Ðất Nước Một Màu Sương.

Vỗ bàn rót chén mở lời,

Ðiều căn bản không thể thiếu khi cầm bút viết, dẫu viết bất cứ điều gì, là sòng phẳng với chính bản thân mình trước. Vì thế cần phải thưa ngay ở những giòng đầu này là người viết không thuộc loại chuyên gia nào cả. Ngay cái bình thường mặc nhiên thường có của những người cầm bút là đọc, đọc nhiều, đọc kỹ, Tôi cũng không có. Tôi chỉ đọc, đọc kỹ khi buộc phải đọc. Thế thôi. Có lẽ cũng chính vì cái "tệ hại" này mà Tôi tương đối có được cái độc lập về sự nghĩ tản mạn và lý sự linh tinh. Cũng chính vì thế mà khi phải luận bàn những vấn đề "lớn" như Chính Trị, Kinh Tế, Tôn Giáo, Triết Học v.v Tôi luôn luôn viết những gì mình nghĩ trong đầu, những tom góp tích lũy từ những kinh nghiệm đây đó trong đời sống chung đụng thân quen thưòng ngày với thực tế đời sống của nhân dân, nhất là những người bình dân, và dựa vào đó mà lý sự.

Những lý sự như thế nó có tính đúc kết rất "trật duột" nhìn theo khía cạnh khoa bảng và thông thái.. Nhưng theo các nhận định, phản ứng của những người "sờ đầu gối đấu khẩu" với Tôi, thì "cái chuyện nghệ-thuật, nhân-sinh, văn hóa, tư tưởng gì gì đó nó cũng chỉ thế thôi à!" Mà quả thật, những cái thứ ấy cũng chỉ đến thế thôi! Cách nói, chữ nghĩa dùng có khác nhau chứ con ngưòi sống trong cùng quả địa cầu, cùng là xã hội con người, từ con người và cho con người thì khác thế nào được. Có phải kẻ trên tiên, người hạ giới đâu. Từ hồi nào tới giờ Tôi vẫn cứ nhìn mọi vấn đề như là chuyện của mọi người, của những người nông dân mù chữ, lấy đít trâu làm thước, của cô gái giang hồ với mớ từ ngữ chửi thề, tiếng tục là kho vốn liếng "văn học, văn hoá", chứ không phải của riêng các đại trí thức "ngông nghênh" v.v

Tôi không bao giờ thấy có được những bằng chứng cụ thể, khoa học là những vấn đề của con người này, nó thuộc về của một lớp người hay giới ngưòi nào cả. Bạn bè nói đùa thường bảo Tôi rằng : "Ông muốn kéo hết các phẩm tiên rơi xuống cho các tay hèn đấy phỏng?" Tôi cũng đùa lại rằng : Không ! Tôi trả lại cho các "tay hèn" những phàm tục đã bị những "thằng lên tiên" lấy đi mà thôi!"

Tính tôi vẫn ưa thích người bình dân, ăn cơm bụi, uống trà lề đường, hút thuốc rẻ hạng, uống quốc lủi, uống đế, và đấu hót bài bây, ngồi tùm hụp với mọi người . Tôi viết những lý sự cù nhầy, cù nhưa này trong cái phong cách và chủ đích như thế.

****

Quê Hương vì đâu bao tang tóc?
Ðất nước sao mãi một màu sương.?

Khi viết Hành Trình Tư Duy và Hố Thẳm, Tôi đã cố gắng trình bày từ những kinh nghiệm bản thân và những điều trông thấy về bóng tối của tư duy. Tôi đã viết bằng một thể loại pha tạp, bằng những lời lẽ của một anh lính chiến trong ngày nghỉ phép cuối, ngồi uống rượu với bạn bè trước khi trở lại đơn vị tác chiến. Nhìn lại những cớ sự đã qua, có những điều mình khiên cưỡng kéo nó dãn ra cho đơn giản lại không đạt được độ sâu bền, khúc chiết. Lần này Bóng Tối của Tư Duy sẽ được dàn trải bằng ngôn ngữ phong cách của một anh tình nhân, tay vừa vân vê mấy lọn tóc người yêu (hay vân vê bất cứ cái gì mà một anh đa tình có thể nghĩ đến!!!) mà thủ thỉ. ..

Có lẽ cái cách thủ thỉ hay nhất là mở đầu bằng một dụ ngôn ngắn mà Tôi vẫn thường kể cho các em, các cháu, học trò nghe, mỗi lần trước khi thảo luận về điều gì đó.

Người Mù Ði Trong Ðêm..

Có một đám tù vượt ngục kia bị lạc vào một động tăm tối, khi cùng nhau nỗ lực vượt thoát họ giãy dụa đụng nhau, chạm trán, chí choé, không tài nào tìm được lối ra. Cuối cùng mọi người đều phải nương vào một số anh Mù. Vì mù nên họ rờ rẫm sờ soạng rất khéo, thế là nhờ sự lãnh đạo của đám Mù, đoàn tù thoát ra được đến ngoài . Khi ra đến con đường hầm có ánh sáng le lói, mọi người nghỉ mệt và có ý bầu lại lãnh đạo vì đã ra đến nơi có ánh sáng. Thế là một cuộc cãi vã xảy ra. Một số nhất định tiếp tục tín nhiệm lãnh đạo Mù, họ lý sự rằng :

-Dẫu sao những anh Mù vẫn có công đầu, không thể bỏ, ta đã ra ánh sáng vậy tiếp tục để họ dẫn đưòng và ta sẽ giúp họ trong ánh sáng..
Những người kia phản đối rằng:
-Những anh Mù đã hoàn tất công tác trong điều kiện môi trường của họ. Giờ đây họ phải dựa vào những người sáng để đi hết phần đường còn lại. Họ không thể lãnh đạo được. Cái kinh nghiệm Mù và kỹ năng Mù không ứng dụng được ở nơi rộng rãi bao la sáng sủa.

Và cứ thế hai bên giằng co, rồi ấu đả. Riêng có cặp bạn trai gái trẻ kia, lẳng lặng đi nhặt những hòn sỏi trắng to và một cành cây rồi tuyên bố rời đoàn. Cả đám tù kinh ngạc nhìn họ, và hỏi tại sao lại tách riêng ra mà đi không sợ khó khăn trở ngại sao? Tại sao lại lượm sỏi, cây khô làm chi.? Cặp trai gái trẻ trả lời rằng:
-Bất đắc dĩ, vì vội vàng không kịp nghĩ mới dựa vào kẻ mù mà đi. Người Mù thì Tối cũng như Sáng chỉ biết làm theo ký ức thói quen, rờ mò, hên xui. Họ là những người Mù mắt. Nay đã ra đến chỗ sáng , chúng tôi còn thấy thêm là trong đoàn có thêm nhiều kẻ mù, họ mù trí não, nên sáng rồi mà vẫn tin vào kẻ Mù...rất mù quáng.. Vì thế Chúng Tôi phải tự cứu mình thôi không thể phí giờ bàn bạc được. Chúng tôi nhặt sỏi trắng và cành cây khô, để phòng có lạc vào động tối nữa thì đánh lửa lên và dùng gậy mà dò đường. Chứ không lệ thuộc kẻ Mù nữa . Lửa nhỏ dẫu có leo lét, nhưng vẫn sáng hơn là người Mù...
-Thế là cặp trai gái trẻ lên đường bỏ lại đám tù nhân vẫn còn tranh luận trong sương mờ.

Câu chuyện này tôi nghĩ ra trong lúc đã uống một vài chung quốc lủi. Ðương lúc ngà ngà mấy đứa cháu hỏi tới.. chúng hỏi dồn dập làm như Tôi là cái ông thánh đời có đủ mọi giải đáp cho những khúc mắc của thiên hạ...của hiện tình đất nước..Tôi bí, bí qúa mới nghĩ liều như thế để "thưa" với tụi nhỏ về lớp cha anh của chúng nó...Và một cách nào đó, đất nưóc Chúng Tôi đang vẫn một màu sương như đám người vượt ngục đó....

Nỗi Buồn Hôm Nay.

Ðồng bào Tôi trải mấy lớp người, mấy thế hệ, chưa có một ngày sống được trọn vẹn làm con người tự do xứng đáng với công sức máu xương đã đổ ra. Chưa có dân tộc nào đổ máu nhiều như dân tộc Tôi, mất mát đến cạn nhân tính, nhân tình như dân tộc Tôi, để rồi nô lệ vẫn hoàn nô lệ...Nô lệ cho người rồi quay ra nô lệ chính quá khứ của mình, nô lệ nỗi lo sợ của chính mình, về chính mình...Từng ngày, từng lớp, từng thế hệ, cứ thế cúi gằm mặt mà sống... giả dối với chính bản thân ngay trong giấc mơ...

Chúng tôi đã sợ tất cả và quay lại sợ chính đất nưóc mình. Và, Chúng tôi bỏ mồ mả gia tiên đi tứ xứ, bỏ đi bằng đủ mọi cách có thể nghĩ đến được, đánh đổi tất cả tài sản, tình thân, nhân cách mà đi khỏi dất nước. Ðể dù phải làm con sen, thằng ở! Chúng tôi sợ , ghê tởm chính bản thân mình, gốc gác của mình: Và đã cố gắng vất bỏ tất cả để làm một ai đó! Một thằng John, thằng Frank, con Cathy, Pauline v.v nào cũng được.. miễn không còn là Nguyễn, là Tuấn, là Chuơng, là Thị, là Huệ, là Hồng....

Người ta chiến đấu đổ máu, hy sinh mất mát để giữ lại căn tính của chính mình. Chúng tôi đổ máu, mất mát để "được" mất chính mình: Chúng Tôi biến thành đồng chí của Nga, của Tàu; biến thành đồng minh của Anh, của Mỹ, v.v

Nguời ta chiến đấu hy sinh để bảo vệ, phát huy bản sắc, xiển dương tổ tiên, tiền nhân. Chúng Tôi chiến đấu để vất bỏ bản sắc, và phát huy, xiển dương thiên hạ: Chúng Tôi là biểu tượng tinh túy của văn hóa vô sản, học trò trung thành và xuất sắc của Lê Nin, của Karl Marx... Tự hào thay!!!

Ðã mất đâu rồi những ước mơ lúc nhắm mắt xuôi tay mong về gặp lại tổ tiên ông bà cha mẹ! Thế hệ này nhắm mắt ước mơ gặp "Bác Hồ, gặp Lê Nin, gặp Karl Marx"... Ấm cúng thay! Hạnh phúc thay!!!

Tại Sao???

Ðấy, bạn thấy không? Chúng tôi những đứa con, thằng cháu của một giống nòi oai hùng, bất khuất. Có lẽ cũng chính vì oai hùng bất khuất nhiều quá, chảy máu, nhịn ăn, và bị đánh đập nhiều quá! nhiều quá đến nỗi tối tăm cả mặt mũi không còn biết trời trăng mây nước gì nữa. Chúng tôi trở thành "oai khùng, và bất nhất"! Những cái Oai Khùng Bất Nhất ấy thể hiện rất nhiều trong lối nói, lối nghĩ, lối cãi của Chúng Tôi bạn ạ.

