Lại Chuyện Dân Trí , Sử trí Việt Kiều.

Sống xa đất nước cũng đã gần 20 năm. Dẫu nhớ quê nhà từng ngày, Tôi cũng chưa hiểu được rằng mình có may mắn được sinh ra làm người Việt Nam không? Mà bàn làm mẹ gì cho mệt cơ chứ! Có may hay không may, vinh hay nhục thì Tôi cũng không cải được nữa rồi, cho dù khoa học ngày nay có thể đổi giống, tạo sinh được, có thể đổi màu tóc, mầu mắt, màu da. Pháp luật thì có thể đổi được tên, đổi quốc tịch v.v Nghĩa là cái gì cũng có thể đổi được trừ cái chất thật "người Việt Nam" nó cứ bám mãi không thể đổi được nữa. Phiền thật!

Cũng chính vì thế mà nó phiền nhiễu, hệ lụy. Cái hệ lụy đầu tiên là dù muốn hay không, Tôi cũng thừa hưởng di truyền trong máu, trong tiềm thức những cái gì gì đấy Việt Nam.. Nó gồm một "thứ hổ lốn": một tí tính không, tí trung quán của Phật, một tí lãng đãng hư vô của Lão Trang, một tí "đại nhân, đại nghĩa của Khổng.. ! Cái gì cũng chỉ có một tí! Mẹ! Thế mới nói là phiền đử thứ chứ lị.

Ðã nhiều lần Tôi cũng đã "õng ẹo" học đòi như một ông đạo sĩ. Nghĩa là em chả thèm đếm xỉa đến cái cõi đời di tản ô trọc này. Nó tanh tưởi hôi mùi "chính nghĩa quốc gia, và công ơn ngàn đời của dân chủ tự do Hiệp Chủng quốc"; thật ra nó là một mặt của đồng tiền Việt Nam hiện đại mà thôi; mặt bên kia là "chính nghĩa Cộng Sản, và công ơn cách mạng tháng 10 Nga"! Cho nên Ta sẽ chui vào nhà luyện linh đan diệu duợc để.....(làm gì đó tôi nghĩ chưa ra!). Nghĩ chưa ra cho nên có những lúc ngồi "thừ" (không phải thiền) tập làm như một ông thiền sư, tự xưng "thượng tọa thích đủ thứ": Tiền, Danh, ăn ngon, mặc đẹp, lắm người yêu v.v . Nhưng khổ! Hình như cái "Nhiễn sắc thể" của Nho giáo nó nhiều hơn thì phải, nên Tôi cứ hung hăng mà "ở lì" với cái đám "thối tha" này! Và việc tối dạ đầu tiên là bày đặt, bắt chước lấy bút hiệu, theo cái kiểu lấy tên tự, tên chữ, để tỏ chí của mấy ông nội Nho sĩ, táo sĩ gì ấy mà. Nguyên Khả! Lấy trong Luận Ngữ đàng hoàng à nghe! Vô Khả Vô Bất Khả! (Chưa muốn tỏ "chết" nên chưa nghĩ ra tên "thụy"! Chắc phải dặn vợ làm sau.)

Người quen gần, quen xa, đứa chửi, đứa khen, đứa khuyên, đứa mỉa. Bảo: "Ông cứ gây vạ miệng, khẩu nghiệp! Chuyện bọn Việt Cộng với Hồ Chí Minh nó tanh như thế ai cũng biết! Chuyện ngoài này Việt Kiều nó bẩn như vậy ai cũng hay! Tất cả nó như đống phân, Ông càng chọc vào nó càng bốc mùi ra, nó còn dây ra, ông là người ngửi nhiều nhất đấy! (Thật ra oan cho Tôi! Tôi vốn ăn nói rất tồi, gìờ này vẫn chưa có ai ngủ chung; nên đâu dám mở miệng với ai! Chỉ là viết mà thôi. Nên "thủ nghiệp" mới đúng!)

