(Tiếp theo)

Những cái nhìn "trật duột" về Ta:

Có lẽ phải xin phép trở lại với bạn đọc về quan niệm cầm bút của Tôi, đó là sòng phẳng với chính mình trước. Tôi cầm bút là để nói với chính mình, để gạt bỏ những gian dối từ chính mình đến mức tối đa. Nhất là trong hoàn cảnh tha phương, thì thật ra có nói cái gì viết cái gì cũng vẫn chỉ là nói và viết lăng nhăng thế thôi. Chứ chẳng thể "làm" hay "mưu cầu" chi cả. Và như thế, Tôi nghĩ , qua kinh nghiệm thực tế làm người Việt Nam với gần 30 năm trên đất nước cũng như mấy lần trở về, Viết và Nói ở ngoài Việt Nam, nó không như ở trong nước. Mỗi lời , mỗi chữ là một "nghiệp" vận vào bản thân, nhãn tiền! Rõ ràng, Viết và Nói ở trong nước hay trong bất kỳ ở thể chế phi nhân, phi dân chủ nào cũng đều là cái "nghiệp" với những quả báo nhãn tiền đối với bản thân, gia đình và người thân quen lân cận, Tốt hay Xấu. Và , dĩ nhiên cho cả xã hội nữa!

Cái "nghiệp" của những sĩ phu cứ "dư nước mắt khóc người linh tinh" tự nhiên "một lời là một vận vào khó nghe". Sự chọn lựa tư thế và cách nói, dẫu có thế nào, đúng sai, hay dở, chân giả v.v đều vận vào thân và đi ra từ một quyết định tâm tư rõ rệt. Bồi bút Tố Hữu, Nguyễn Công Hoan, anh em Hoài Thanh Hoài Chân, Công An Nguyễn như Phong, hay những người chín trực Trần Ðộ, Cha Lý, Thượng Toạ Quảng Ðộ, Trần Ðăng Khoa , Dương thu Hương, hay Cụ bà Thu, Anh huynh trưởng Hồ Tấn Anh v.v đều như thế! Họ biết "nghiệp quả" của họ và trách nhiệm hành xử tư thế của họ.. Tôi không ở trong những hoàn cảnh trực tiếp như thế, nhưng vẫn thường đi về đất nước, nên cách nào đó cũng sẵn sàng chấp nhận "nghiệp quả" hành xử lời nói của mình, dẫu chỉ là những bốc phét. Tôi chỉ thể hiện hết cái chân tính "Trăm voi không được bát sáo, Ðánh trống bỏ dùi "của cái nghiệp nói và viết ở nơi tự do này của mình. Mà nói cho cùng, nếu chỉ cứ ở ngoài này mà nói, mà viết thì rõ ràng chỉ là "đánh trống bỏ dùi, trăm voi không được bát nước sáo".

Khi người yêu giận dỗi, người ta thường phải thủ thỉ nhỏ nhẹ để làm hoà. Hoặc ít ra để nói được những gì mình muốn nói. Vì Chúng Tôi biết những người Việt Chúng Tôi bây giờ họ giận lẫy cả đến Tư Duy, Chính Sự. Nói một tí là họ giẫy nẩy hoặc tìm đủ lý cớ mà buộc tội, nói hành nói tỏi Chính Trị, Quốc Sự... Cho nên ngay từ đầu Chúng Tôi đã tự nhủ rằng sẽ nói......bằng ngôn ngữ phong cách của một anh tình nhân, tay vừa vân vê mấy lọn tóc người yêu (hay vân vê bất cứ cái gì mà một anh đa tình có thể nghĩ đến!!!) mà thủ thỉ. ..Nhưng cái tính của người học ít lại ham nói nó đưa đẩy thành ra không vân vê tà áo được.. Cứ phải nắm tóc, níu áo nhau, quát nhau mà phân minh...

Không thế cũng khó lắm... Kể cả trong lẫn ngoài, cả cái ban Văn Hoá Tư Tưởng, A 25 gì gì đó, lẫn những người trong Chúng Tôi đều có chung một lập trường về Chính Trị rất vui... và cũng rất trật duột...