Cũng bình thường thôi! Ít nhất là với Chúng Tôi. Bởi vì nếu không bình thường thì Chúng Tôi đã thay đổi hay ít ra cố gắng thay đổi. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng có một cái gì không ổn cũng được!!! Mà tại sao nhỉ! Khởi đầu Chúng Tôi nghĩ rằng tại cái Cộng Sản nó uốn nắn hay đúc khuôn như thế...Những 70 năm rồi cơ đấy.... Nhưng cái cô nhà văn bỏ Việt Nam đi sống ở Ðức, Phạm Thị Hoài nào đó, lại cho rằng không phải.... Nó là cái gì "kế thừa" từ lâu lắm quốc hồn quốc túy của Trí Thức Ta cơ. Một cách nào đó cô nhà văn này quy cho Trí Thức cái tội "tổ tông" nghèo khó lạc hậu ngu muội, học nửa chừng v.v Chứ Cộng Sản, nói chung, và già Hồ, cái Ðảng CSVN hôm nay chẳng có tội vạ mẹ gì cả!!!

Chúng Tôi không biết nhiều về văn học, văn hoá v.v nhưng hình như cái tội "bỏ đi, trốn đi" nước ngoài bằng mọi giá, kể cả làm đĩ, làm con ở, thằng bồi, ngày xưa nào có! Ngay cả cái "vinh dự" mỗi đêm đều mơ thấy lãnh tụ Hồ, và xưng tụng một hai thằng Tây mặt mũi lạ lẫm , tên nghe lạ giọng cũng không có! Các Mác, Lê Nin, Sì Ta Lin gì gì đấy! Thế thì bảo nó ăn nằm trong cái não trạng Trí Thức Việt Nam cũng hỏng...và nó làm sao ấy!!! Không ổn... Cái hỏng, và không ổn trước tiên là : "Vậy Hồ và Ðảng CSVN với cái CNXH trong 70 năm nay là cái gì? Nó đóng vai trò gì trong lịch sữ tiến hoá của Việt Nam.? Những cái chủ trương thực thi của nó ở Việt Nam từ năm 1945-1975 ở đất Bắc, và từ 1975 đến bây gìờ trên toàn cõi Việt Nam nó là cái gì? Chẳng nhẽ nó không có trách nhiệm, và cũng tại Trí Thức Việt nam cả hay sao? Thế thì lịch sử ai cầm nhỉ?

Thôi Chúng Tôi cũng chẳng phí giờ với một cô nhà văn "chờ thánh đế hồi tâm" ấy làm gì nữa. Chúng Tôi thử liều mạng lý giải xem sao! Sai đúng cũng chẳng chết thằng ủy viên chính trị nào cả! (Có chết thì cũng càng vui chứ!!!)

Bạn có thể tưởng tượng một đất nưóc mà người dân cứ muốn bỏ đi. Người ở lại cứ cúi gằm sống! Tương lai sẽ đi về đâu? Làm sao có thể nghĩ được lại có một dân tộc "oai hùng, yêu mồ mả cha ông" như vậy, bây giờ lại như thế nhỉ ? Những đứa ở lại thì cúi gằm mặt mà sống. Còn không ở lại thì cứ cắm đầu mà đi! Bất biết! Ðến nỗi Chúng Tôi còn câng câng nói với nhau rằng: "Ở nưóc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nếu cây cột đèn mà có chân nó cũng bỏ đi!" (Kể cả cái cô nhà văn Phạm Thị Hoài nào đó! Thế mới lạ!) Nghe nó xấu hổ và dau làm sao! Mồ mả Ðức Hùng Vương, Bà Trưng, Bà Triệu chắc hẳn phải rung rinh, khinh động... nhưng nó rất đúng với hầu hết mọi ngưòi Chúng Tôi...

Ðại loại người ta, những ông chuyên gia thời sự, những bà học giả xã hội v.v cho rằng sở dĩ nó như thế vì lũ Chúng Tôi, trí thức hay trí ngủ, nông dân hay , công nhân v.v bây giờ chẳng ai thiết đến ai nữa! Ai cũng chỉ chú trọng lo cho mình, chính bản thân mình, tự cứu lấy mình v.v

Có thật vậy không? Nếu mà thật vậy thì đại phúc quá! Bởi vì những đất nưóc phát triển, có đời sống dư giả lại là những đất nước người dân họ rất ích kỷ. Họ chỉ biết lo cho đời sống của họ. Có xa ra thì họ lập hội, lập hè đặng để bảo vệ tranh đấu cho cái đám của họ... Họ tự cứu lấy bản thân. Và, nhà nước của họ "bỏ mặc" để họ tự mưu cầu lấy hạnh phúc cá nhân....

Không!!! người dân tôi, Chúng Tôi hôm nay không phải thế đâu! Từ những ngày đầu tiên thằng cha Hồ Chí Minh nào đó, Nguyễn Ái Quốc Ái Quần gì đó, cái thằng cha lắm huyền thoại nhiều tên "gìói thiệu" chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa vô sản thì người dân Việt Nam Chúng Tôi "buộc" phải lo "cho nhau", cho hàng xóm, cho cộng đồng tập thể, cho cả đất nước và cho đến cả các nước Anh Em trên thế giới nữa cơ.. . Hết nghĩa vụ cá nhân với phường khóm, cụm đội với tập thể chuyên môn, với Ðảng, với Bác, vói đất nưóc... rồi đến nghĩa vụ quốc tế với các nước anh em...v.v Nói chung là với "giai cấp" của mình.. Tất cả đã bị buộc phải sống vì "mọi ngưòi" nên nó thế...??? Có lẽ vậy!

Có thể là vì Chúng Tôi đã bị tước đi cái quyền, và khả năng tự cứu lấy mình, tự lo cho mình, tự mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Ai cố gắng tự lo cho mình, tự đòi lại cái quyền tự cứu, tự mưu cầu hạnh phúc cá nhân đều bị lên án mỉa mai cơ đấy. Lại còn có cái chuyện mỉa mai "lũ trí thức có làm gì cũng chỉ là tự lo, tự cứu lấy mình". Ý rằng lúc nào cũng chỉ ý đồ mưu lợi cá nhân, đầu cơ chính trị chính em gì cơ đấy!!! Còn ông đây, bà đây là vì tập thể! Cứ thế mà mỉa nhau...Chẳng ai trong Chúng Tôi dám "can đảm "nhìn ra, hay nói lên một chân lý nhỏ là cái xe của cơ quan thì lúc nào cũng nhếch nhác, hư hỏng và "yểu mệnh". Còn cái xe của cá nhân thì lúc nào cũng đẹp, sạch và rất "thọ"!!!

Chúng tôi có biết đâu!!! Không chỉ có "trí thức" tự cứu mình, mà ai cũng phải tự cứu mình. Trong tiến trình tự cứu mình khi ở mức độ tổng hợp, cộng hưởng thì thành cứu người, cứu xã hội, cứu nước. Cũng như thế mỗi cá nhân mưu cầu hạnh phúc cho mình, " khi chỉ giản đơn là lợi lộc cá nhân" và ở một mức độ tổng hợp, cộng hưởng, nó trỏ thành mưu cầu hạnh phúc cho người, cho xã hội. Vì mình chỉ là một thành viên của Xã Hội, và Xã hội là một tổng hợp của những "mình". Không có gìới nào là chủ động lịch sử, hay độc quyền chủ động lịch sử cả. Thế thì có gì đáng trách? Nếu không muốn nói là nên khuyến khích và bắt chưóc nhau như thế đi chứ.

Và cũng Có thể Chúng Tôi đã bị buộc phải tập nhiễm cái "đức tính vì mọi người" của cái thằng cha râu xồm nào đó (hình như là Karl Marx) đã nói đại loại rằng nếu một người chỉ biết lo cho bản thân thì chẳng khác một con thú chỉ biết liếm bộ lông của mình vv. và v.v. Và thế là mọi người buộc phải lo cho mọi người khác và "buộc " người khác phải nhận "sự lo lắng, chăm sóc" của mình!!! Không thì không thể được! Không nhận sự "lo lắng" của mọi người, của Ðảng, và không "lo lắng" cho mọi người, cho Ðảng là đi ngược lại đà tiến hoá, quy luật khoa học của xã hội tiến bộ vv và vv... Cả một xã hội không có cái gì riêng tư cả! Kể cả những ước muốn thầm kín, riêng tư! Thế mới bỏ mẹ cả đám!!! Có đúng không?

Phải chăng đây là những "giá trị văn hóa Tây Phương"? Chúng tôi đã quên lời khuyên của cái ông Tàu gàn Khổng Khâu nào đó rằng chỉ nên đừng làm những gì mình không mmuốn cho người khác thôi! (Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân gì gì đấy!!!) Chứ đừng "tích cực" mà làm những gì mình muốn cho người khác, là hỏng to. Hình như ông Tàu gàn này nói với anh học trò "tích cực, tử tế" Tử Lộ thì phải. Chuyện có ghi trong sách Luận Ngữ!!! Thịt chó ngon và bổ với một số người (ít nhất với Chúng Tôi dân Bắc Kỳ (Cục), đặc biệt là Tôi, khi còn ở Sài Gòn, một tuần một lần ở Ông Tạ, Cây Còn hoặc Nhật Tân Hà Nội khi về VN) nhưng không thể ép mọi người ăn thịt chó, đặc biệt là phật tử thuần thành thưòng hay ăn chay nằm "võng". Vì như thế là đẩy họ vào vòng khổ ải, tội lỗi không thể thoát khỏi luân hồi v.v. Xã Hội Chủ Nghĩa có thể hay, lôi cuốn hoặc tốt cho một số ai đó, nhưng ép mọi người "hưởng" nó là cả một đại họa! Ðại họa như đã từng thấy khắp thế giới XHCN!

Lối sống tư sản cũng thế mà thôi. Vấn đề là mọi người phải được quyền chọn lựa dẫu không thể hoàn toàn, do vẫn có những giới hạn khách quan của tự do chọn lựa. Nhưng không hiểu vì sao ChúngTôi đã dần quên cái triết lý rẻ tiền hè phố rằng thà vi phạm sai lầm đi xuống địa ngục nhưng bằng sự tự do lựa chọn còn hơn là bị ép buộc phải leo lên thiên đường! Vì nói theo cái cách vừa-uống-quốc-lủi (đế gò đen)-vừa -nhai- miếng- rựa-mận thì, khi bị "tống cổ" vào thiên đường, thì thiên đường trở nên khốn nạn hơn địa ngục! Nó na ná như dân nhậu Chúng Tôi bị đè cổ uống nước trà "trảm mã" với dĩa "chả chìa" ấy! Không hiểu ông cha căng chú kiết nào nghĩ ra được cái triết lý "thà rằng kè kè cái de chai xuống gặp diêm vương còn hơn lên thiên đàng để chỉ ngắm các Tiên nương mỹ miều mà chẳng được "nhúc nhích". Nôm na mà ví Thiên Ðường XHCN với Ðịa Ngục tư sản là như vậy cũng tạm rõ nghĩa! Mà quy kết đến nơi, thì lẽ ra Chúng Tôi phải được quyền chọn lựa tự quyết và quyền làm sai nữa cơ! Kể cả tự uống thuốc độc! Hút thuốc lá, uống rượu say là tự uống thuốc độc, hoặc ít nhất đúng là không chịu chăm lo sức khoẻ bản thân là gì!!!