Nghe ra cũng đúng, cũng phải chứ phải chơi đâu. Cứ nhìn, cứ nghe những người "trong nước" theo bọn V.C, cho đến bây giờ vẫn hôn hít Liên Xô, kẻ lũng đoạn VN, dù bây giờ đã rã ra về lại chốn cũ tên Nga La Tư. Bây giờ vẫn cứ hôn hít Trung Quốc dù nó đánh cho dập mặt, lấy đất lấy sông của Việt-Nam. Còn bọn Ngụy, bị Mỹ chơi sỏ, bỏ rơi, chạy lấy mạng ra ngoài này, vẫn ngàn đời đội ơn Ðồng Minh; "cái phẩn" của Mỹ vẫn thơm hơn V.C...!!!! Quả thật, càng bươi ra càng thối. Ngặt cái Tôi nhớ lõm bõm hình như trong Luận Ngữ, chương Vi Tử, có chép chuyện Thầy Trò ông Khổng lẩn quẩn, long đong đi "dạy đời" đến tuyệt cả lương thực. Một hôm thày trò ông Khổng đi "đậu phọng" ở đất Thái (Không phải Thái Lan đâu!). Tử Lộ phải hỏi đường đến bến đò. Gặp ngay hai ông thần giời "hiền sĩ". Ông thứ hai tên là Kiệt Nịch, sau khi hỏi tên tuổi quốc tịch, cư trú và số điện thoại của thày trò ông Khổng, bèn nói với Tử Lộ rằng:

-Khắp cõi ta bà này, thiên hạ đâu cũng là dòng nước đục cuồn cuộn, ai cũng vô đạo. Cái ông Khổng nhà anh sẽ hợp với ai được mà thay đổi thiên hạ? Còn anh! Ði theo cái ông Khổng ấy mà tránh người vô đạo, chi bằng theo ta tránh đời ô trọc là hơn!

Tử Lộ nghe xong về kể lại với ông thầy Khổng. Ông Khổng nghe xong, bùi ngùi thở dài:

-Người ta không thể làm bạn với cầm thú; Ta không sống chung với lũ người khí gió trong xã hội này thì sống chung với ai đây! Nếu mà thiên hạ đều "tôn trọng thực hành dân chủ, tự do", thì cần Khâu này sửa chữa thay đổi con mẹ gì nữa!

Chả trách những hạng "hiền sĩ, trốn đời" thời nào cũng thưòng ghét Nho Giáo, ít nhất là ghét như tôi, theo cái hiểu mỗi thứ mỗi tí. Cứ dí mũi vào sự đời! Lỡ sinh ra làm thằng ngưòi Việt Nam, cái máu tam giáo nó nằm trong máu. Ði tu thì bất khả năng! Vì không hẹn hò lấy vợ được, mà giai nhân lại nan tái đắc, bỏ là không có cơ hội gặp lại ở cuộc đời này. Bèn chọn làm Nho! Lại bất tài, vô đức, không làm Nho Lớn được, nho ngọt, thì đành phải làm Nho nhỏ, nho chua vậy! Vì không sống với cái lũ này thì sống với ai đây? Không lẽ lại cướp phi thuyền vượt biên lên mặt giăng hay sao? Cũng chẳng thoát! Chúng nó đã mò lên cả rồi! Mà có về bên kia thế gìói thì , một lũ chúng nó cũng đã về trước bên ấy, ngồi lù lù đầy cả! Có cả Minh Râu, Mác râu, Lê Nin râu nữa chứ! Mao thì mặt trơ trán bóng, nhẵn thín như Diệm và Thiệu.

Chạy không được thì ông đứng lại đấu khẩu chơi!

Dân Trí Việt Cộng, Dân Trí Việt Kiều.

Khi nói đến vận động dân trí, người Việt nói chung, thường nghĩ ngay đến dân trí trong nước, những hiểu biết, kinh nghiệm về ý niệm tự do, dân chủ , nhân quyền, tự do ngôn luận v.v và v.v. Nói chung là những ý niệm tiến bộ về những gía trị nhân bản hiện đại. Dĩ nhiên là những đáp ứng "tự nhiên" này là đúng, nhưng thiếu sót một cách trầm trọng và nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nó hàm ý rằng chỉ có người Việt trong nước, và nhất là nhà cầm quyền Cộng Sản là cần ý thức, học hỏi và thực hành những giá trị tiến bộ nhân quyền này. Và, coi như đương nhiên, những người Việt Kiều nói chung là đã "tiến bộ" và không cần bàn gì nữa! Cái này mới bỏ mẹ người ta. Bỏ mẹ "người ta" không thôi chưa đáng sợ. Ðáng sợ hơn , là nó sẽ làm bỏ mẹ cả cái nỗ lực "đấu tranh tự do, dân chủ thật sự" cho một nước Việt Nam. Mà nếu vì một phép lạ nào đó đám "Dân Trí Việt Kiều" này về gieo rắc "lửa" thì lại càng bỏ mẹ tương lai đất nước. Ðã bảo cũng chỉ là hai mặt của một đồng tiền.."cu Hồ" (không có dấu nặng).