Ðảng CSVN hay những Chế Ðộ độc tài phi dân chủ, bất nhân thì luôn luôn có cùng một luận điệu rằng :

Ai có nghề đó, đừng có dính đến chính trị. Bất cứ cái gì Chính Trị đều xấu và mưu đồ gì gì đó, đều có tội... (Khổ thế! Chính Trị mà không mưu cầu cái gì hết thì có nghĩa khỉ gì cơ chứ. Ngay đi tu cũng là có ý đồ mưu cầu nữa là!) Và những phần tử Chính Trị ở trong nước là do "thoái hoá, mất lập trường, hoặc bị xúi dục, ảnh hưởng xấu v.v Còn ngoài kia là do một bọn tay sai hoặc không có nghề nghiệp vững chắc, không có tài sản ổn định, đời sống không no đủ .... nên bung xung cho đời nhớ tên mình mà chọn Chính Trị.. thế thôi! Nghe tưởng nó quân tử, cao siêu mạt thế vô nhân vời vợi!

Như thế Chính Trị, Chính Sự, Quốc Sự là một "đặc quyền" không thể chia sẻ với ai khác.. Buồn một điều là không chỉ những tên Cộng Sản, độc tài nghĩ như thế! Nó còn ăn nằm trong đầu óc của những "nông dân" Việt khắp nơi nữa cơ.. Những người đã ra đi vì "chính trị " cơ đấy.. Thiên hạ, dẫu có khoa bảng, ngâm cứu, cứ hiểu Chính Trị, Nói Chính Trị, Làm Chính Trị, Ðấu Tranh Chính Trị v.v lộn tùng phèo..

Làm Chính Trị và Ðấu Tranh Chính Trị.

Làm Chính Trị là vận động quần chúng để thay đổi chính sách, thay đổi và ứng dụng những điều mình tin tưởng trong một cơ chế đồng thuận, bình đẳng tản quyền. Ở các quốc gia tư sản ổn định, như thế làm Chính Trị trở thành một "nghề", như tất cả các nghề khác.. cái khác là nghề chính trị nó không cần khoa bảng hoặc điều kiện huấn luyện, kinh nghiệm, hoặc tốt nghiệp chính thức nào cả... Nhưng nó lại chi phối các nghề nghiệp khác...vì bản chất của nó là ứng dụng và thực hiện chính sách...Ðiều đặc biệt là không ai thần thánh hoá , nghiêm trọng hoá , hay cưòng đìệu hoá cái nghiệp vụ Chính Trị cả. Bực bội một chính sách gì gì đó của nhà nước là nhẩy ra làm chính trị một mùa rồi thôi cũng được!

Ngày hôm nay, điều kiện của những quốc gia ổn định và đã phát triển đặc biệt là với hệ thống và cơ chế tư sản, rất khó cho một người bình thường đi Làm Chính Trị , vì nó rất tốn tiền, (chẳng hạn như ở Mỹ, vợ ông Bob Dole phải bỏ cuộc chỉ vì không đủ tiền!!!). Vì thế ở các nước Tư Sản Dân Chủ ổn định, những chính trị gia đa số là các nhà tư sản lớn, hơn là những trí thức gia. Trong khi ở VN ta, và trong "Cộng Ðồng" ta, những vị "đấu tranh chính trị" thường là những vị Sĩ Phu ( khoa bảng và không khoa bảng) có ý thức cách mạng xã hội..

Cho nên nhận định một cách " miệt thị " những người không có "thành quả" tài chính mà làm chính trị là rõ ràng có "ý đồ xấu"! Theo Chúng Tôi, nếu không phải là lối nhận định quá đơn giản và thiếu tham cứu sâu sắc..Và, nếu không muốn nói là cũng bị mặc cảm, hoặc định kiến hình thành từ một số kinh nghiệm xấu nơi vài cá nhân "làm chính trị cộng đồng xôi thịt"....

