Make your own free website on Tripod.com
Đấu Tranh Dân Chủ và Quốc Phòng

Cái duyên văn tự, tư tưởng quả có vui, có buồn, có hứng, có bực, có phiền, có khoái. Nhưng tất cả những cái muốn và không muốn ấy gom lại nó là cái thú vị của tự do ngôn luận, của trao đổi ma sát tư duy, để đi, để chạy trên hành trình tư duy, đến tư tưởng mà không sập hố, sập hầm, quờ quạng trong bóng đêm tự mãn. Viết , nói, tất nhiên là có hay có dở, tất có khen có chê. Có ghét có yêu. Thư góp ý, phê bình, chất vấn v.v .Khốn nỗi các bài lại chỉ toàn là tản mạn, ăn tục nói phét, không phải uyên áo gì, nên lại càng giây dưa rễ má..dễ sinh sự. Thế mới thật ....thống khoái...Cho nên đã nhận được thư tất phải trả lời. Trả lời cách nào ấy cũng tùy.

Vấn đề là có những chia sẻ nho nhỏ, bù khú, thì viết riêng. Còn những ưu tư mang tính cách thời cuộc, một ý mà nhiều người hỏi, cho nên qui vào việc chung. Nên phải bận lòng mà viết thành bài. Cũng là bất đắc dĩ của cái duyên văn tự, cái hệ lụy của ăn tục bốc phét...

Các cháu Sinh Viên Việt Nam nói chung, và ở trong Việt nam nói riêng có viết thư "thách" rằng ông thử nói xem "vai trò Sinh Viên bây giờ nói chung , cơ bản cốt yếu để khỏi đầu hành trình tư duy thì nên thế nào?" Ý hẳn các cô cậu nói đến môi trường Đại Học.. Bài đang viết để trả lời... Bỗng lại thêm vài độc giả chất vấn, rồi hỏi về một vấn đề mà tuởng không ăn nhậu gì đến văn chương, tư tưởng:

"Với một lực lưọng quân đội hùng hậu dàn trải ở biển Đông để hù dọa Đài Loan, một lúc nào đó quay mũi xuống phía Nam thì Làm sao?"

Nghe lạnh cả gáy! Nghe "Nó" thuộc lãnh vực, quân sự, chiến lược, sách luợc quốc phòng chứ có phải chơi đâu! Cái khổ là cả đời chưa một lần cầm quân, dù có cầm súng bắn... ba ba, vịt gìời!!!

Trước khi trả lời.. xin mở ngoặc một cái để nhận định lại tình hình cho đúng cái đã: Trung Quốc không những chỉ dàn quân để hù doạ Đài Loan mà còn thẳng thắn tập trận đạn thật ngay sân của Đông Nam Á, sát cửa nhà Việt Nam nữa cơ. Nó dằn mặt cả Mỹ! Thế lực thường trực tại khu vực từ sau thế chiến...

Nói thế để biết câu hỏi không phải mới mẻ gì. Các cháu Sinh Viên, Cán Bộ, Đảng Viên cũng đã hỏi từ những ngày bốc phét ở Việt Nam cơ. Cho nên đành phải hoãn trả lời các cô cậu Sinh Viên lại.. mà trò chuyện với thời cuộc, với binh bị quốc phòng cho ...khổ chơi!

Câu hỏi không ăn nhậu gì đến bốc phét, thì cũng phải đóan mò mà phét thêm ra. Ứng dụng ngay cái tinh thần của Dịch Lý và của khoa sác xuất là : Chẳng có cái khỉ gì mà tự dưng tự lành nó đẻ ra cả. Thần thí kỳ quân, tử thí kỳ phụ. Phi nhất triêu, nhất tịch chi quá. Kỳ sở do lai giả tiệm hỹ! Chẳng có cái con mẹ gì mà hoàn toàn biệt lập không ảnh hưởng đến cái sự cố khác. Chẳng có cái khí gió nào là nguyên nhân chính 100 phần dầu của một hệ quả hết trơn...Cho nên chỉ số sác xuất nhất định không bao giờ là 1 (một chẵn).

Vậy chắc ngụ ý rằng Trung Quốc nó đang đe dọa mình, nếu nó quay "vào" đánh mình nữa thì làm sao? Họa ngoại xâm nó sờ sờ! Phải lo trước, chứ cứ ì xèo gây rối Dân Chủ dân chéo nhau làm gì ? Chưa được!!! Đúng thế cơ chứ! "Khoéo" lo thế là cùng!