Ở ngoài này đám họ hô hào chửi rủa bọn V.C trong nước đủ thứ: Phi dân chủ, tự do, nhân quyền. Nào là ăn nói một chiều, độc quyền chính nghĩa, độc quyền yêu nưóc. Không tôn trọng tự do ngôn luận: kiểm duyệt, đục khoét, bưng bít, ép buộc mọi người nghĩ, viết, nói theo quan điểm "độc diễn". Không hiểu nhân quyền là gì, không tôn trọng nhân quyền ra gì. Dân trí thấp không ý thức dân quyền xã hội văn minh v.v và v.v nghe đúng quá. Mà đúng thật đấy chứ! Có sai tí nào đâu! Cái không ổn và sai ở chỗ đám người ngoài này cũng thế! Cũng chẳng khác gì cả. Chỉ khác ở chỗ đám người ngoài này không có quyền, cảnh sát công an trong tay để thực hiện cái "khát vọng ngàn đời" này mà thôi.

Lại cũng trong Luận ngữ có ghi lại : "Tri chi giả, bất như háo chi giả, háo chi giả, bất như lạc chi gỉa", Biết thôi chưa đủ, phải ưa thích nữa mới được, ưa thích chưa đủ, phải vui vả mà thực hiện mơí đúng!"

"Người " ngoài này biết hết cả đấy chứ! Sống trong cơ chế tự do, dân chủ mà lị: nào dân chủ, tự do, nhân quyền v.v Và cũng có vẻ ưa thích đấy chứ! Nhưng thích kêu gọi thiên hạ trong nước tôn trọng thôi. Cho nên bảo thực hiện tự do, dân chủ, nhân quyền trong đám ngoài này v.v thì bọn họ chẳng vui tí nào cả.. Tìm đủ mọi lý cớ để "buồn"! Nhất định không thực hiện. Chờ nắm "chính quyền" đã! Dân trí còn thấp mà thực thi ngay thì không tốt cho công cuộc vận động dân chủ tự do!!!

"Tiên hành kỳ ngôn, nhiên hậu tùng chi" Làm được điều mình nói rồi mới dạy người. Ðấy bọn họ cũng như Cộng Sản vậy, hành xử độc tài mọi rợ, phi nhân, mà cứ ra rả mắng người khác là bóc lột phi dân chủ. Chưa ý thức dân chủ tự do một tí nào cả mà đòi vận động đấu tranh dân chủ tự do, thì có bỏ mẹ thiên hạ không? Hồ Chí Minh mặt dầy láo khoét đòi dạy dân chủ tập trung, tự do trong khuôn khổ v.v thì ai cũng biết rồi! Nguyễn Văn Thiệu, độc tài, tham nhũng, phi dân chủ, chạy làng là thế, mà có lần đòi chỉ dạy người Việt cách tranh đấu đòi dân chủ nữa cơ đấy! Bài phỏng vấn này thực hiện trước khi Thiệu chết, cách đây trên dưới một năm, có đăng trên Việt Báo, và Tôi có gửi thư ý kiến nhưng bị "lờ"!!!

Thế thì cái dân trí hải ngoại này có hơn gì trong nước không nhỉ? Hay là họ nghĩ rằng ăn cơm Tây, ở nhà Tây, nói tiếng Tây, học bằng cấp Tây, gõ điện toán, lái xe hơi, cầm điện thoại di động, hát nhạc Tây nhảy như con choi choi v.v tức là đã có dân trí! Ðịnh nghĩa thế thì trong nước dân trí nó cũng có, mà có phần hơn ngoài này nữa là khác! Hay là, cũng như Việt Cộng, vì Ta là chính nghĩa, Ta thuộc lẽ phải, chính phái, nên ta được quyền miễn!