Lịch sử VN chưa bao giờ có Dân Chủ thật sự và chưa bao giờ là xã hội tư sản ổn định dân chủ, nên hầu hết những người trong Chúng Tôi, trong hay ngoài, đều là các nhà "đấu tranh chính trị". Chúng Tôi chưa hề ở vào vị trí "làm chính trị trong một chế độ" như những người Chính Trị gia phương Tây, nghĩa là hợp pháp và vận động quần chúng công khai, [nhiều khi chỉ vận động giới hạn bằng một hoặc hai vấn đề xã hội (issues) cũng là Chính trị gia! ] với những phương tiện truyền thông công chúng v.v Mà ngược lại Chúng Tôi, những người Việt Nam thường phải "đấu tranh chính trị" chống lại với một thể chế, chứ không "làm chính trị trong một thể chế", có nghĩa là luôn luôn bị đặt ở ngoài vòng pháp luật hoặc "bán công khai" mà thôi...như thế hầu hết những ngưòi VN dính líu đến Chính Trị từ đầu thế kỷ thứ 20 đều ít nhiều mang tính chất "cách mạng".. Có nghĩa là họ Ðấu Tranh Chính Trị để thay đổi một thể chế chính trị, thay đổi não trạng của đại đa số quần chúng, thay đổi xã hội, hơn là làm chính trị ứng dụng, thay đổi chính sách như các nước đã ổn định...

Như vậy làm sao mà có thể nhận định đơn giản, nhầm lẫn và hồ đồ như thế được! Cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học và ngay cả Hồ Chí Minh v.v đâu có thành công về tài chính đâu? Và ngay ngoài này, dù trong hoàn cảnh tạm cư, định cư ở xứ người, những người Việt Nam Chúng Tôi, vẫn cứ là "đấu tranh chính trị" với chế độ hiện tại ở Viêt Nam, chứ đâu phải là làm chính trị ở nước sở tại, cư ngụ thường trú!

Cũng vì thế mà thường những người làm "đấu tranh chính trị" là những người không thành công tài chính, vì không thể thành công tài chính được nếu dấn thân vào con đường "Ðấu Tranh Chính Trị" : Giờ giấc, chí hướng không nằm ở xứ sở đang cư trú! Ngược lại , thường những người không "đấu tranh Chính Trị" lại thành công tài chính vì họ có giờ làm ăn và dĩ nhiên có đủ tâm trí để làm "Chính Trị" tại quốc gia cư ngụ..

Nhưng có lẽ cũng nên mở một cái ngoặc nhỏ ở đây. Trong thúng gạo thơm thể nào cũng có sỏi cát, trong đám kim cương hẳn cũng có những viên đá trắng lợn cợn. Với những hạng xôi thịt thì thưòng nhìn nó cũng giống những người Ðấu Tranh. Chỉ khác ở chỗ khi thời cuộc thay đổi những người đấu tranh đau xót hoặc hân hoan, vì thật sự cuộc đời của họ là "thời cuộc", như chúng ta đã thấy ở cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, hay các nhà đấu tranh ngay trong phía Cộng Sản. Công việc mưu sinh, nhà cửa, nơi cư trú v.v có thay đổi trở ngại thì cũng chỉ như thay một đôi dép rách..thế thôi. Nhưng ngược lại, với những hạng xôi thịt, thì đấu tranh chỉ là một thứ trang điểm! Cái công việc làm, nhà cửa cư trú ..vân vân.. mới là cái chính, là cuộc đời họ. Những thứ này mà có thay đổi trở ngại thì, với họ, sẽ như trời sập, cuống quít; và họ sẽ trút bỏ "thời cuộc vận mệnh đất nước" như một đôi dép rách để lo việc riêng trước!!!

Cũng nên ghi lại thêm ở đây, là ngày trưóc trong thời đấu tranh chống thực dân. Một cách công bằng và sòng phẳng, "Có lẽ" phải nói những người Cộng Sản theo Hồ Chí Minh, nắm được thế thượng phong là vì hầu hết họ đều coi cuộc đấu tranh là cuộc đời, tương lai của họ.! Còn lại, tất cả là phụ. Họ thường không có nghề nghiệp, đời sống "vững chắc", rày đây mai đó. Trong khi các tổ chức khác, ngoài một số rất ít thành viên dấn thân, chuyên nghiệp. Còn lại hầu như đều có nghề nghiệp cơ sở sinh sống "ổn cố", hay khoa bảng chức vụ.. Vì thế, Ðấu Tranh với họ không là một, mà chỉ là một nửa.. Có lẽ thế..

