, đay nghiến nhau, vì biết đau cho nhau, đau cho dân tộc, đau cho đất nưóc..

Lặng trong đêm đen của không gian, Chúng Tôi thấy rõ tâm tư của nhau! Trong tận cùng của tĩnh lặng , Chúng Tôi nghe tiếng khóc, tiếng cười của nhau. Chúng Tôi thấy rõ từ trong những danh vọng, quyền uy hư ảo, những đau khổ thiệt thòi cá nhân của những con người Hồ Chí Minh, Ngô Ðình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu.. tất cả là những bi hài kịch cá nhân một đời người mãi mãi là về không. Nhưng trên hết, và khốn nạn trên hết tất cả những khốn nạn là những mất mát mà cả dân tộc và đất nước chúng tôi phải gồng gánh theo những con người này...Tầu, Nga, Pháp, Mỹ , họ đến rồi đi như những thương buôn, những thương buôn muôn thuở,: nhẫn tâm và lạnh lùng quay bước, lẩm bẩm hay cười vang, đếm những đồng tiền lãi. Chỉ còn lại chúng tôi, cũng vẫn chúng tôi, đồng bào cùng máu mủ, cùng một mẹ một cha, là còn nhớ họ từng giậy, từng phút, cho dù là chì chiết, nguyền rủa hay thương yêu.. Chúng Tôi vì nhau mà níu áo, nắm tay... Xấu hay tốt, Chúng Tôi vẫn nhớ mãi những con người này như Chúng Tôi đang từng nhớ những Ðề Thám, Phan Bội Châu, hay như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống.. Và từ đây sẽ rất còn nhiều người sẽ đi vào ký ức của Chúng Tôi, dân tộc chúng tôi, như Ông Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng, Trần Thiện Khải, Trần Văn Bá , Vũ Huy Cương, Phùng Quán v.v Bởi vì những nghiệp quả cay nghiệt của những tham vọng u mê vẫn còn đấy..

Các bạn ơi! Ðấy là Tình tự dân tộc! Nó là gói ghém của tất cả những máu xương, nụ cười và nước mắt của ngưòi chung giống nòi..Vạn dặm xa xăm, nợ cơm áo hàng ngày mà Chúng Tôi vẫn cứ phải phiền lòng phí giờ với bên kia bờ đại dương, nơi rặng tre đời đời mãi biếc xanh rì. Cơ khí vi tính có thay đổi mặt địa cầu thì hạt gạo kia có nát ra thành tấm cám, vẫn cứ một mùi thân thương không quên, dẫu có ẩm mốc đến thế nào!

Có lắm khi Chúng Tôi thấy cuộc đời quả là như cơn gió thoảng. Chốc đà đã mấy mươi năm, bao nhiêu là máu xương, bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu là gấu ó... Tóc đã phai màu, nụ cười đã uá! Hận thù chùng xuống và thương cho đời nhau. Khóc cho đời nhau..

Kiếp nhân sinh một thuở,
Bờ sông lệ chảy loang..
Nấm đất nhỏ bên đàng,
Bia mộ cao hùng vĩ,
Cũng tan vào khói nhang..

Ước mơ một ngày nào thanh bình, Chúng Tôi đi dạo đến phần mộ của những con người cùng giòng máu ấy, để một lần nói lời chân tình: Sao các Ông, các Bà , các Anh, các Chị nỡ hành nhau đến thế! Về bên kia, chân trời xa thẳm hư không, các người có quay nhìn lại mà phân vân, có quay nhìn lại mà ăn năn hay chăng?

Ngững đầu nhìn trăng đã khuất, đêm đen dầy đặc đã mờ phai, lấp lánh đâu đó vài ánh sao đơn lẻ. Chúng Tôi hẹn có ngày được thắp lên ngôi mộ của những Hồ Chí Minh, Ngô Ðình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, một nén hương, không long trọng ngưỡng kính, không hận thù căm tức, mà chỉ một nén hương đơn giản, một nén hương bình thường của con người với con người, của người Việt Nam với người Việt Nam, để chia sẻ với họ nơi hư không, huyễn mang xa mù, những thương cảm của thân phận phù du dại dột dưới vòm trời bao la, trong đất nước Việt Nam bình yên hoan lạc... Ngày ấy Chúng Tôi sẽ quên hẳn những chì chiết lố bịch đi như khói mây, như một chuyện đời tiền kiếp...

Nghĩa Tử, Nghĩa Tận là đây!

Một đêm thức trắng...
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

Make your own free website on Tripod.com