Nói cũng phải công bằng. Ðâu phải cái bệnh này là của riêng người Việt Cộng trong nước, hay là của những người cựu Việt Cộng mới ra ngoài này, hoặc cái đám người di tản, vượt biên đâu. Bọn Tây Phương cũng thế mà thôi! Chúng nó dân chủ thì tốt nhưng không muốn các nước khác dân tộc khác tự do dân chủ. Nưóc nào nhiều dầu hỏa, nhiều mỏ, hoặc dễ dãi cho tư bản đầu tư, dễ dãi ăn chơi đĩ điếm, thì không cần dân chủ, không nên có dân chủ. Vì có dân chủ ,Mỹ khó nắm đầu gìói "lãnh đạo"mà thao túng. Nhìn các nước đồng minh "dầu hỏa, hầm mỏ quan trọng" của Mỹ, thì rõ ngay.

Phê bình thì cũng nên có bằng chứng làm thí dụ. Cái vụ băng nhạc hình Mẹ 40 gì đấy. Hay dở chưa biết. Nó là xuất phẩm văn nghệ thương mại tư nhân, cơ chế thị trường. Lời ăn lỗ chịu. Ai thích thì mua, ai ghét thì lờ, hoặc cứ phê bình. Thế mà một đám cũng hùng hổ nhẩy đỏng đòi người ta làm theo ý mình, quan điểm của mình. Vô lý độc đoán như thế mà đòi tranh đấu cho Dân Chủ Tự Do. Muốn bày tỏ, tuyên truyền quan điểm chính trị của mình, phe nhóm mình thì bỏ tiền túi ra mà làm một băng nhạc riêng mà tuyên truyền. Sao lại bắt người ta làm theo ý mình. Chính nghĩa với chính nghéo, nghe nhục cả chữ nghĩa. Mà cái đám người thực hiện cũng thuộc loại ngu hèn. Cứ trả lời loanh quanh. Sao không cứ trả lời thẳng là chúng tôi làm theo quan điểm thương mại của chúng tôi. Tiền chúng tôi bỏ ra, lời lỗ chúng tôi chịu. Làm theo các ông lời lỗ các ông có gánh không? Các ông bảo các ông đại diện chính nghĩa của đa số, vậy các ông cứ làm theo ý các ông, bằng tiền túi các ông, rồi đem ra thị trường cạnh tranh xem bán được bao nhiêu? Chính nghĩa tranh thủ chân lý, nhân tâm là ở chỗ tự do này!

Ngưòi ta viết lách cũng thế! Cái đám độc quyền chân lý cứ nhẩy vào đòi hỏi phải như thế này đừng như thế nọ. Ðúng, vậy các ông các bà cứ viết những cái "nên" cái "đúng", những cái ông bà thích ấy ra, hay phê bình chỉ trích bằng bài mình viết lý chứng hẳn hòi! Tự do mà. Người ta viết không đúng, thì mình phản bác và viết đúng hơn; người ta viết dở, thì mình cứ viết phê bình và viết hay hơn! Người ta viết cái điều mình không thích, thì mình viét cái mình thích. Còn không biết viết thì dựa cột mà nghe, hoặc không đọc thằng cha đó. Nhưng một mình mình thôi, phải tôn trọng quyền đọc của kẻ khác, dừng bắt ép người khác không đọc như mình. Có thể họ thích cái mà mình không ưa! Thiên hạ độc giả người ta là quan tòa bình sự!

Sao mà bọn họ hành xử cứ như ban văn hóa tư tưởng trung ương của Việt Cộng thế chứ. Phải chi chỉ có đám "đồng bào" cựu con cháu già Hồ, vì quen sống theo lề lối XHCN, chưa ngộ "độc" tự do ngôn luận thì đành thông cảm người ta. Chứ cái đám phanh ngực phành phạch là được sống trong miền Nam tự Do Báo Chí, và có trên dưới 25 năm sống trong lòng các xã hội dân chủ tự do cao độ mà còn như thế, thì nền dân chủ đích thực cho Viêt Nam còn xa xăm lắm lắm!