Tóm lại, khi xã hội ổn định trong nền Dân Chủ và Pháp Trị, tư sản hay không tư sản, việc Chính Trị là một cái nghề, một nếp hành xử xã hội tương quan đóng góp kiến tạo, xây dựng, duy trì nền tạng chung bình đẳng của lẫn nhau, trong một quy ước dân sự rõ rệt . Trong khi ở những xã hội chưa có Dân Chủ Pháp Tri, thì không có việc làm Chính Trị, mà là Ðấu Tranh Chính Trị. Ðấu Tranh Chính Trị không phải là một nghề, mà là một "thiên chức", một hành xử chính tâm, xả kỷ để hoán chuyển cả một thể chế, xã hội. Nó đòi hỏi vô điều kiện và phi quy ước. Nghĩa là hầu như không có nền nếp sinh hoạt gì cả. 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm , và nhiều khi cả đời như cụ Phan Bội Châu, không có lãnh lương, nghỉ phép nghỉ hưu v.v Tất cả là tự nguyện. Vì, tất cả lá ý chí và ý nghĩa của đời người.

Nói một cách khác, làm Chính Trị là "làm, ứng dụng đủ mọi thứ, mọi điều với "Mọi Người", trong đó có chính bản thân mình. Chính Trị nó là tất cả cuộc nhân sinh này, Ông hay Bà, Anh hay Chị, có muốn "phi" cũng không được! Có muốn rũ bỏ né tránh cũng không xong! Ngay chính Ðức Giê Su Na gia Rét cũng phải làm Chính Trị , Ðấu Tranh Chính Trị để thay đổi xã hội, não trạng con người. Ðức Phật cũng không thể thoát vòng Chính Trị, ngài phải đấu tranh kịch liệt với xã hội của thời Ngài, để giải thoát con người...

Ðây chính là hệ quả của xã hội, hay nói đúng hơn là sự đáp ứng của nhu cầu lịch sử... Và cũng chính là biên giới của những so sánh cọc cạch, khiên cưỡng giữa những xã hội có cấu trúc khác nhau và nhu cầu khác nhau của những chuyên gia bình luận "ghế bành" ....

Nghĩ cho cùng, chẳng qua do cái bệnh "linh thiêng hoá, hoặc độc quyền hoá" quyền hành chính trị, và từ-ngữ Chính Trị . Ðầu óc, não trạng "Nông Dân" nó ra thế! Nói đến não trạng "nông dân", Chúng Tôi mới nhớ là vừa đọc một câu chuyện về hiện tượng "nông dân" này của một nhà văn Ðảng Viên trong nước. ("Nông Dân" truyện thứ hai, trong tập truyện "Những người thường gặp", nhà xuất bản Tuổi Trẻ, của Trần Ðăng Khoa...) ChúngTôi cũng có ghi lại cảm nghĩ khi đọc cái tính Nông Dân ấy vì nó quen quen, quen lắm. Ðã đăng ở đâu đó....! Xin ghi lại ở đây.

Những ngày còn ở Sài Gòn lang thang quán cóc.. Tôi vẫn thích nghe Khánh Ly hát câu "Ðịa Ðàng còn in dấu chân bước quen", của Trịnh Công Sơn thì phải.. Tôi không nhớ rõ lắm! Mà có hề chi! Mình có làm từ điển, sách tham khảo đâu mà cần chuẩn xác.

Nhất là vào những buổi trưa.. Buổi trưa thì ở Việt Nam vắng lắm.. ai cũng ngủ cả.. Chỉ còn lại một vài anh nhãi trẻ dở hơi, dư giờ nhàn hạ như Chúng Tôi mới thức mà nhâm nhi ly cà phê đen, trong một góc vắng của quán bên đường nào đó... Ðịa Ðàng vùng mơ ước, quả thật khi đến nơi, bỗng thấy quen quen ...dấu chân mình...Của chính mình chứ ai!!!

Nhưng ông nhạc sĩ ấy nói về Ðịa Ðàng cơ đấy..Cái cảm giác thấy lại Ðịa Ðàng nó lạ lùng thế... Mình đã từng ỏ Ðịa Ðàng mà không biết...tiếc thật.!!!. Còn Tôi đã từng ở trong cái thế- gìới- hiện- sinh -như -là- một -thể -chế mà không biết tên.. Cho đến khi nghe ông Nguyễn Văn Trung nhắc tên thì bỗng nao nao... Nao nao không giống như những buổi trưa ngồi hút thuốc vặt nghe Kánh Ly... mà nao nao núng núng... Nao núng vì không hiểu làm cách nào vỗ vai để nói với mọi người rằng cái hiện sinh ấy là giả tưởng, là thuốc độc... !!!!