Đấy tư duy, dù là bốc phét, vấn đáp, hỏi han, trả lời, nó phiền thế! Cũng cả một hành trình "động não" chứ phải chơi! Khổ cái bằng hữu, quần chúng đồng bào làm , họ hỏi thì sao đây? Đành cứ phải rườm rà, nhẩn nha mà dàn trải cho "khoa học". Sách Luận Ngữ của Trung Quốc, thiên Vệ Linh Công, có nói :

Chúng ố chi, tất sát yên. Chúng hảo chi, tất sát yên! (Thiên hạ chê cái gì, phải xét lại cái đã! Thiên hạ thích cái gì cũng phải xét lại luôn.. cho khoa học.)

Khổ cái xét ra quá cũng phiền! Ông Tử Du của Tầu đã bào rằng:

Sự Quân sác, tư nhục hỹ. Bàng hữu sác, tư sơ hỹ! (Xét việc của Vua, mà xét quá nó không nghe, đâm sẽ bị nhục! Xét việc của Bạn mà Xét quá nó ghét, đâm tình nghĩa "sơ tán" cả)..
Mẹ! sao mà phiền thế... Thôi thì cứ theo lời ông thầy Tầu già Khổng Tử cho xong:

Trung cáo nhi thiện đạo chi. Bất khả tắc chỉ. Vô tự nhục yên! ( Cứ dùng cái ngay thẳng đúng đắn mà xét. Không được thì "thôi vậy"! Chứ không ì xèo đâm nhục cả ra!)

Thì đây, trước tiên, cứ nhìn vào lịch sử nước nhà mà xét:

1- Nhà Đinh suy yếu. Vua con bất tài, ngớ ngẩn, dở hơi ( Ý chừng vận vào thời nay chăng? Thái tử Nông Đức Cống, nối ngôi nhà Hồ!?!). Bên ngoài nhà Tống hăm he tập trận, dàn quân. Các quan, các cán bộ, tướng lãnh, trí thức trung thành với nhà Đinh Tiên Hoàng, húng hắng bảo đừng có sinh sự trong nhà, lo việc ngoại xâm trước! Không thì bỏ mẹ cả lũ! Ông Lê Hoàn bèn cùng bà Dương Vân Nga "sinh sự" lật cha nó cái nhà Hồ .. xin lỗi, nhà Đinh bất tài, lên làm Vua và lo kế chống đỡ với quân Tống. Xong! Đất nước mở mặt huy hoàng!

2-Gần hơn một tí. Đến thời Lê Mạt, nhà Lê còn đó dân chúng cố Lê đất Nghệ An không muốn rời. Thằng cha Trịnh Nguyễn cứ ì xèo...dân tình khốn đốn. Bên ngoài Mãn Thanh dàn binh tiến đến cửa, vào trong cả nhà mà ăn uống nhậu nhẹt với ... ban chính trị Vua Lê Mạt...Các cán bộ, tướng lãnh, trí thức cố Lê, phò Trịnh, yêu Nguyễn cũng gầm gừ đừng có sinh sự với vua ta.. Lo đánh thằng Mãn Thanh cái đã!!!! Ông "trẻ con" Nguyễn Huệ ngoan cố, phớt lờ cả ông anh Nguyễn Nhạc ăn chơi, Karaoke tối ngày, leo lên Bàn Sơn tế cáo trời đất, xưng Đế rồi kéo quân dân ta ra bắc đánh cả lũ chạy té khói... Mở hội đại định, vang lừng sử sách... giờ vẫn còn khoe! Xong!

Thế thì còn bàn cái con tườu con vượn gì nữa?! Khổ thế! Mà không bàn ra mà cứ phán như cụ Nguyễn Trãi và Vua Lê Lợi rằng:

Vì họ Hồ chính sự phiền hà để trong nước nhân dân oán hận.
Quân cuồng Minh đã thừa cơ tứ ngược,
Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh.
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ .

Chước dối đủ muôn nghìn khóe,
Ác chứa ngót (bẩy) mươi năm.
Bại nhân nghĩa, nát cả càn khôn,
Nặng khoa liễm vét không sơn trạch :
Nào lên rừng đào mỏ,
Nào xuống bể mò châu,
Nào hố bẫy hươu đen,
Nào lưới lò chim sả.

Tàn hại cả côn trùng thảo mộc, nheo nhóc thay ? quan quả điên liên.
Kẽ há miệng đứa nhe răng máu mỡ bấy no nê chưa chán.
Nay xây nhà mai đắp đất chân tay nào phục dịch cho vừa.
Nặng nề về những nỗi phu phen, bắt bớ mất cả nghề canh cửi.
Độc ác thay ! Trúc rừng không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay ! Nước bể không rửa sạch mùi.
Lẽ nào trời đất tha cho
Ai bảo thần nhân nhịn được.
Thì người đời này vẫn chưa vừa ý! Bảo là chưa đủ chứng cớ khoa học, không rõ ràng. Và họ cứ nhịn được mới tài. Chung quy cũng tại cái tính trí thức, cái tính tư duy nó lạ lắm. Tư duy mà chính thì dễ thông. Còn ngoắt nghoéo vòng quanh thì cứ như chực vào hố thẳm, bóng đêm...lần mò mà sờ, mà quờ quạng. Cho nên mới phải dài dòng lý sự qua cơ chế quốc gia.