Tôi không biết chân tâm Nguyễn Ðạt Thịnh nghĩ gì khi đặt bút viết... "nhà văn Việt Nam không có thành trì nào hết. Họ không hệ phái, không thống thuộc, và cũng không lệ thuộc vào lợi tức kiếm được bằng ngòi bút để sinh sống. Mỗi người là một thế giới. Họ viết cho họ. Họ viết đúng với lương tâm của họ. Không quyền lực chính trị, kinh tế nào chi phối được họ". (Phê bình Văn Học, hai nhà văn Hà Nội....)Tôi cũng chẳng cần biết! Chỉ biết tôi khoái cái nhận định này quá! Vì nó đúng với bản chất của những người cầm bút tự do và tự trọng. Nhưng tôi biết rõ là cái đám khen vùi Nguyễn Ðạt Thịnh không phải vì chúng cho là Ông nói đúng, mà vì ông nói để "chống cộng" đúng theo điều chúng nó mong đợi và hả hê thế thôi. Vì cái đám ngoài này lúc nào cũng muốn "chi phối, lãnh đạo" ngòi bút của người khác như Việt Cộng vậy.Tôi ước mong Nguyễn Ðạt Thịnh, nhận biết thật như thế, và yêu quí những cái như thế, và vui vẻ hành xử những điều như thế.!!!

Lại Chuyện Cái Quan Ðịnh Luận, Lịch Sử Phê Bình.

Ðọc cái bài "Cái Quan Ðịnh Luận" của anh chàng Ðại Hưng, gửi đi xong rồi, mà động lòng trắc ẩn. Chàng này viết cứ như giảng bài luân lý giáo khoa "sử". Phán như sử gia thứ "rữ": khen, chê, bình phẩm, đủ thứ. Ðọc tức anh ách . Vì Chàng viết khen những cái tôi cho là "rởm", Chàng lại chê những cái "rởm" Tôi cho là hay.. Bực nhất là giả chê cụ Hồ, bậc thánh của dân tộc. Cha Ðại Hưng này không biết điều gì cả. Bộ không thấy trong nưóc các bô lão đang đòi trả Hiến Pháp Việt Nam, trả tên nước Việt Nam lại cho cụ Hồ đấy à! Ðầu óc các "bô lão" nó sáng thế đấy, nước Việt Nam không còn là của nhân dân Việt Nam nữa, mà là của cu Hồ cơ đấy! Mẹ cha nó! Vận động dân chủ kiểu này thì chết cha, chết mẹ dân trí! Có đuổi được Việt Cộng đi thì nền Dân Chủ Việt Nam cũng không thở được một ngày với những cái não trạng như vậy!

Vả lại còn quá "sớm" để chê người ta như thế..nhưng khen thì "sớm " bây giờ thì được, cú tự nhiên, cũng chẳng hại gì!!! Chàng này không thấy là trong nước và nhất là ngoài Bắc người ta chỉ có khen cu Hồ thấy chưa! Và ngoài này, người ta vẫn chỉ khen Diệm, và ca ngợi Thiệu là yêu nước đấy! Con bà nó! đúng là sự đời! Chả trách Ðại Hưng dằn lòng không được! Ðành bắt chước, đăng đàn giảng Sử "đấu" với Ðại Hưng một phát, xem ai "hoà nhi bất đồng, đồng nhi bất hoà" .

Tôi cũng có cái lối ra vẻ ta đây õng ẹo, đạo mạo của một số người "học giả" khi phải đối mặt với những thế lực chính trị, những nhân vật chính trị của phe phái nó rất là buồn cười và buồn nôn như thế đấy. Mình đừng khen chê, để lịch sử khen chê! Chưa đủ lắng đọng để khách quan nhận xét! Mẹ, nghe chỉ muốn đánh rắm! Thế mà nhiều người hít hà ra vẻ "hiền giả" mới bỏ mẹ thiên hạ.

Nói như thế có nghĩa là cái đám lý sự như Tôi vậy. Chẳng hiểu và chẳng biết con mẹ gì về sử và sử chứng cả. Sử là gì? Là bia miệng người đời. Có nghĩa là tom góp tất cả những ý kiến phê bình nhận xét của mọi người rồi sắp xếp Viết lại theo lề lối quy củ, có hệ thống, cân nhắc suy tìm chứng cớ, tất cả những chứng liệu khen chê của người đương thời, thì gọi là viết sử. Vậy lịch sử phê phán có nghĩa là mọi người phê phán.