Khó lắm chứ phải chơi đâu!!! Hôm qua đọc câu chuyện ngắn của Trần Ðăng Khoa " Nông Dân" mới hãi hùng..Mới thấy rõ là không thể, hay khó có thể...vỗ vai mọi người...

Lần này không phải bên ly cà phê giữa trưa hè Sài Gòn, mà là giữa đời mênh mông viễn xứ, tay cầm điếu thuốc Thăng Long hiếm hoi còn sót lại sau lần về Hà Nội.. Ðọc đến đâu là hãi đến đấy.. Không phải vì có ma có quỷ ! Cũng không phải vì những cảnh ghê gớm kinh dị trong ấy.. mà là nó giống quá, giống y chang những gì mình đã kinh qua, gặp gỡ, giao tiếp thường ngày trong những ngày tháng về sống nơi đất Bắc...nhưng còn thiếu.. thiếu đến kinh người..!!! Kinh người ở đây không phải những cái "gườm gườm" của ông chú Nông Dân, nhìn thằng cháu đảng viên cán bộ khi thấy nó dám "chê bai dưa của Việt Nam", cũng không kinh hãi vì cái cả tin, cái nghi ngờ của một bà mẹ Nông Dân: lo sợ, khóc lóc khi "nhận ra" đứa con đảng viên, cán bộ của mình đã mất lập trường...Cái lập trường Ta, Chủ Nghĩa Ta. Phe Ta (????) nhất định hay, giỏi, đúng, toàn thiện.. Không ai có thể hơn được.. dẫu có thế nào!!!

Kinh người ở chỗ cái tính Nông Dân ấy nó không chỉ là sở hữu của người Nông Dân đất Bắc, gìói hạn ở phần đất cách mạng nòi với 70 năm kinh nghiệm.. .Cơm áo, ơn nghĩa Ðảng và Bác chỉ cân đếm qua cái cối đá thủng...hai sào đất chết tiệt..

"Người nông dân ta dường như không có thói quen so sánh mình với người dân ở các nước tiên tiến, cũng không so với dân đô thị. Họ chỉ so mình với chính mình thôi. Và thế là thấy sướng quá. " (TÐK Nông Dân).. Có thật thế không???

Lẽ ra TDK còn phải nói thêm rằng : Còn có một cái sợ bao phủ những nỗi đắn đo ấy! Có nhiều khi ngưòi ta biết chứ, biế so sánh chứ ! Nhưng mà nếu mở lời so sánh than thở sẽ thành đại họa cho cả bản thân lẫn gia đình... Vì thế mà bà mẹ của "anh cán bộ" đã không lý sự gì về cái hay cái giỏi, cái tốt, cái xấu cả ... Bà không những chỉ than phiền trách móc con mà còn khóc lóc nữa cơ đấy..Tất cả nó là của một cái hãi sợ âm thầm khủng khiếp bao trùm ký ức của Bà, bào trùm xã hội bà đang sống...Nỗi sợ hãi mà Hồ Chí Minh và Ðảng CSVN đã đặt để trong não trạng tiềm thức của mỗi con người Việt Nam ngay từ khi nằm trong bụng mẹ, qua cái lối hiện sinh nhu là một thể-chế áp đạt khéo léo. ..

Vì mất quan điểm lập trường như thế mà để lòi ra cho làng xã, huyện, tỉnh người ta biết là mất hết tất cả...là khốn nạn cả mọi người liên đới...Ngày hôm nay thế là tốt rồi! Ngày mai ư? Xa xăm lắm, nguy hiểm lắm, mông lung lắm!

Có lẽ cái tính Nông Dân thuần túy, tinh tuý hơn nó phải ở chỗ này cơ. Trần Ðang Khoa cố tình quên vì có lẽ nó là của chính tác giả chăng? Bởi vì nếu nói đến cái sợ của người "nông dân" thì phải nói đến nguyên nhân gây ra cái sợ ấy. Mà nguyên nhân của cái sợ ấy là gì? Là ai? Là Ðảng CSVN, là cái chế độ man rợ vô nhân hiện tại chứ còn gì! Chính Tác Giả cũng sợ chính cái Ðảng, cái cơ chế này, nên phải bấm bụng mà dìm nỗi sợ hãi của "Nông Dân", và của chính tác giả đi .. Không thì sẽ không còn được viết, được xuất bản, và mất hết, sẽ mất hết sạch sành sanh! Thôi hiện tại được nói một nửa như vầy là sướng quá rồi.. So sánh với người ta, với văn nhân, văn sĩ người ta thì hậu quả khó lường.... Cái "Nông Dân" nó là cái này đây mới đúng! Nhưng không phải chỉ có Nông Dân ở nơi xa xăm cách biệt là như thế đâu!