Ở một xã hội mà mỗi con người đã bị tước đoạt cái quyền, cái cơ hợi, cái khả năng tự cứu, tự sống, tự mưu cầu...và tự do làm khổ mình (như yêu đương tự do, không đắn đo giai cấp, thành phần chẳng hạn) v.v Nhưng lại "được ban" cho cái quyền tự do hay phán xét người chung quanh thoải mái! Dĩ nhiên là trừ cấp cán bộ lãnh đạo ra, không được soi mói phán xét xăm soi!! Cuối cùng Ai phán xét Ai? hay tự chính Chúng Tôi nên tự phán xét mình trước hết. Xem Chúng Tôi đã thành thật với mình đưọc bao nhiêu! Bởi vì, cuối cùng kẻ phán xét Chúng Tôi, kẻ mà Chúng Tôi phải trả lời thẳng thắn là chính bản thân lương tâm mỗi người trong Chúng Tôi. Chúng tôi phải đối diện vói chính mình mỗi đêm. Có cái gì buộc Chúng Tôi phải nghĩ thế, nói thế? Hay là thật sự lương tâm, nguyện vọng Chúng Tôi muốn như vậy? Chúng Tôi sợ chính bản thân mình hạch hỏi hay đối thoại như thế nữa cơ đấy! Thành ra đêm về Chúng Tôi phải mơ thấy "cu Hồ"! Không mơ được cũng ráng cố gắng mà mơ cho nó quen dần đi. Vì nếu mơ cái gì khác mà ú ớ ra cửa miệng thằng con, hay vợ, hay hàng xóm nghe được là nát việc! Không hiểu Freud hay K. Jung có biết về khả năng "tạo giấc mơ" như người Việt Chúng Tôi hay không nhỉ? Trẻ con chỉ mơ có "Bác Hồ" đã là lạ, cả những người "đối kháng" mà vẫn hằng đêm mơ thấy Bác Hồ trong nỗi uất ức bất công thì lại lạ hơn nữa. Nhưng phải nói lạ nhất vẫn là sau khi học đòi làm tên tư sản nhỏ ở quê hương XHCN của mình, hoặc "bỏ đi làm tên tư sản nhỏ" ở xứ người, một số trong Chúng Tôi vẫn tiếp tục mơ thấy "Bác Hồ" mới khiếp!!! Cái này thì chịu thôi.. Các cụ Chúng Tôi xưa đã bảo... "Tâm địa con người không thể hiểu nổi"!!! Có lẽ Ðảng CSVN đã cướp đi cái quyền sống, quyền an nói công khai, công cộng thât...Nhưng Ai đã cướp đi những trăn trở thầm kín riêng tư như thế? Chính cái sợ, cái hèn của Chúng Tôi hay chăng?

Thật ra có thể là Chúng Tôi cũng muốn được tự do lo cho bản thân mình, được tự do ích kỷ, tự do làm khổ mình mà không có ai "lo lắng cấm cản" như thế! Nhưng đã lỡ bị trôi luyện trong cái "trách nhiệm" với giai cấp, lối xóm và quốc tế rồi thì làm sao đây? Trong bụng có ưa cha Hồ hay không không biết! Nhưng mở miệng là phải "Người thế này Ngợm thế nọ" mới là người Việt Nam hiểu biết, yêu nước cơ! Xong có thể về nhà là xúc miệng ngay! Cả lũ Chúng Tôi biến thành những thằng đạo đức giả! Nó nghịch lý đến buồn cười, rồi đâm buồn nôn. Buồn Nôn như thằng cha Tây nào đó viết hiện sinh ấy.

Nói đến hiện sinh rồi mới nhớ thêm vào đây cái ông cựu giáo sư Nguyễn Văn Trung có nhận định rằng dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam, hiện sinh như là một thể chế! Nghe giật bắn cả người... Nó đúng quá, ít nhất là với kinh nghiệm bản thân Chúng Tôi: Chỉ biết ngày hôm nay tàm tạm là thế, và ngày mai thì không chắc ăn và đẹp hơn hôm qua được đâu! Thế là cái thời "bác Hồ cưòi hô hố" vẫn cứ là cái mẫu chuẩn mực cho mọi phê phán kình chống gì gì đấy! Ai có muốn thay đổi thì chớ có dại, vì "ngày mai" chưa chắc gì hơn hôm nay và hôm qua đâu đấy nhé! Và thế là mọi người Chúng Tôi cứ cúi gằm xuống mà sống và nói lấy được về "nghĩa vụ nhân bản" với mọi người...

Nhưng rất ít có ai từ chối "ngày mai tư sản" ở xã hội Tây Phương! Ít nhất là không thể từ chối những thứ của tư sản Tây Phương đổ vào, đem đến! Nếu được cho đi "thoái mái" thì hẳn không mấy ai chần chừ! Có lẽ chỉ có mấy thằng cha "lãnh đạo" chóp bu là chần chừ nhất! Vì chúng nó không thể chịu đựng nổi cái lối sống "tự do ích kỷ" cá đối bằng đầu của tư sản: Không có cái lãnh đạo nào là khả kính, đáng sợ cả !.Lãnh đạo, lãnh tụ v.v Sớ rớ nghe chửi tận tai, nhổ tận mặt. Ăn nói cái điệu chữ Hồ đầu chửi bố chữ LêNin đuôi thì ăn cà chua trứng thối vuốt mặt không kịp như tổng thống W.J.Clinton của đế quốc Mỹ đấy. Vì cái xã hội tự do tư sản nó "vô luân. ích kỷ" lắm. Ai chạm một xu của nó mà không giải thích đến nơi đến chốn cho hữu lý, có sở cứ, văn bản là không yên. Không thể ẩu tả, tầm bậy xong rồi hề hề như Ðỗ Mười, hoặc giết cả trăm ngàn nhân mạng, tan nát cả triệu nhà xong rồi rươm rướm nước mắt như Hồ Chí Minh là xong đâu. Ngưòi dân xã hội tư sản nó "nhỏ nhen" lắm! Sợi tóc chẻ làm mấy cũng được, Lãnh Ðạo, lãnh tụ mà có một lỗi nhỏ, sai sót vài trăm đồng dân chúng, báo chí nó xé ra to lắm, chứ không rộng lượng bao dung chín bỏ làm mười, củ ấu cũng tròn như người Việt Chúng Tôi đâu... Nhà cửa tan hoang, anh em thân thuộc mất mát, rách như tổ đỉa, dập mày dập mặt, sống như con chó, nhưng cứ bao dung đại lượng cười hề hề, "Bác" vẫn thần thánh, Ðảng cứ kính yêu và CNXH vẫn cứ tiến bộ nhất loài người!!!...Như thế Chúng nó, những tên lãnh đạo ưu việt anh minh tài trí cuả Ðảng CSVN, sẽ mất đi cái "cơ hội tự động được hy sinh và lo lắng cho quần chúng", buộc quần chúng phải hưởng sự lo lắng chăm sóc của chúng nó... Thế thì buồn quá! Không được làm thánh nhân tận tụy vì dân vì "nghĩa vụ nhân bản" như thế, ai chẳng sợ. !!! Cả như Chúng Tôi ở vào vị trí như thế, Chúng Tôi cự tuyệt hẳn chứ nói gì chần chừ!!! Cái lối Dân Chủ Pháp Trị của đám đế quốc tư sản nghe mà phát hãi!!! Sống sao nổi!!

Tiếng thở dài..

Ấy nhưng mà các bạn đừng chê bai hạch hỏi Chúng Tôi làm gì nhé! Chúng Tôi cũng như bao dân tộc khác thôi! Nghĩa là dọ dẫm sai thử ấy mà! Vậy hôm nay hãy để "dân tộc chúng tôi" lên đường dọ dẫm sai thử nữa! Ðừng có thúc dục phê phán! Thế đấy! sống theo lối "hiện sinh vì mọi người" đã quen rồi nên cái gì Chúng Tôi vẫn cứ vơ vào, kể cả vơ vào dùm người khác một cách trâng tráo và thô bỉ! Mặc! Có chết thằng cán bộ nào đâu mà sợ!

Tại sao Dân Tộc lại lên đường bằng dọ dẫm sai thử, trong 70 năm Dân Tộc đâu có được quyền lựa chọn "dọ dẫm sai thử" mà chính Hồ Chí Minh và Ðảng CSVN bắt ép dân tộc Chúng Tôi "dọ dẫm sai thử" cái chủ nghĩa hoang tưởng Marx Lê đấy chứ! Thưa có phải không ạ. Và hôm nay Dân tộc vẫn không được quyền "dọ dẫm sai thử", mà chính lại là Ðảng CSVN biết mình sai, và lại độc quyền dọ dẫm sai thử... Nhân Dân VN cứ phải cúi đầu đi theo....trong đó cũng có một số thành phần "trí ngủ" Chúng Tôi.

Tệ hại hơn nữa , mà thực tế rất sống sượng rằng, trong xã hội của Chúng Tôi, chỉ có một số nhỏ là được đặc quyền tự do chỉ lo cho bản thân, cho gia đình mình, cho Ðảng mình, nhưng lại ngăn cấm tất cả xã hội cái quyền được lo cho cá nhân của họ, gia đình họ. Như đã thưa với các bạn, bọn cầm quyền này, chúng nó không dừng ở đấy, chúng nó còn bắt mọi người nhường cho chúng nó cái quyền định đoạt, dẫu là định đoạt một cách rất "mơ hồ sai thử " nữa cơ! Thế mới khốn nạn,! Thế mới có chuyện mà nói.!!! Nếu "Ðược" và nếu có kết quả hên xui, Chúng Nó phùng mang trợn mắt, hô toáng lên, rầm rầm ca ngợi! Nhưng nếu mà có sai, cái khốn nạn là sai rất thường!!! Hầu như chẳng mấy khi đúng, thì chúng nó có cả một triệu lẻ một lý do trơ trẽn và sống sượng để đổ lỗi, bào chữa "lấy lệ"! Chúng chỉ bào chữa lấy lệ, vì chúng nó biết dư rằng chẳng có ai dám mở miệng. Vì nếu có ai mở miệng là cuộc đời bản thân mình, gia đình mình đi sẽ đứt. Cứ nhìn cung cách chúng nó đối xử với những "đại công thần" của chúng nó, Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn v.v những đại công thần lúc gần chiều của cuộc đời, bỗng nhặt lại được "nhất điểm lương tâm", cái nhất điểm lương tâm đã làm cho họ trở thành vô dụng , và có hại với "cách mạng"!!! Ðúng y chang điều mà hình như nhà văn Arthur Koestler, một đảng viên Cộng Sản ưu tú, đã đưa vào miệng của IVANOV khi nói với Bukharov, trong "Bóng Tối giữa Trưa" ( Darkness At Noon) thì phải....(Cái Bóng Tối Giữa Trưa, mà hình như dưới con mắt của Vũ thư Hiên trên đất nước VN là Ðêm giữa Ban Ngày đấy! ) Nhân Dân Chúng Tôi đã "cay đắng" đùa cái ưu việt ấy rằng :

Mất mùa là bởi thiên tai,
Ðược mùa do bởi thiên tài Ðảng Ta!!!

Ôi không có ai như Chúng Tôi cả! Nhẫn nhịn đến mức như thế!