Còn sử chứng, sử liệu là gì, và ở đâu? Người đời sau làm sao biết thằng Vua nào xấu, ông Vua nào tốt, nếu không xem xét cộng thêm những khen chê của người đương thời. Ta xem xét ca dao để biết thêm ý dân và sự kiện thời xưa cũng là vì thế. Hoặc đọc gia phả của nhiều nhà để tìm thêm chứng liệu liên quan, khen chê v.v về một triều đại, hay một nhân sự nào đó.

Nếu những ngưòi đương thời không ghi lại, rồi cho thêm những ý khen chê chủ quan của họ theo chứng cớ có được, thì làm sao người sau có được đầy đủ dữ liệu mà xem xét, bổ khuyết, cân bằng được?

Còn nói về tính khách quan hả? Ai dám nói là Tôi hoàn toàn khách quan? Khách quan là con mẹ gì? Thật là khách quan chỉ có nghĩa là cái nhìn của một kẻ thứ ba, kẻ đứng ngoài, nhưng mà vẫn là chủ quan . Sử quan, sử gia cũng nhận định theo những giá trị thời đại của họ mà thôi. Thế mới có những sự tranh luận điều chỉnh hàng thập niên một về một quyển sử, hay đoạn sử một cách "khách quan" đầy " tính chủ quan" theo người đương thời. Ở những nước có quyền tự do ngôn luận, và ý thức tự do ngôn luận cao như Mỹ, Pháp, Nhật, Anh, Úc, v.v họ đã, đang và sẽ tiếp tục đánh giá, xem xét lại "Sử" theo quan điểm giá trị , cách nhìn của người đương thời.

Nếu người đồng thời. đương cuộc, không phê bình với những bằng chứng còn nóng hổi, thì làm sao người đời sau "viết sử" chính xác được? Nhũng "sử gia" đời sau sẽ lấy ở đâu ra những bằng chứng? Lấy ở những sách vỏ, tài liệu tuyên truyền "chính sử" chăng? Hay lấy ở những "bằmg chứng" cách "hiện trường lịch sử" mấy trăm năm sau ở thời đại họ đang sống cho quân bình không bị ảnh hưởng thời cuộc?

Thế mới biết cái thái độ õng ẹo "sử gia" của những thằng không ưa Ðại Hưng như Tôi, chẳng qua là của một não bộ hèn kém, biết một nhưng chưa biết mười; sợ sệt không muốn ma sát lập luận hoặc không đủ bản lãnh để chà cọ chứng lý hiện tại.

Thà cứ như Trần Viết Ðại Hưng , (dù tôi ghét cái cứ khen Diệm cho có của giả, mà lại cứ chê cu Hồ!), "Cái quan định luận", đậy nắp hòm xong là ta vác dao, mổ xẻ xấu tốt ngay, cứ việc mổ xẻ mạnh bạo vào, càng nhiều càng tốt, có chứng cớ, lập luận đủ hoặc thiếu, chủ quan, khách quan, người nhà quan, đầy tớ quan v.v cứ thế mà mổ xẻ cho hết sức, hết khả năng, theo cái nhìn của mình, hết tâm mình. Thế hệ này và những thế hệ sau họ sẽ mổ thêm và xẻ ra nữa mà, lo gì. Chẳng ai trở thành chân lý đâu mà lo.

Ðây là một cách giúp thế hệ sau tránh khỏi những khổ cực trong việc truy tìm sử chứng, sử liệu, và ảnh hưởng, phản ứng của người đương cuộc về một nhân vật, một biến cố ngay trong thời đại của "lịch sử". Giúp cho thế hệ sau có những chứng liệu về ảnh hưỏng trực tiếp cụ thể của biến cố lịch sử.. Thế hệ sau, họ sẽ xét theo những gíá trị và quan niệm của họ, chúng ta chẳng thế xen vào được vì lúc đó sẽ chết tiệt hết rồi! Nhưng, những thế hệ sau chúng nó sẽ không thể nhổ vào mồ mả, linh vị chúng ta được. Vì ít ra chúng ta đã làm cái bổn phận, công việc "lịch sử" của mình, không để chúng đóan mò, cũng cho thế hệ sau biết ý kiến của mình về những sự việc nóng hổi mang tính thời đại của chúng ta, cái mà lũ hậu bối không thể "đẻ" ra được. Trừ khi nó vẫn còn là Viêt Cộng!