Cái tư duy, não trạng "Nông Dân" này nó còn đậm đặc ở cả thành phố, nơi những con người có cơ may giao tiếp thông tin thế gìới, dẫu vẫn còn giới hạn, hay đã có dịp đi ra ngoài nhìn ngắm, có cơ hội so sánh mình và thiên hạ .... Mà kinh hãi hơn khi nó còn tồn tại ngay ở những người đã thành di dân, đã mang quốc tịch Anh, Mỹ, Ðức, Pháp, Úc v.v Và, còn có khoa bảng nữa cơ chứ! Thế thì kinh hãi biết chừng nào...

Tôi lạnh người không chỉ vì khi thấy rõ Trần Ðăng Khoa cũng đang "gườm gườm" nhìn Bùi Ngọc Tấn qua tác phẩm CK2000! như thế! Và, chung quanh Tôi, vẫn có những cái "gườm gườm" như thế! Nó bàng bạc ẩn hiện như những bóng ma!

Trần Ðăng Khoa nhận định như đinh đóng cột rằng đó là:

"Nông dân mình là thế. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ðảng chia cho họ một cái nồi đồng. một cái chảo gang, một cái cối đá thủng trong cải cách ruộng đất, cũng đủ để họ nhớ suốt đời, biên ơn suốt đời. Rồi họ mang xương máu của chồng, của con của chính họ ra để trả nghĩa. Hàng triệu người chết trong mấy cuộc chiến tranh. Hàng vạn người cho đến tận hôm nay vẫn không tìm thấy được hài cốt. Họ chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, dĩ nhiên là như vậy rồi, nhưng không hẳn chỉ có như vậy. Sự đền ơn trả nghĩa ấy mới thiêng liêng và dữ dội biết bao. Bởi thế, chẳng có sự phản trắc nào có thể tồn tại được ở đất nước trong vắt một bầu khí quyển nông dân.."

Quả thật, đối với những não trạng "Nông Dân" như thế, một lần được lãnh tụ xoa đầu, cầm tay, dẫu không nói một câu, một ngày nhận tiền của nước định cư, một mảnh bằng, một cái việc (job) v.v Thì sự đền ơn trả nghĩa ấy sẽ thiêng liêng... Một lần là trăm năm!!! Không nơi nào hơn đất nước Tôi ... đang ở...dẫu có thế nào...!!!! Bởi thế chẳng có sự "phản trắc" nào, "thay đổi lập trường" nào có thể tồn tại được ở cõi nhân gian này, cõi ta bà của những con người hôm nay, trong vắt, tinh khiết tính khí "Nông Dân" ngàn năm! Một lần mang ơn "cách không điểm huyệt thầy Lê Nin", một lần anh em sông liền sông, núi liền núi, một lần là đồng minh thân cận v.v Và, sẵn sàng hy sinh cả mấy thế hệ, di sản văn hoá cha ông, mà đền ơn trả nghĩa!!!

Tôi bỗng nhớ lại câu chuyện có thật tôi đọc ở một tờ báo Úc, do một ký giả viết về thế hệ cha mẹ của mình, để giải thích hiện tượng Pauline Hanson (Ðảng kỳ thị chống di dân Á Châu ở Úc), Tác giả kể bố của mình là nông dân ở Queensland, một lần được thủ hiến Joe Peterson thuộc đảng Nông Gia Úc, bắt tay, Ông giữ bàn tay ấy không rửa cả tháng trời...!!!

Cái khốn nạn cho đất nước Tôi, cho dân tộc Tôi là dẫu có bao biến đổi, tay có cầm bút, có gõ Ðiện Toán , có lái xe, có ở nhà cao...có đổi đất nước, có đổi tên, đổi quốc tịch thì Nông Dân vẫn cứ là Nông Dân.. trong máu..