Mà thôi cũng phải thông cảm! Ai cũng là con người cả Chúng Tôi nói thế vì ở vào thế phải thế! Gặp thế thời như thế, thì cứ phải thế chứ lị! Nói hay viết thì cũng phải thế. Nên hiểu ám ngữ nghịch từ cái cho Chúng Tớ nhờ chứ!

Chúng Tôi ước mong các người thông cảm đàng hoàng đấy, chứ đừng thông cảm có tính toán và một chiều. Như "Người Ta" thông cảm những người cầm bút Chúng Tôi "bên trong chế độ" và sẵn sàng "tự nghĩ" ra đưọc một số mật mã, ám tả để hiểu ngược những gì "anh em" ấy nói.. nó phải thế và thông cảm cho Nguyễn Tuân của qúa khứ, và Trần Ðăng Khoa của hiện tại... bởi vì "Chúng Tôi" không ở trong hoàn cảnh của họ nên không thể lấy cái "bình thường mà phán xét!!! Nghe thật chí tình, thanh khiết tư tưởng, đầy tình đối thoại, trí thức cảm thông....

Nhưng không ai chịu thông cảm cho những người được đặt tên là "cực đoan"... những người đã có hàng chục năm bị hành hạ tù đày, cha mẹ, anh em, vợ con chia cách, mất mát, thảm tử. Có rẻ nhất cũng tan hoang nhà cửa sự nghiệp v.v Không ai mở lời thông cảm những người này và "lý luận" rằng vì "Chúng Tôi" không từng nằm cả chục năm tù đày đọa, mất mát vợ con anh em, gia sản, tương lai (như Nguyẽn Chí Thiện v.v).

. "Cực đoan" vẫn cứ là ti tiện, ti tiện và có tính toán, đầu cơ!!! Những mất mát đày đọa ấy thì...thì... cho đáng đời!!! Ai bảo cực đoan thì nó thế!!!! Như vậy, với "Chúng Tôi" Nó, cái cực đoan ấy, ti tiện hơn những "thằng cầm bút nói láo, dựng đứng", mặc dù ai cũng hiểu rằng "Không Nói, và Nói Không Thật" khác nhau nhiều lắm...kể cả về mặt trí tuệ lẫn nhân cách nữa.. "Chúng Tôi" thích tha thứ, thông cảm cho Nguyễn Tuân.... Mà không thích nhìn, không thích nhớ cụ Phan Khôi, Phùng Quán, Hoàng Cầm v.v để đánh giá tư cách nhà văn nghệ!!!

"Chúng Tôi" thông cảm Trần Ðăng Khoa, nhưng không thích nhìn Nguyễn Hộ, Hoàng Tiến, Hà Sĩ Phu, Trần Ðộ v.v Ðể cân lượng nhân cách người cầm bút trước thời cuộc..

Trong một cuộc đối thoại trao đổi mà "chính trị" âm ỉ chảy dưới "giường" như hôm nay, mà một bên được rộng rãi thông cảm và có "quyền" Nói Không Thật, và một bên phải nương vào đó mà "theo" và không được phép "cực đoan".. Vậy ai là kẻ thượng phong? Và về đường dài Ai sẽ có tiếng nói "rõ tấm lòng" của mình hơn ai?

Có lẽ "Chúng Tôi", những người Việt Nam nói chung, và những trí thức văn nghệ sĩ nói riêng, phải bắt đầu không phải bằng sự "tử tế", mà bằng sự "thẳng thắn và sòng phẳng " với chính mình trước. (Tôi đồng ý với kinh nghiệm của Anh Nguyễn Văn Trung, cựu Giáo Sư Ðại Học Sài Gòn. Trong một lần trao đổi nhỏ Anh đã nói rằng sự thẳng thắn là cần thiết của người trí thức sống giữa các thể chế chính trị.. Vì thế Tôi thiển nghĩ Thẳng Thắn là thước đo tư cách người cầm bút, dẫu ngưòi ấy cầm bút ở đâu, nơi nào và nói cái gì..Có nghĩa là phải không biết sợ, nhất là không sợ chính mình...Tức là không hèn!)

Cái xác Nguyễn Tuân sống là vì biết sợ, nhưng cái khí Nguyễn Tuân chết vì hèn.. Hèn và Sợ khác nhau..Phan Thao không dám đi đưa tang Bố là cụ Phan Khôi vì Sợ hay vì Hèn? Những người (rất ít) đi tiễn cụ Phan Khôi ra nơi an nghỉ cuối cùng họ có biết sợ không? Có chứ! Nhưng họ không hèn! Sợ mới không dám mở miệng! Nhưng không hèn nên không thể nói lời không thật... Cái sòng phẳng với chính bản thân là ở chỗ này..

Nhưng mà khó sòng phẳng lắm! Khó mà lờ được chính mình lắm! Không sợ bọn diễn biến hoà bình, bọn cực đoan, bọn đa nguyên thì dễ , chứ không sợ Chính Mình thì khó quá! Vì bạn nghĩ mà xem, Chúng Tôi có khả năng "tạo giấc mơ" được, mà lại tạo liên tục hàng năm, hàng thế hệ không thay đổi cơ đấy nhé: Mấy thế hệ cũng chỉ mơ có "bác Hồ" và CNXH! Thậm chí trong Chúng Tôi có những đứa lúc yêu đương "xuất tinh" kêu lên thảng thốt "Ôi Bác Hồ ơi!" thay vì "Ôi Em Ơi!" hay "Anh Ơi !"gì gì đó...Không ! Không phải chuyện tếu đâu! Có thật đấy! Ít nhất là theo lời kể của đương sự!

(Câu chuyện nó như thế này: Trong một cuộc đi công tác gì gì đấy. Một đêm nông trường thì phải. Ðương sự "hì hục" với người yêu giữa trời bơ vơ đen như mực! Lúc lên "cao độ" không thể kềm hãm...nhưng vẫn còn tỉnh trí để nhận ra rằng nếu mà thẳng thốt "Ôi em ơi! hay gì gì đó giữa đêm khuya tịch mịch mà chung quanh toàn là đồng chí, đồng bào, vốn vẫn có đức tính đạo đức XHCN chăm sóc mọi người, là hỏng to! Nên mới đành phải thảng thốt kêu lên "Ôi Bác Hồ ơi!" để mọi người nghĩ rằng "ta" nằm mộng... thì có cựa quậy rung rinh cũng chẳng ai "lo lắng".. Và từ đó đương sự quen dần và cái "tình cảm" thiêng liêng ấy; nó nhiễm luôn thành một cái gì tự nhiên! Thế rồi ngay sau này thành vợ chồng có buồng riêng; mỗi lần hẹn nhau "đánh cuộc cờ người" dù ngoại thủy không ai được biết. Nhưng khi tượng đã vén phứa, pháo nổ thì cả hai vẫn cùng đồng thanh tương ứng "Ôi bác Hồ ơi!" cho dến bây giờ... ! Tật cũ khó bỏ các bạn ạ! Mà như đã nói, cứ phải thông cảm! Ai cũng là người.)

Ðấy cái Chính Mình nó đáng kính, đáng nể, đáng yêu như thế mà bảo bây giờ tập sợ nó đi thì chết à! Sợ Chính Mình có nghĩa là phải mơ thật, nói thật, rên thật, yêu thật, oán thật v.v...nghĩa là không hèn...thì hỏng... Các bạn cứ đọc những thư ngỏ, kiến nghị mà xem.. Hoạ có "trẻ con" như Lê Chí Quang thì may ra mới miễn nhiễm cái bệnh "sợ bản thân" này! Nhưng mà cái "thằng này" nó dại đấy chứ lị ! Chỉ có thiệt vào thân!

Ôi cái cung cách lý sự "Oai Khùng, Bất Nhất" nó thế! Mà nó không dừng ở đây mới khổ!!!!

Có lẽ tất cả chỉ là thói quen chăng? Và thói quen cũ, nhất là thói quen xấu lại càng khó bỏ. Nó như sự nghiện ngập vậy. Dẫu là nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện bài bạc đỏ đen, nhà thổ, hay nghiện cô đầu, cái thú thanh sơn đàn ai một tiếng...v.v . Như câu chuyện "người mù trong đêm" Tôi vừa kể ỏ trên. Chúng Tôi có cái "thói quen" gọi dạ bảo vâng lạ lùng như đám người đã ra đến chỗ sáng mà vẫn cứ "theo đuôi" người mù. Chúng Tôi "nghiện" được cai trị và dẫn dắt bởi những người cũ...cho nó không lạ... Nếu mà đổi những thằng cha mù ấy đi thì nó là lạ làm sao ấy..!!! Nó có vẻ kỳ cục khó chịu....Có thể là do cái hiểu cạn, hiểu nhầm về chữ "nghĩa", tình nghĩa, sự cả nể, mang ơn v.v Nhưng có nói gì đi nữa thì cũng rõ ràng là mù trí tuệ. Tại Hèn chăng?

Cái thằng cha Hồ thì rõ ra là như thế, một tên bịp trơ trẽn, lừa cả nước vào vòng đại hoạ với cái bánh vẽ thiên đường khoa học, tiến bộ, công bằng văn minh Cộng Sản! Cái Ðảng là như vậy, độc quyền tàn bạo ngu tối, phá hoại... mà vẫn khó bỏ...Nghĩ cho cùng cũng phải "hiểu" Chúng Tôi chứ.: Tự dưng đang có "Ðảng, có Bác" đè đầu mình! Nói gì cũng vẫn phải thì thầm, xầm xì...cũng thích chứ lị !!! Mà bỗng nhiên bây giờ thành ra đa đảng, nghị trường tranh thủ ồn ào "không ổn định", không còn mỗi sáng mỗi chiều nghe loa phát thanh đầu đường cuối phố oang oang chỉ có một Tổng Bí thư này nọ nữa! "Bác đang là yêu kính vời vợi" bỗng phải trở thành cũng như Chúng Tôi...cũng phải bị phân xử phán xét chi li thì ... giời ơi! Làm sao mà chịu được...kỳ thấy mồ đi ấy... Và Chúng Tôi bỗng có cảm giác sờ sợ phải sống trong cái "viễn ảnh mới lạ lẫm ấy"...Thành ra Chúng Tôi chỉ mong Ðảng ban cho ít thoải mái, tí trò chơi tư sản là được rồi! Không phải chực chờ Hợp tác Xã đã là lên tiên rồi...Chứ Dân Chủ Ða Nguyên Pháp Trị gì gì nghe nó lạ lẫm và không chắc là có được "yên" như bây giờ không?