Đã lấy ví dụ từ xưa, từ sử. Bây gìờ lấy ví dụ từ xa đến gần.

Hãy nhìn Nam Hàn quốc, xứ của cái Ông tranh đấu dân chủ chống độc tài, quân phiệt. Ông Kim Đại Trọng. Từ ngày Lý Thừa Vãn tiêu, Phác Chánh Hy thiết lập độc tài, rồi bị ám sát v.v cho đến Lỗ Thái Ngu.. Và cho đến bây giờ.. Nam Hàn luôn luôn bị bọn Cộng Sản Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhất nó hăm he dè chừng.. Cái kinh nghiệm 1950-1953 còn sờ sờ ra đó...Nhưng người dân, kẻ sĩ Hàn Quốc cứ thế biểu tình đòi dân chủ quanh năm suốt tháng. Bọn Độc Tài, tướng lãnh, trí thức của chế độ cũng ra rả hăm he rằng coi chừng Bắc Hàn nó tràn qua là bỏ mẹ! Lo phát triển, và ngăn Bắc Hàn trước, Dân Chủ tính sau! Ông Kim Đại Trọng bị bắt bỏ tù... Nhưng người ta cứ ngoan cố "bất chấp họa ngoại xâm" mà lôi cổ đám tướng lãnh quân phiệt xuống, còn bỏ tù nó nữa. Và bây giờ Dân Chủ..Ông Kim Đại Trọng được giải Nobel Hoà Bình..Xong! Bắc Hàn lòi đuôi..đói. Đi ăn xin và làm hoà...

Hồi Thế Chiến, đánh nhau với phát xít đì đùng, nước Mỹ, nước Anh cứ bầu cử tuyển lãnh đạo mới. Chẳng có gì ảnh hưởng đến việc đấm đá cả. Thế mới lạ!!! Mà thôi tại nó dân chủ từ khua! Cũng là biệt lệ...

Miền Nam Cộng Hoà. Diệm, Minh, Khánh, Thiệu, Kỳ v.v nhố nhăng lên xuống. Mà quân đội cứ dựa lưng cõi chết mà sống, mà bảo vệ phần đất của mình được 20 năm...cho đến khi hết tiền Mỹ thì lãnh đạo bỏ đi ra làm người ta...Ừ cái này có khác chút.. Anh Em tương tàn! Kệ bỏ không nói đến.

Ngay như gần đây Chế Độ Sô Viết tan rã...Nhưng quân đội Nga có rã đâu..Họ vẫn hùng mạnh bảo vệ tổ quốc Nga.. Nhật còn vướng mấy cái đảo mà có dám "thừa cơ tứ ngược" vào lấy lại đâu????!!!!

Vậy cái bóng đêm, hố thẳm trong lý sự, chứng cớ hiện nay về "họa ngoại xâm" ở chỗ nào mà nghe ra nó lọt tai... xuống hố thẳm vậy?

Chắc là do tâm không đưọc sáng, thiếu thành ý chính tâm mới không nhìn ra đuợc sự khác biệt căn bản của Chế Độ Cầm Quyền và vai trò của Quân Đội, bộ đội, và nhân dân. Thời nào cũng thế, quốc gia nào cũng vậy. Quân Đội dù có thế nào cũng là quân đội. Nghĩa là những con người chỉ cầm súng bảo vệ giang sơn. Đứng mũi chịu sào trước bom đạn. Chính trường bên trong có thay đổi họ vẫn cứ là lính, là bộ đội với trách nhiệm căn bản là bảo vệ tổ quốc. Một chế độ có đổ, nhưng quân đội không đổ. Chỉ có bọn tay sai tướng lãnh chóp bu, và đám Công An mật vụ là lo.. Vì chúng là những tay sai đắc lực của chế độ. Nhiệm vụ chính của chúng là bảo vệ chế độ, không phải bào vệ tổ quốc như quân đội. Như thế phải "tư duy" xa một tí mới thấy cái khác biệt căn bản của hệ thống quốc phòng, vai trò quân đội, nó không "ăn theo" cái đám tướng lãnh chóp bu, cái đám lãnh đạo.

Nhà Đinh đổ, một vài tên tướng ăn theo bỏ trốn, nhưng toàn quân, toàn dân vẫn cứ sống và đánh giặc. Nhà Lê, phủ Chúa Trịnh, Nguyễn đổ, toàn dân toàn quân vẫn còn đó chống Mãn Thanh.. Chỉ có vài đứa tay sai, tối dạ, tự tử hoặc theo chân Chiêu Thống qua làm người Tầu.. Chứ có tự tử hàng loạt, hay bỏ chạy hàng loạt qua Tầu, bỏ trống giang sơn đâu????