Chỉ mới có trên 30 năm từ ngày "cái quan già Hồ", mà định luận đã khó khăn khổ cực. Chỉ vì một lũ hèn, im lìm ngậm tiếng, đồng lõa với bưng bít, và tạo dựng hư cấu. Còn lại một lũ thì sợ bóng vía, õng ẹo "để lịch sử phê phán". Bọn họ cứ làm như lịch sử là một thằng cha vơ, chú váo nào ở ngoài đám con người này, hôm nay.

Câu chuyện chép sử thẳng thừng nóng hổi của Tầu cách đây mấy ngàn năm đã nói rõ điều này. Chuyện Thôi Trữ nưóc Tề giết vua Tề Trang Công! Sử quan chép liền tức thì "Thôi Trữ thí Vua". Bị Thôi Trữ chém. Ông em "hấp tấp" lên thay anh "vội vã" chép lại y chang như thế. Cũng bị chém. Nước láng giềng có thằng cha "nhiễu sự", cũng "xớn xác" chạy qua xin chức chép sử vì sợ Thôi Trữ chém hết những người "hăm hở" không còn ai ghi lại sự cố. Thôi Trữ hãi quá đành chịu những thằng cha "nóng nảy sự đời". Còn cái vụ Tướng Quốc Triệu Thuẫn, đi thả bộ ra ngoài thành thư giãn! trong khi ông Vua "cà chớn" bị giết ở trong vườn Ðào. Ông Sử Quan lại vội vã ghi lại trong sách: ngày.. tháng.. năm .. Triệu Thuẫn thí Vua tại vườn Ðào! Triệu Thuẫn tức quá cãi rằng: "Lúc Vua bị giết tôi có ở đó đâu! Tôi đi hát karaokê ở ngoại thành mà!". Ông Sử Quan bèn lý sự: " Ông là tướng quốc một nước, lại đi hát karaoke bên ngoài, lúc nước có loạn để Vua bị giết trong vườn Ðào, mà bảo không biết thì ông chủ mưu giết vua chứ còn ai!" Triệu Thuẫn uất quá than trời, nhưng mà cãi không được với cái ông Sử này, lại nhát tay không dám chém, sợ chém không xuể, bèn để đời sau "lịch sử sẽ xét soi". Mẹ! nghe mà "lạ lùng" cho cái tật "vội vã dựng đứng" theo quan điểm cá nhân khinh trọng của cha Sử Quan này! Thế mà đời sau "lịch sử" cứ khen cái cách vội vàng ghi chép nóng hổi, không đợi cho nó nguội lạnh này, mới "chết cha" những đứa cầm quyền chính, mà bất cẩn chứ.

Những ông thần giời này xem việc phê bình thẳng ngay tại chỗ là việc Nghĩa cơ đấy: "Kiến nghĩa bất vi, vô dũng dã!".. Họ có cái Dũng của kẻ "vi vội vàng, vi hấp tấp"..

Xét điểm này, trong nước, cứ nhìn cái thân xác già của Võ Nguyên Giáp ta, nay không còn nguyên giáp, cùng đám "các cựu lão thành" cứ ngậm câm những sự cố đã mục kích; còn ngoài này những cái xác Tây gốc Việt cứ ca bài Mỹ hay, Pháp giỏi Úc, Anh v.v mà ngậm câm về những đốn mạt của đám cầm quyền miền Nam đã từng vi phạm, và Mỹ đã và đang vi phạm.v.v thì Viêt Nam không bằng cái "rắm"của Tầu. Chúng nó chỉ muốn phá huyền thoại của thằng khác để thay lại bằng huyền thoại của chúng nó! Chẳng có thằng nào, quốc gia hay việt cộng là hiểu biết, yêu quí, và muốn phát huy sự thật cả! Nhân Dân Việt Nam vào đầu thế kỷ 21 rồi mà vẫn cứ bị hai thằng giặc cũ nó thay nhau bịp...

Dân Trí quả thật cần được khai gấp rút cả trong lẫn ngoài..

Ai tức tối tự ái Việt Kiều, tự ái dân tộc, xin cứ trình bày trong bài viết của qúi vị. Tôi xin đi ngủ!

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.
Gợi ý từ bài viết "ngoan cố vượt mặt lịch sử" "Cái Quan Ðịnh Luận" của Ðại Hưng
14 tháng 9 Tân Tỵ, Trăng sắp tròn. 30-10-2001

Make your own free website on Tripod.com