Có thể vì thế mà khi nhìn ngắm hoặc "đọc" tất cả những bản kiến nghị thư ngỏ của những người "chúng tôi" trong nước mà xem. Các bạn sẽ thấy Tất cả hình như vẫn sợ một cái gì đấy.. Hình như chúng tôi không sợ chế độ nữa đâu.. Chúng Tôi dám lôi Ðỗ Mười, Lê Khả Phiêu v.v những tên đầu chóp bu ra mà nạo, kể cả những thằng đã "qui Karl Marx" như Lê Duẫn, Lê Ðức Thọ v.v Cơ mà! Thậm chí có đứa trong Chúng Tôi còn công khai gọi chúng nó là thằng Ðỗ Mười, Thằng Khải, Thằng Phiêu v.v Hình như là cái bà đanh đá nhà văn gì gì đấy! phải rồi Dương Thu Hương! Ðấy có sao đâu? Nhưng mà chớ có rớ đến "Thánh Hồ" !!! Sao vậy nhỉ? Hay là sợ chính mình thì phải! Sợ Quá Khứ của mình mất đi, sợ cái hình ảnh tương lai của mình không biết ra sao với những cái mới mẻ chưa bao gờ trải qua ấy!!!... Cái gì mình đã ôm ấp ca ngợi, một phần đời, dẫu hoen ố cũng khó mà bỏ. Chúng Tôi sợ chính mình phải làm cái việc vung đao tự thiến... Chứ chỉ nói trên những bằng chứng hiển nhiên thôi, thì Chúng Tôi có muốn bênh già Hồ hay CNXH cũng không có cách nào khả dĩ cho khoa học, hữu lý.... Nhưng mà bao nhiêu năm nay rồi bạn ạ! Với bao nhiêu là lời chúc tụng, ngợi ca với những ngôn từ câu thơ đẹp nhất...Không lẽ hôm nay lại quay ra nói ngược hay sao? Nó làm sao ấy... Sự thật có thế nào chứ.. khó quá.... Chúng Tôi đã quen óc, quen miệng rồi! Nói cái gì, nghĩ cái gì, làm cái gì không có "Bác" là không yên tâm!!! Bây giờ phế Bác, moi tội moi lỗi Bác ra ! Thì sau này có muốn lý sự, kiến nghị so sánh lấy đâu ra "gương sáng, lời đẹp" mà làm chuẩn!!! Khổ lắm! Các bạn thấy không? Chúng Tôi ở vào thế kẹt. Bế Tắc lắm!!!

Một cách nào đó nó giống não trạng của một tên nô lệ đã quá quen với cái lưng cong.. chợt nghĩ đến khi phải đứng thẳng lại là nó "cảm thấy đau xương sống". Và thằng nô lệ, con ở này, chỉ nghĩ đến năn nỉ cầu xin Ông Chủ thương tình nhẹ tay, bớt mắng mỏ đi mà thôi.. chứ không dám nghĩ đến lúc thẳng người bắt tay nói tay đôi với nhà Ông Chủ...

Nhưng dù sao Chúng Tôi có thể chia sẻ với các bạn một điều mơ ước nhỏ thầm kín của Chúng Tôi, là làm sao để những người trong Chúng Tôi viết những thư ngỏ, những lá thư kiến nghị không còn cần dựa vào "lời Bác Hồ v.v" nữa.. Vì rõ ràng "Cái lá chắn Bác Hồ" đã thủng rồi...Chúng nó chẳng coi vào đâu cả.. Ðến như ông Trần Ðộ là công thần như thế chắn bằng "Bác Hồ" kỹ thế mà có thoát đâu? Chứ nói gì cụ Nguyễn Hộ, cụ Bảy Trấn (đã quá vãng) là cái dân ruột ngựa Nam Kỳ (Ðà)!!!

Vì hơn nữa, thi thoảng Chúng Tôi dám nghĩ rằng nếu mà cứ dùng "Lời Hồ" để kiến nghị hay ngỏ để làm lá chắn như thế thì vô hình chung những người viết Chúng Tôi đã giúp cái dám Ðảng CS hiện tại, và chế độ này thêm "chính nghĩa" hơn là tố cáo chúng nó.. Bởi vì rõ ràng một mặt những lá thư kiến nghị, thư ngỏ một cách tích cực là tố cáo đám cầm quyền, hiện trạng đồi bại, tụt hậu, ung thối của xã hội, của giới chóp bu trung ương đảng, nhưng đồng thời lại góp vào mặt tiêu cực rất nguy hiểm là vẫn củng cố và nuôi cái ảo ảnh XHCN, ảo ảnh Hồ Chí Minh. Những cái này nó nguy hiểm lắm vì nó bổ xung vào cái Dân Trí đại chúng vốn đã rất mỏng, bị sói mòn bao lâu với những cái không thật như thế rồi. Bây giờ họ cần phải thấy rõ , thấy thật. Nhất là có hại lớn đến sự trỗi dậy tư duy của giới trẻ con em Chúng Tôi... Chúng Tôi cần học tập cái cung cách ứng xử, tư duy để biết bình thường hoá, tầm thường hoá, lãnh tụ, lãnh đạo, người chức quyền, kẻ trí thức khoa bảng..v.v. Nghĩa là tập thẳng thắn...

Chúng Tôi vẫn thấp thỏm nghĩ rằng Dân Chủ, Pháp Trị có được, sinh ra đưọc , sống được là do người dân đen Chúng Tôi biét coi bình thường và tầm thường những cái mặt mẹt có quyền chức, tiền bạc, và khoa bảng! Ðược như thế thì sẽ không còn thằng cha con mẹ nào xưng Cụ, xưng Bác, hay xưng Ðảng, còn khả năng giết Dân Chủ được nữa!

Cũng khó chứ phải chơi! Vì nó nằm ở não trạng chúng tôi chứ nó không nằm trong tay Ðảng đâu! Mà moi não mình ra mà mắng mỏ mà sửa nó khó lắm các bạn ạ! Chúng Tôi còn nhớ mang máng cha nào đó có nói rằng cái chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính mình cơ đấy! Chúng Tôi chỉ cần hết sợ Chính Mình là đã đủ!

Hiện Sinh mà đã như là một thể chế có chủ trương sắp đặt khiếp đến thế... Khó chừa lam.. Các bạn không ở trong nước như Chúng Tôi khó hiểu lắm xin thông cảm...

Nhưng mà khoan đã! !! Ở trong nước Chúng Tôi "phải thế" đã đành. Nhưng những có đứa Chúng Tôi "lọt" đưọc ra ngoài mà không "chừa" được mới lạ lùng làm sao chứ! Cứ lấy một thí dụ nhỏ thôi sẽ thấy Chúng Tôi không chỉ bị cái bệnh sợ , mà cái sợ đã thành thói quen như cái Anh chàng Thế Giang nào đấy đã viết về Thằng Ngưòi Có Ðuôi vậy!

Tôi lấy một ví dụ nhỏ thôi, không kể những ví dụ "lớn" như Bùi Tín hay Vũ Thư Hiên. Một số các sinh viên Chúng Tôi vì sợ phải trở về quê hương Oai Hùng, Anh Dũng XHCN ưu việt , phải cố tìm một lý do chính đáng...để ở lại cho Tư Bản nó bóc lột chơi, đặng để mà có kinh nghiệm trực tiếp...sau này về nước xây dựng XHCN cho vững mạnh!!! Thế là một số Chúng Tôi bỗng trở thành nhà báo!!! Không phải vì yêu tự do ngôn luận, hay yêu chân lý con mẹ gì đâu! Và càng không phải là vì oán ghét cái chế độ phi nhân thổ tả ở Việt Nam đâu... Nhưng vì sợ Chính Mình !!! Như thế những thằng trong Chúng Tôi "bỗng chốc" lập ra một vài cái tờ báo Chính Trị: nào là Cánh Én, Cánh Ó,Cánh Chuồn, Tia Sáng, Tia Mờ, Tia Tỏ v.v Với những "nhà văn, nhà báo bất đắc dĩ", à mà còn cả Tiến Sĩ, Chuyên Gia "bất thành văn" nữa cơ! Ðể lấy nền chứ : "Chúng Tôi yêu Tự Do Dân Chủ và là Tị Nạn Chính Trị đàng hoàng à nghe!!!". Như thế mới lấy được sự tin yêu của "đồng bào hải ngoại" mà làm ăn sau này chứ!

Nhưng rồi một chiều kia xa xa ... "bến bờ đất nước" vẫy gọi những đứa con xa nhà...hãy vì "quê hương đổi mới... Chúng Tôi khều nhau lập ra một cái Diễn Ðàn Trí Thức Văn Nghệ Sĩ Việt Nam trước Thời Cuộc. Mẹ nó ! nghe mà nhức nách không chịu được... Trên mạng coi như độc nhất vô nhị! Khởi đầu bằng đề tài rất "ăn": Ðổ lên đầu "Tư Cách Trí Thức VN"...Tất cả những cái khốn nạn của đất nước..và, phải nói là "Nhưng" mới chuẩn!!! Nhưng không được nói Chính Trị Thời Cuộc.. Có nghĩa là Trí Thức và Văn Nghệ Sĩ "đứng tần ngần" trước Thời Cuộc thôi! Cấm được nói.. Nếu nói thì Chúng Tôi yêu cầu sửa, cắt xén hoặc đục khoét v.v.. và Cảnh cáo và Cấm luôn! Ðếch cần chúng mày nữa!!! Ha..ha..ha.. Vì Chúng Tôi đã có độc giả và một đám "nghiện" đi theo rồi..Giai Ðoạn Một của Mục đích đã đạt...!!! Bây giờ chỉ còn Công Bố ngưng hoạt động "lý sự" qua lại thôi, nhưng vẫn nhận bài và đăng .... Thế là những bài đã có sẵn tuần tự lên khung theo đơn đặt hàng...độc giả có cánh mà bay à!!!

Các bạn làm sao mà hiểu được cái đặc tính láu cá, ma bùn vô sỉ của những đứa con cháu già Hồ như Chúng Tôi! Ấy như thế đã có gì mà lạ, mà bắng nhắng nhỉ? Chỉ lạ một điều giống như Anh Chàng Trường Xuân Triều, tác giả tập truyện cười "Chóp Bu Ðảng", đã thắc mắc là : Ở trong nước phải nhịn những cái trịch thượng mất dạy của bọn kiểm soát văn hoá đã đành, mà sao ở ngoài này mà bà con lại chịu đựng được cái thái độ mất dạy cắt xét, đục bỏ của mấy thằng Con Cháu Già Hồ Chúng Tôi mới lạ!

Ha ha ha...!!! Thật là thống khoái! Các bạn làm sao hiểu được cái thống khoái của những thằng láu cá mất dạy như Chúng Tôi! Tự dưng từ những thằng cha căng chú kiết, nói theo Trường Xuân Triều là những thằng (giả vờ) Chống Cộng kiểu Tỉnh Lẽ, bỗng chốc thành nhà văn, nhà báo, Tiến sĩ, Bình Luận Gia! Hơn nữa cơ.. Còn được quyền cắt xén, đục bỏ và cảnh cáo những "tay" sừng sỏ, giáo sư, luật sư, giảng sư, tiên sư gì gì nữa... Và cả lũ cứ hề hề lăn xả vào mà viết , mà xin đăng!!!! Các bạn cứ tưởng tượng ra cái cảnh một lũ Chúng Tôi, ngồi dạng chân, ấn nút bàn chữ "xoá", "cảnh cáo" những đưá khoa bảng bằng cấp, đám "khoa bảng sừng sỏ" này phải ngồi nặn óc viết và phải cẩn thận như thí sinh Lều Chõng dự thi, sao cho không "Chính Trị" để được Chúng Tôi đăng và không đục khoét... Nếu có lỡ thì sau cái cảnh cáo Chúng Tôi lại được cung kính xin lỗi năn nỉ!!! Ôi dào ôi! Có nằm mơ cũng không nghĩ đến được có ngày hôm nay! Chúng Tôi có ngờ đâu cái Diễn Ðàn thổ tả này lại quí giá và quan trọng với Trí Thức như vậy!