Tôi ngửa lưng khi đọc hết giòng cuối...điếu Thăng Long đã tắt ngủm... đâu đây văng vẳng tiếng lòng.. "Ruộng đồng còn in dấu chân bước quen"... Và Tôi hiểu tại sao hầu như chế độ độc tài, man rợ phi nhân nào, ít nhất là trên quê hương tôi, cũng ca ngợi xiển dương nông dân, và cố gắng gìn giữ mọi người là "nông dân" mãi mãi.... Trần Ðăng Khoa, một cách nào đó cũng là một Nông Dân như thế.!

Cái Nghĩa với Sự Chết

Người "Nông Dân" Việt chúng tôi không chỉ trọng cái nghĩa, cái ơn như thế không thôi đâu.. Người ta mà thù ai thì chỉ có Trời can ngăn. Chúng Tôi vẫn có câu đầu miệng, đầu mồm "cứ đào mả bố chúng nó lên". Ðấy chúng tôi mà ghét ai thì có chết rồi vẫn không buông tha đâu. Nói của đáng tội! Cái tật lộng ngôn nói quá là như thế thôi . Chứ thật ra "đào mả bố" ở đây, là lấy tên tục ra mà chửi thôi, như chúng tôi vẫn thường đào "mả bố " Hồ Chí Minh, Ngô Ðinh Diệm ra mà chửi vậy thôi. Chứ có ai đào thật bao giờ!

Vì đối với người dân chúng tôi, cái nghĩa với người chết nó linh thiêng, nhất là mả cha mẹ. Nói thế để khuyên răn người đời đừng làm những điều đốn mạt hại dân. Không thì thiên hạ người ta moi ra, chửi cả cha mẹ mình, dẫu là đã khuất mặt. Như thế là đại bất hiếu.

Ấy nhưng mà bọn vua chúa quan quyền lãnh đạo ở đất nưóc chúng tôi, thì chúng làm thật, làm rất chí tình mới mất dạy vô nhân bản chứ! Xưa thì có Gia Long đào mả Ðức Quang Trung, Minh Mạng xiềng mả Lê Văn Duyệt. Thời cận đại thì nhà Ngô, đệ nhất cộng hoà miền Nam, cũng thù đến cả cái xác chết. Và ngay bây giờ, vào đầu thế kỷ thứ 21, kỷ nguyên dân chủ và nhân bản của loài người, năm 2001, bọn Ðảng CSVN, nhà "cầm quyền" của chúng tôi, chúng nó hành xử đốn mạt hơn cả "tiền nhân" của chúng nó... Chết thì cướp xác, hủy xác, thiêu xác, không cho nhận, không cho chôn, không cho thờ cúng, không cho tưỏng nhớ vong linh, như trường hợp cụ bà Thu Phật Giáo Hoà Hảo, Huynh Trưởng Hồ Tấn Anh v.v. Sống thì như Vũ Huy Cương (Phong tỏa , không cho chữa bệnh để cho chết), không cho thăm viếng, chữa trị như Hoà Thượng Huyền Quang v.v Những "thú tính" như thế, được chúng nó mới sáng tạo! Thật là "tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả" !

Mà đâu phải chỉ có thế. Trước đó khi vừa chiếm cứ xong toàn bộ đất nước, chúng nó đã đào mả, ngăn cấm cúng tế vơí những nấm mộ của đồng bào nhưng khác chiến tuyến ở nghĩa trang quân đội miền Nam. Ngay cả mả đồng đội của chúng nó, chúng nó cũng lãng quên. Chúng chỉ xăm xoi tìm mộ Mỹ, Úc để lấy tiền, dựng đài để lấy quan điểm ngoại giao. Thế đấy! Còn những người anh em Chúng Tôi của miền Nam Tự Do cũng chưa có bao giờ để một giọt nước mắt, một nắm hương cho đồng bào anh em bên kia chiến tuyến đã khuất của họ. Nhưng vẫn cứ hàng năm tưởng niệm đồng minh lạ lẫm! Truyền thống nhân bản của cha ông chúng tôi đâu phải thế! Ai, thánh thần linh thiêng nào chứng cho lòng "thành" của những não trạng này được nhỉ?

Chúa Phật chắc cũng phải chửi thề!

--- (Còn Tiếp).

Make your own free website on Tripod.com