Các bạn làm sao mà ngờ được Chúng Tôi khinh bỉ các bạn đến mức nào! Hoạ chỉ có Xuân Triều, Văn Thanh là biết rõ.. Cùng là con cháu Bác cả, nhưng Xuân Triều, Văn Thanh không bị cái bệnh nghiện và sợ...Chính Mình như thế... Nhưng mấy tay này chỉ là thiểu số "chết tiệt" !!! Chúng Tôi chỉ cần họ trong lúc đầu cho có "Chính Nghĩa" Lôi cuốn độc giả thôi! Bây gìờ cóc cần và phải tìm cách mà triệt đi, không lại kỳ đà cản mũi!!! Bài Bản của "Bác Hồ của Ðảng CSVN" dạy từ lúc Kháng Chiến cứ thế mà dùng!!! (Bọn quốc gia tư sản, trí thức cứ dùng, cứ vuốt, cứ xưng tụng chúng nó! Xong việc thì mò tôm, cải tạo..) Chả sai đi đâu một bước!!!..Trí Thức đại Khoa Bảng nghiện Chúng Tôi nặng rồi...

Ôi cái bệnh sợ chính mình nó miên man lắm lắm cơ đấy! Mà hình như loài người bị chung thì phải.. Ai cũng sợ phải thấy mình ở trần truồng không còn vay mượn cái gì để che đậy nữa...Các bạn không tin thử chạy lại lột quần lột áo một ai đó xem sao.. Hay chỉ đề nghị rằng Cô hay Chị, hoặc Anh, làm ơn cởi áo cởi quần ra cho Chúng Ta nhìn nhau rõ hơn, thật hơn xem, có ăn tát hoặc vào tù mà ngồi không! Với Chúng Tôi, các bạn mà đề nghị bỏ quá khứ Quốc Cộng, Bác , Cụ, Ðảng sang một bên để nói chuyện sòng phẳng lý luận sở cứ là có chuyện ngay! Có lẽ Chúng Tôi cũng sợ phải hiện rõ Chính Mình.. Sợ đứng một mình không cần lãnh tụ, chủ nghĩa, lý thuyết!!! Ừ nhỉ ! Có thể Chúng Tôi sợ "Cô Ðơn" chăng????

Bà Aung San Sui Chky của Miến Ðiện đã nhận định là "Sợ là mộ thói quen mà thôi"! Quả là qúa đúng! Ít nhất là với Chúng Tôi... Từ những cái "não trạng nghiện sợ, thói quen sợ" này, nó dẫn đưa Chúng Tôi đến những lý sự nhận định rất lạ lùng.. Không phải vì Chúng Tôi dốt nát hay thiếu tư liệu đâu...Chúng Tôi cố tình bỏ qua vì sợ phải đương đầu với cái gì đó lởn vởn đâu đây..Trong tiềm thức, trong thói quen hàng ngày....lúc soi gương!!!

Thử bàn một vài vấn đề là rõ ngay thôi mà....

Cái tật nói dai nói dài nói dở ,nhiễm của Hồ Chí Minh, của đám lãnh đạo CS Việt Nam, nên có quên thưa cùng các bạn một việc nhỏ .... nhưng mà to, quan trọng nhưng ...lại vớ vẩn . Lẽ ra đã được ngỏ ngay ở lúc "vỗ bàn thét bài ca Khí Gió" . Sở dĩ cái ngôi thứ nhất số nhiều "Chúng Tôi" được dùng từ nãy đến giờ vì trong cái "Tôi": Người gốc Bắc Việt Nam, sinh ra lớn lên trong Nam, ở với Quốc Gia, hay Ngụy, tùy cách gọi..Bị Việt Cộng "giải phóng, tống cổ vào thiên đường XHCN", và trở thành V.C theo "công pháp"; rồi theo Phục Quốc, Phản Ðộng, rồi Vượt Biên, rồi lại theo Kháng Chiến chống Cộng... Rồi đổi quốc tịch thành thằng Tây cũng theo "công pháp"...rồi quay lại đi học buộc phải trở thành "một tí" Trí Thức Khoa Bảng (Không phải Sĩ Phu, Kẻ Sĩ đâu!!!) ... Xong quay đầu về VN xin hồi hương, dạy học...V.C nó không "kham được", rồi lại phải chạy ra, lại chạy vào Hà Nội, Yêu hì hục rồi lại chưa cưới v.v Như vậy cái "Tôi" nó bao gồm đủ những con người : Thằng người Việt Nam., đưá ở trong Nam, tên Quốc Gia, gã Việt Cộng, thằng Vượt biên, Tị Nạn, kẻ Tây gốc Việt, thằng có Khoa Bảng, xấu tốt, thối, thơm v.v đủ loại ... Cho nên Xưng là "Chúng Tôi" vì gồm những thằng Tôi như thế... Ai tức, ai có vấn đề ráng chịu...đựng hộ thiên hạ...một cái...

Cái hiểu , lối lý sự về Chính Trị Chính Em của Chúng Tôi:

Trở lại vấn đề xin bạn cho phép Chúng Tôi định nghĩa Chính Trị cái đã.. Không định nghĩa không xong vì trong chúng tôi hay thiên hạ vẫn cứ đè Chính Trị ra mà hiểu như là "việc nắm quyền, cai trị" ....Còn ngoài ra văn học nghệ thuật, tôn giáo v.v là phi chính trị . Thế mới chán!!! Thật ra có cái mẹ gì mà không chính trị cơ chứ.... Cái thằng Tây nào nó bảo : Con người là một sinh vật Chính Trị", là quá đúng... Cái hèn, sự thiếu tự tin, không thành thật , không dám đối mặt với sự thật cuộc đời nó đã làm cho thiên hạ , trong này có lũ Chúng Tôi, con cháu một dân tộc tràn ngập Chính Trị, Chiến Tranh và Ðấu Tranh, bày ra đủ lý cớ để cãi cối cãi chầy rằng : "tớ phi chính trị."... Nhưng mà sau khi tuyên bố "tớ phi chính trị" như thế, Chúng Tôi lẩm bẩm ngay, vì biết thừa rằng đó tức là một hành động rất chính trị rồi còn mẹ gì nữa!!! Thế mà có kẻ trong chúng tôi cứ giương cổ ra mà gào phân bua, đòi hỏi rằng Tôi phải được phi chính trị... Vì Chính Trị nó ghê tởm, đồi bại, độc ác, gian xảo, thủ đoạn v.v và v.v Ðúng quá đi chứ các bạn nhẩy? Con người , xã hội con người mà. Chẳng qua nó chính là "sản phẩm" của chính Chúng ta mà thôi, phải không ạ? Dài dòng giây dưa ra một tí, tất cả nó cũng như Tôn Giáo và Thượng Ðế vậy thôi. Nào là thiên đường địa ngục hai bên, Chúa Quỷ v.v Cũng chính là sản phẩm của Chúng Ta cả! Thằng cha Karl Marx nói có một câu vớ vẩn mà nổi tiếng như "cồn" Con người là sản phẩm của xã hội!!!". Thật là ấm ớ cả bầy, cả lũ! Xã Hội là Sản Phẩm của Con Người!!!

Thưa vâng!!! Xã Hội, hay Tất Cả những cái gì đẻ ra từ Tư Duy, Ước lệ của Trí Tuệ, của vận động Não Bộ v.v của Con Người là Sản Phẩm của Con Người!!! Vậy tại sao chúng ta lại "nghịch nặn nó" ra rồi đâm đâu bỏ chạy cả lũ như thế nhỉ..???? Chúng Tôi chạy trốn đủ thứ chứ không chỉ một chữ Chính Trị này đâu! Thư thả rồi Chúng Tôi cũng sẽ miên man đến Văn Học, Nghệ Thuật, Nhân Sinh v.v mà.. Hãy cứ nói Chính Trị cái đã, vì tất cả trên Cuộc Ðời này đều mở đầu và khép lại xuôi tay trong Chính Trị mà! (Chuá Phật còn không thoát được cái luân hồi này)..

Chính Trị hiểu theo nghĩa "nghệ thuật hành xử" gây ảnh hưởng, và chống lại ảnh hưởng, chi phối , chống lại chi phối người khác, để đạt được, hay giải quyết được công việc theo ý muốn! Như thế tự nó đã phải có những thủ đoạn, quyền hành... Như vậy không phải chỉ có người Việt, hôm qua,hôm nay, đã và đang chán ngán Chính Trị, mà hầu như có rất nhiều người trên thế gìới cũng có cái nhìn bi hài về chính trị như vậy..nhưng vẫn cứ phải sống chính trị và chết "chính em"...Cuộc sống vẫn cứ là một bi hài kịch chính trị!!! Và Ta "bị" (hay được) sinh ra làm "con vật chính trị"... (kết quả của hai kẻ yêu thương nhau nào đó, hay hai kẻ ghét nhau nào đó, hai gia đình âm mưu nào đó, hoặc là do sự bất hạnh bị cưỡng bức của người nào đó, và theo như bây giờ có thể là do sự "nghịch ngợm" của mấy thằng cha "sinh học" nào đó...v.v) thế là buộc phải làm chính trị dẫu có muốn hay không, yêu hay ghét..Chán, hay buồn nôn như các ngài hiện sinh, yêu cái Không cái Có như cả Phật cả Chúa v.v

Ấy nhưng mà cái cung cách chính trị thì vô thường.. ngây thơ, ngớ ngẩn, khôn ranh, chân thành, tinh tế, dại dột v.v cứ tùy. Ðể cho công bằng, và trước khi đi miên man rộng hơn và sâu hơn, Chúng Tôi xin kể lại một chuyện vui về Chính Trị của một đám khoa bảng đại trí thức luật gia, cựu VNCH Chúng Tôi . Nó lạ lùng lắm..

Cách đây không lâu, có một đám Chúng Tôi họp nhau lại làm đơn kiện V.C vi phạm hiệp định Ba Lê và đòi Quốc Tế trả lại miền Nam cho Chúng Tôi...Ðể Chúng Tôi lại được sống trong "Miền Nam Tự Do" cùng thế gìới Tự Do!!! Vì tất cả diễn biến từ sau năm 1973 là trái phép! Trái Công Pháp Quốc Tế...!!! ( Giời ạ ! Cứ nghĩ đến là không nín được đánh rắm!!! Ai mà khó sinh đẻ nghe chuyện này là xong ngay!!!)

Không biết mấy vị đại khoa bảng, trí thức luật gia này của miền Nam Chúng Tôi họ ăn học như thế nào! Có lẽ họ được du học và tu nghiệp ở mặt trăng! Cho nên họ mới nghĩ và tin tưởng cái hệ thống quyền lực "Quốc Tế " như thế....Giả sử mà có cái "Toà Án Quốc Tế" như thế và V.C nó "sợ" thật đi nữa, hoặc ngây thơ hơn nữa là V.C sẵn sàng thi hành "án lệnh, phán quyết" của mấy thằng thực dân mũi lõ, đông chữ tối dạ, nhưng ma lanh ấy đi nữa, thì còn cái số phận của đám anh em cùng một mẹ Âu Cơ cha Lạc Long Quân miền Bắc thì sao? ... Thì ...thì ...thì kệ cha Bác Hồ với Chúng Nó... Anh Em đồng bào Ðất Nước Dân Tộc là .. hai cơ mà !!!!..Khổ! Cứ muốn văng tục.... nhưng mà nhịn cười không được! Dẫu là cười ra nước mắt! Cười đau trái tim. Cái thói chữ nghĩa nó lạ lùng nhỉ! Như vậy bây giờ thì các bạn chẳng lạ lùng gì về việc Chúng Tôi, những thằng con Nam, Bắc, cùng một mẹ một cha đã từng túm nhau, cắt cổ nhau thẳng thừng không thương tiếc! Và lúc nào cũng sẵn sàng ôm mông thằng Tàu, thằng Nga, thằng Mỹ, thằng Pháp v.v mà hít, mà hót nào thắm thiết hữu nghị, anh em, thày trò đủ thứ, tưởng niệm những Anh Hùng Ðỏ, Xanh đã khuất!!! Nhưng không bao gìờ có thể Nam Bắc nắm tay nói lời sòng phẳng! Sòng phẳng thôi, chứ chưa nói đến hòa giải, thương yêu...Ngay cái nghĩa, cái tình với những anh em hai bên đã khuất cũng không có...dẫu chỉ một nén hương đạm bạc dâng lên cho một đồng bào vô danh bất hạnh!

Ấy mà không hết đâu! Những cái cười ra nước .... này không chỉ là "độc hữu" của các người khoa bảng Chúng Tôi đâu nhé...Lắng nghe các vị "bô lão" của Chúng Tôi ở trong nước cũng sẽ "kinh ngạc" không kém! Dù họ được tôi luyện trong "chiến tranh chống ngoại xâm", và đấu đá phe đảng một thời cơ đấy.

Hãy cứ soi xét những sự vụ gần đây thôi, Chúng Tôi cũng thấy được các "bô lão" của Chúng Tôi rất "hiện sinh", cái Hiện Sinh Như Là Một Thể Chế, mà ông Nguyễn Văn Trung đã nhận định: Ngày Hôm Qua dẫu sao vẫn cứ tốt hơn hôm nay, và Ngày Mai thì không tin được!!! Dẫu có nhiều kẻ không đồng ý như vậy, theo kinh nghiệm hiếm hoi can đảm của họ, là không đúng. Mà thật thế , chỉ có một số nhỏ trước đây đã lấy sinh mạng và trí tuệ can đảm của mình để "khước từ" cái Thể Chế Hiện Sinh do chế độ cài đặt vào đời sống tư duy của họ. Họ dãy dụa để vượt thoát nó. Chẳng hạn như một số vị trong Nhân Văn Giai Phẩm như Cụ Phan Khôi, Phùng Quán, Ông Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Ðan Quế. v.v . Nhưng như hôm nay lại thêm đầy dẫy những ngưòi khưóc từ , và muốn đạp đổ nó, như đồng bào Phật Tử , Hoà Hảo, Gia Tô giáo Nguyệt Biều v.v Các vị vô ưu vô úy như Thượng Toạ Quảng Ðộ, Huyền Quang, Tuệ Sĩ, Không Tánh v.v Nhưng dẫu sao Chúng Tôi vẫn thấy đúng. Ít ra bằng kinh nghiệm não trạng của đa số Chúng Tôi, những người đã 70 năm bị lăn tròn, cuốn méo trong cái thể chế ấy, và sống như thế...dẫu một số ít đã "dám" ra ngoài đi vào cõi "tư sản" mà cái đầu Hiện Sinh như thế vẫn không suy giảm!!!

Các "bô lão" này của Chúng Tôi, kiến nghị, đề nghị, ngỏ ý hãy thay đổi để tiến về "quá khứ"!!! Cái quá khứ vàng son của các "bô lão có lão Hồ thánh thiện, tài năng vô địch, chí nhân, chí thánh v.v"

Những yêu cầu, kiến nghị hãy bỏ điều 4 hiến pháp, và thực hiện những gì "thánh Hồ đã thực hiện và dạy bảo"!!!

Chúng Tôi nghe mà mát ruột! Lục lọi ký ức tìm lại những "mảng hiến pháp cũ", so sánh với "hiến pháp mói", thấy cũng có gì khác đâu !!! Ðiều 4 hay không Ðiều 4, thì những khoản nhân quyền, pháp trị, quyền tự do của công dân v.v cứ vẫn thế! Nó cứ vẫn là trong văn bản, cái văn bản mà chẳng ai màng biết đến. Dĩ nhiên trừ những "tay lý sự" học "gỉa" v.v. Chứ từ Hồ Chí Minh cho đến bây giờ chẳng có ma nào hành xử theo nó cả! Tất cả Chúng Tôi sống như là những "thói quen", những "tiền lệ": Trên đè, dưới dạ! Thượng đội hạ đạp! Ai luồn được thì cứ luồn, viết thì cứ lách, lách rồi lại chui , chui rồi lại trốn v.v !!!

Như thế vấn đề là văn bản Hiến Pháp, Cương Lĩnh Chính Trị, Nghị Quyết Trung Ương, hay não trạng con người, cơ chế độc tài toàn trị, thể chế vô nhân phi pháp, phi dân chủ? Vậy có sửa Hiến Pháp hay gì gì đi nữa thì đã sao nào?

Chúng Tôi có bàn với nhau và gọi ới đám Chính Trị Trung Ương Ðảng rằng: Chúng Tôi mà là các ông Chúng Tôi vất mẹ nó cái Hiến Pháp ấy đi , và cũng chẳng thèm lấy lại cái Hiến Pháp khí gió thời già Hồ làm cái gì.. Lão chỉ vay mượn của Mỹ sơ sơ.. Còn Ta cứ lấy nguyên si cái Hiến Pháp của Mỹ về đổi tên sơ sơ cho mấy "bô lão" và học giả vừa lòng! Ðã chết ai đâu! Mình có đưa cho ai đọc, mà đọc rồi đứa nào dám làm trọng tài, ai "cho chúng nó làm trọng tài!!! Khi tất cả Tam Chế là Ðảng Viên cả!!! Còn có lợi nữa ! Trong thì bố bảo ai dám dẫn chứng Hiến Pháp, Pháp Luật... Mở miệng đi tù tội lạm dụng dân chủ ngay! Vi phạm luật an-ninh quyền lợi quốc gia... Chánh án là Ðảng, Công Tố là Ðảng...v.v Ðảng chẳng bao giờ Vi Hiến cả! Ðảng đẻ ra Hiến cho mọi người ngắm thôi...Ngoài thì ngoại quốc nó hí hửng ca ngợi đổ tiền vào đầu tư, viện trợ... nhất cử lưỡng tiện!!!

Ðấy các bạn thấy cái lũ Trung Ương Ðảng của Chúng Tôi có dốt không cơ chứ!

Chúng Tôi có lần đã vã bồ hôi hột khi tưởng tượng 100 năm sau này. Khi thế hệ con cháu Chúng Tôi truy tìm về thời đại "Hồ Chí Minh" với những bằng chứng như những lá thư kiến nghị của bà mẹ Ông Vũ Thư Hiên, vợ Ông Vũ Ðình Huỳnh, những kiến nghị bài viết của các bô lão, các văn gia "yêu dân chủ".. Thì sẽ không thể kết luận khác hơn được rằng quả thật "thời đại Hồ Chí Minh" là thời đại vàng son của dân tộc! Vì "Ai" cũng nuối tiếc như Bà Huyện Thanh Quan nuối tiếc nhà Lê!!!

Với những "sở cứ, bằng chứng" như thế. Có ai không kết luận rằng:

1-Hồ Chí Minh quả là minh chúa thánh nhân! Thập toàn từ thiện! (dĩ nhiên trừ cái tật hút thuốc nhiều và không có vợ!!!). Yêu Tự Do, Dân Chủ!!!
2- Thời đại của "Người" phải đầy dẫy Công Lý, Nhân Bản, Pháp Trị, Ấm No, Hạnh Phúc, Công Bằng Văn Minh v.v Bằng chứng là "lời Người Còn Ðó", Hiến Pháp của Người còn đó, và những lá thư kiến nghị, kêu oan, nỗi lòng hoài cổ về Người, thời Người còn đó!
3-Chỉ vì cái lũ "con cháu của Hồ" bất mục làm nát việc, hỏng đại sự Cách Mạng... Và do đế quốc có dã tâm, bọn diễn biến hòa bình, phản động nó phá mà thôi!

Nghĩ đến phát lạnh! Mà không lạnh không được các bạn ạ! Vì không cần phải đợi đến 100 năm sau đâu! Mới vừa đây thôi , cái ngưòi Vũ Huy Quang (VHQ) nào đó đã dùng lý sự , chứng cớ như thế (Thư của bà vợ ông Vũ Ðình Huỳnh, bà Ng thị Ngọc Lan, vợ Phạm Viết, Trần Ðộ, Lê Hồng Hà .. Và cả văn bản lời "Lê Nin" nữa cơ v.v) để phê bình quyển "Công Lý Ðòi Hỏi" của Ông Nguyễn Minh Cần đấy nhé! ( Vũ Huy Quang "Cùng nhìn lại lịch sử"...Báo Người Viêt, mục Diển Ðàn ngày thứ Năm 2-8-2001 trang B1).. Nhưng mà VHQ cũng đúng phần nào khi nhận định rằng những ngưòi "chống cộng" đa dạng ở Cali bây đâm ra chống nhau một cách "cũ kỹ" như thời chiến tranh lạnh!

Nhưng VHQ quên không nhắc đến những người "ôm cộng" cũng rất "đa dạng", và cũng vẫn còn "ôm nhau" một cách "cũ kỹ" của thời "lạnh chiến tranh"! Ôm cộng vì không thấy Tư Bản nó toàn bích như "Bác Hồ, Lê Nin nói về Thiên Ðường Cộng Sản"! VHQ này còn rất "duyên dáng" nêu lên những câu hỏi về tội ác thực dân đế quốc nữa cơ, để biện minh cho sự "chính đáng của Cộng Sản"! Những "thóai hoá của Cán Bộ mới là hậu quả" cơ đấy!!! Ðúng y chang "tinh thần kiến nghị, phò Chính Thống, chờ Thánh Ðế hồi tâm" của các "Bô Lão" Chúng Tôi... VHQ này tài thật!!!

Người mà đọc những lý sự phân tích này ắt sẽ phải hỏi rằng tại sao người ta nêu lên những "tội ác" hậu quả của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà không ai lên án hay đúc kết tội ác của Chủ Nghĩa Tư Bản nhẩy? Thế mới có chuyện mà bàn chứ.. VHQ chê ông Nguyễn Minh Cần (NMC) là không phân biệt được đâu là chuyên chính Ðảng, và chuyên chính Vô Sản..Quả thật, Chúng Tôi cũng chịu, không thể phân biệt được! Vì Chữ thì Khác nhưng vật là một "duột"...!!! Nhưng mà Chúng Tôi lại phân biệt được rất rõ đâu là văn bản chữ nghĩa , và đâu là những hiện trạng xảy ra, đổ lên, đè lên trên đầu thân xác Ðất Nước, Dân Tộc chúng tôi từ những chữ nghĩa ấy cơ đấy!

Chúng Tôi còn khá hơn một bước, là cũng còn phân biệt được đâu là sụ tàn hại của Thực Dân, và đâu là cơ chế Tư Sản, tính Tư Bản, chứ không phải Chủ Nghũa Tư Bản! Vì Tư Bản không phải là Chủ Nghĩa mà chính là cái bản tính tự nhiên hành, ứng xử của con người trong xã hội tương tranh cầu lợi...ngay cả ở trong cái gọi là XHCN của Lien Xô hay ở đâu cũng thế...Cũng muốn sở hữu, muốn cầm cân nẩy lợi và sai phái người khác ếu được (dại gì không!!!)... Cái khác là làm sao có pháp luật để gia giảm cân bằng chứ không tru diệt ép buộc bằng bạo lưc khủng bố....Và thế là cái XHCN, lý tưởng CS nó chết không kịp dãy.. Và cái gọi là "Tư Bản đang dãy chết" lại cứ sống , và sống mỗi ngày mỗi khác.. dẩu không là thiên đường toàn phúc...nhưng ai cũng không muốn "bỏ hẳn".. kể cả VHQ... Và thật mỉa mai thay, nhất là các Ðồng Chí Lãnh Ðạo CS còn xót lại trên địa cầu này không những không muốn bỏ mà còn muốn chỉ ôm cho mình, cho gia đình mìh, mà không san sẻ cho nhân dân mọi người cái tính "tư bản tư hữu" ấy!!!

Vì thế nhận định cho đúng thì hôm nay ở những nơi "gọi là XHCN" thì chỉ là XHCN cho người cầm quyền, vì họ hưởng cái gì cũng "của chùa" của nhà nước, quốc gia lo cho họ. Nhưng "tư bản thị trường tự do" thì ứng dụng cho những người khác, nghĩa là mặc chúng mày sống sao thì sống, tự do đi, mạnh được yếu thua... nhà nước không có trách nhiệm lo!!! Nhưng cấm không được tự do nói, tự do đi lại, tự do phản đối, chọn lựa lãnh đạo v.v

Thật ra Chúng Tôi phần lớn cũng chỉ là các dân đen, lấy đít trầu làm thước, vo gối nhìn trời, nên không thông hiểu thiên hạ kim cổ và lý sự xa vời làm con mẹ gì! Chúng Tôi cứ nhìn vào mâm cơm hàng ngày, những cái bản mặt "sằng sằng như cặc phải nước sôi", những lời nói "câu trước chửi bố câu sau", nhan nhản hàng ngày của lãnh đạo, mà phán xét về hiện trạng và vận mệnh Chúng Tôi...Mỹ, Pháp, Nga, Tàu v.v nó sai, nó đúng kệ cha chúng nó.. Chỉ biết Chúng Tôi đã bị dí súng vào đầu ăn bánh vẽ, và cố tưỏng tượng mà nuốt.. Và cái nguyên nhân khốn nạn của cuộc đời Chúng Tôi rõ ràng là do Hồ Chí Minh đã đưa cái CNXH về ứng dụng. Và từ đó nó đẻ ra cái hiện tại bây giờ...Chúng Tôi cứ phải gầm mặt mà "hưởng" ....để chờ bỏ được đi ra nước ngoài mà lý sự "thoải mái , uyên bác" như VHQ thôi!

Hưởng những cái thứ này nhiều quá, mà lại được nghe, đọc những kiến nghị dẫn chứng của "cụ Hồ"nhiều đến nỗi Chúng Tôi mơ ước làm sao cho cái thằng cha Già Hồ này nó sống lại cho xong sự đời! Vì lão già Hồ này mà sống lại thì mọi vấn nạn coi như xong...Vì cho đến nay những dẫn chứng tốt đẹp đều hướng về "Người".. Nếu "Người" còn sống thì .....thì ... thì...Chúng Tôi sẽ còn và có thêm đủ thứ tốt đẹp hơn bất cứ quốc gia nào trên quả địa cầu này!!! Người là nguồn mơ ước, là quan toà, , là chân lý, là nền tảng của mọi tư duy ...Và là giải pháp v.v

Vì thế mà khi nghe Ông Trần Khuê "đòi" đem người đi chôn! Chúng Tôi đã dãy nảy lên! Chôn à ! Sao mà dại dột, phí phạm thế! Làm như vậy là ngu còn hơn những đứa trong bộ Chính Trị nữa! Và còn trái cả ước muốn của "Người" nữa cơ đấy! Những đứa trong Chúng Tôi dẫn giải rất khoa học rằng Người lúc nào cũng quên mình vì nhân dân, cố chỉ làm sao cho đất nước giàu có, dù đã chết đi.. Cho nên không được chôn Người nó phí phạm.

Hãy để người "nằm" ở phi trường Tân Sơn Nhất, nơi cố hương của nhiều đứa "Ngụy phản động, căm ghét Người". Vì biết thế Chúng Tôi sẽ để ra một khu đặc biệt để cho những "khúc ruột xa ngàn dặm" này về nhổ nưóc bọt vào quan tài kiếng của Người, giá chỉ lấy 10 Mỹ kim cho mỗi lần nhổ mà thôi.. Chúng Tôi biết chắc sẽ nhiều đứa cả Nam lẫn Bắc sẽ cố dành dụm để mà được nhổ nhiều lần.. Như thế Chúng Tôi sẽ vừa thâu tiền vé "nhổ mặt Người" vừa hốt tiền máy bay, tiền cư ngụ ăn sài của Chúng nó nữa! Như thế , không những sẽ lấy của những đứa "chạy trốn quê hương theo tư bản" 3 tỷ Mỹ kim hàng năm, mà là 300 tỷ Mỹ kim hàng năm... Và còn tạo ra công ăn việc làm cho nhân dân trong nước, không bao giờ hết việc...Cứ thấy chúng nó đủ các hội đoàn Chống Cộng thì biết...Chúng nó ghét căm "Người" càng nhiều thì ta càng lợi... Cái lợi nhất là chúng nó ghét "Người" cái kiểu "cũ kỹ " ấy, thì chỉ đổ tiền vào để được nhổ mặt Người... và không còn tiền để mà chống... và quên luôn chống "Chúng Tôi"...

Chúng Tôi đảm bảo "Người" sẽ hài lòng, vì đúng với ý nguyện của Ngưòi! Chết rồi mà cái xác thối vẫn còn có lợi cho lý tưởng Cộng Sản và Ðất Nước Nhân Dân XHCN đến thế, và hại cho kẻ thù đến thế...Ông Trần Khuê rõ khờ! Ðã bảo Chúng Tôi chỉ đa phần là nông dân, nên cái gì cũng quy ra thóc cả! Chắc ăn như bắp!!!

Phải chăng các "bô lão" của Chúng Tôi vẫn còn ẩn núp trong cái vùng "lù lù một đêm tối giữa ban ngày, nhưng lóng lánh đẹp nhất tên Người" của thời đại "thực dân đỏ" kiềm chế : loa kề tai, súng kề đầu! Trong khi âm vang chân lý, lòng can đảm, trí huệ núi sông cứ vọng đi mãi ở đâu đâu?

Những cái nhìn "trật duột" về Ta:

(Còn Tiếp- Nội Dung Chủ đề kỳ tới).

............... Làm Chính trị ở các quốc gia tư sản ổn định là một "nghề", như tất cả các nghề khác.. cái khác là nghề chính trị nó không cần khoa bảng hoặc điều kiện huấn luyện, kinh nghiệm, hoặc tốt nghiệp chính thức nào cả... Nhưng nó lại chi phối các nghề nghiệp khác...vì bản chất của nó là ứng dụng và thực hiện chính sách... .................. Ðiều kiện của những quốc gia ổn định và đã phát triển đặc biệt là với hệ thống và cơ chế tư sản, rất khó cho một người bình thường đi làm chính trị vì nó rất tốn tiền, (chẳng hạn như ở Mỹ, vợ ông Bob Dole phải bỏ cuộc chỉ vì không đủ tiền!!!) Cho nên nhận định một cách " miệt thị " những người không có "thành quả" tài chính mà làm chính trị là có "ý đồ xấu"! Theo Chúng Tôi, nếu không phải là lối nhận định quá đơn giản và thiếu tham cứu sâu sắc..Và, nếu không muốn nói là cũng bị mặc cảm, hoặc định kiến hình thành từ một số kinh nghiệm xấu nơi vài cá nhân "làm chính trị cộng đồng xôi thịt"....

Lịch sử VN chưa bao giờ có Dân Chủ thật sự và chưa bao giờ là xã hội tư sản ổn định dân chủ, nên hầu hết những người trong Chúng Tôi, trong hay ngoài, đều là các nhà "đấu tranh chính trị". Chúng Tôi chưa hề ở vào vị trí "làm chính trị trong một chế độ" như những người Chính Trị gia phương Tây, nghĩa là hợp pháp và vận động quần chúng công khai, [nhiều khi chỉ vận động giới hạn bằng một hoặc hai vấn đề xã hội (issues) cũng là Chính trị gia! ] với những phương tiện truyền thông công chúng v.v Mà ngược lại Chúng Tôi, những người Việt Nam thường phải "đấu tranh chính trị" chống lại với một thể chế, chứ không "làm chính trị trong một thể chế", có nghĩa là luôn luôn bị đặt ở ngoài vòng pháp luật hoặc "bán công khai" mà thôi...như thế hầu hết những ngưòi VN dính líu đến Chính Trị từ đầu thế kỷ thứ 20 đều ít nhiều mang tính chất "cách mạng".. Có nghĩa là họ Ðấu Tranh Chính Trị để thay đổi một thể chế chính trị, thay đổi xã hội hơn là làm chính trị ứng dụng, thay đổi chính sách như các nước đã ổn định...

Như vậy làm sao mà có thể nhận định đơn giản, nhầm lẫn và hồ đồ như thế được! Cụ Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học và ngay cả Hồ Chí Minh v.v đâu có thành công về tài chính đâu? Và ngay ngoài này, dù trong hoàn cảnh tạm cư, định cư ở xứ người, những người Việt Nam Chúng Tôi, vẫn cứ là "đấu tranh chính trị" với chế độ hiện tại ở Viêt Nam, chứ đâu phải là làm chính trị ở nước sở tại, cư ngụ thường trú!

Cũng vì thế mà thường những người làm "đấu tranh chính trị" là những người không thành công tài chính, vì không thể thành công tài chính được nếu dấn thân vào con đường "Ðấu Tranh Chính Trị" : Giờ giấc, chí hướng không nằm ở xứ sở đang cư trú! Ngược lại , thường những người không "đấu tranh Chính Trị" lại thành công tài chính vì họ có giờ làm ăn và dĩ nhiên có đủ tâm trí để làm Chính Trị tại quốc gia cư ngụ..

Vì thế ở các nước Tư Sản Dân Chủ ổn định, những chính trị gia đa số là các nhà tư sản lớn, hơn là những trí thức gia. Trong khi ở VN ta, và trong "Cộng Ðồng" ta, những vị "đấu tranh chính trị" thường là những vị Sĩ Phu ( khoa bảng và không khoa bảng) có ý thức cách mạng xã hội..

Ðây chính là hệ quả của xã hội, hay nói đúng hơn là sự đáp ứng của nhu cầu lịch sử... Và cũng chính là biên giới của những so sánh cọc cạch, khiên cưỡng giữa những xã hội có cấu trúc khác nhau và nhu cầu khác nhau của những chuyên gia bình luận "ghế bành" ....

--- (Còn Tiếp).

Make your own free website on Tripod.com