Nhà Trần đổ rồi, tưóng tá vài người chết, bỏ chạy, hoặc theo nhà Minh, nhưng toàn quân toàn dân vẫn còn đấy và vác giáo theo Lê Lợi đánh Minh, chứ cả nước có tự tử theo nhà Lê hay nhà Trần đâu??? Tầu đến thì cứ đánh, nội bộ lãnh đạo thối nát, hết dân mệnh, thì cứ đạp đổ..Chẳng có gì là ầm ĩ cả... Mà nói cho nó rõ ra là chỉ vì nhà Hồ phiền hà, không có Dân Mệnh, nhân dân không đạp đổ sớm nên Tầu Minh nó mới vào nhanh đến thế, cha con nhà Hồ không được lòng dân, hèn ra hàng cả lũ, dâng hết sổ bộ cho Tầu. Xét chế độ Việt Cộng bây giờ giống đến chín phần mười!!! Chỉ khác là chúng nó dâng đất cho Tầu từ từ để bảo vệ cái Lăng già Hồ và quyền lợi Đảng CS của chúng nó....

Phe quân phiệt Nam Hàn bị lôi cổ vào tù, đám đầu lãnh Liên Sô đổ, mà quân đội Nam Hàn , quân đội Nga có bỏ biên giới đâu? Có tự tử theo "lãnh đạo" đâu? Họ là quân đội, là nhân dân. Họ nhìn quốc gia trước nhất. Họ nghe lệnh, nhưng không bám vào lãnh đạo mà bỏ quốc gia dân tộc.. Vậy ta sợ rằng bây giờ khác...toàn quân toàn dân đều là con cháu của "Bác Hồ" ăn ơn Đảng CSVN, nên hễ Lăng Hồ sập, đảng CSVN tiêu ma, thì cả nước, toàn dân, toàn quân chết theo à!!!??? Đất nước bỏ ngỏ cho Tầu à??? Nhân Dân và Bộ Đội đâu có cái não trạng nô lệ, tối dạ như bọn Công An mật vụ, như trí thức bò sát, sờ bằng hai tay đâu? "Xét xem Cổ Tích đã có minh trưng". Sử thế giới, Sử Việt Nam đã có rõ ràng..

Xin cúi đầu ngưỡng kính tất cả các chiến sĩ, binh lính, bộ đội hai bên. Vì thật ra thời nào, chế độ họ cũng là những người trả nợ hình hài xương máu cho tổ quốc. Chịu những đắng cay, thiệt thòi nhất, mà lại gánh chịu trách nhiệm nặng nhất cho đất nước dân tộc.. Họ dù thế nào đi nữa, vẫn cứ buộc phải đứng ngoài chính trị, vì cuối cùng nhiệm vụ căn bản của quân đội vẫn cứ là bảo vệ tấc đất giang sơn. Hết đổ máu chống Pháp, rồi Chống Mỹ, chống lẫn nhau vì lãnh đạo xúi... Đến lúc lãnh đạo đổi trò chơi, họ lại phải chống "đồng chí" anh em Miên lào, Trung Quốc...Da thịt xương máu cứ trải dài, dù chế độ nào đi nữa...!!!!

Chỉ có bọn Công An mật vụ mới phè phỡn ăn no hành hạ nhân dân, bảo vệ chế độ. Chế độ còn, thì chúng no béo.. Đất nước gặp nạn, chúng chui rúc moi móc nhân dân, thậm chí làm tay sai, chạy trước. Chứ nào có trải thân, xương máu, chiến đấu đến cùng cho tổ quốc như Lính tráng Bộ Đội bao giờ!

Vậy lo gì nữa! Cứ đòi dân chủ, cứ phế bỏ cha cái đảng độc quyền này đi. Chính Quyền khác lên.. Quân Đội sẽ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Quân đội, binh lính bộ đội, lúc nào trên đầu của họ cũng là Tổ Quốc, Nhân Dân.. Họ không trung thành với chế độ.. dù loa, báo có tuyên truyền như thế nào đi nữa. Không chỉ vì một đảng, một chế độ thay đổi mà họ buông súng đầu hàng giặc ngoại xâm đâu.!!!..Công An Mật Vụ có thể hoảng sợ bỏ trốn, vì chúng nợ máu nhân dân quá nhiều, chứ anh em Bộ Đội họ chỉ có công với đất nước, họ là con em của nhân dân, ai oán họ??? Máu xưong họ, bất cứ dưới chế độ nào, đã trải dài mấy ngàn năm trên đất nước này, Nhân Dân chỉ có yêu thương, kính trọng mà không ghét bỏ. Không chừng chế độ độc đảng CSVN đổ rồi, Quân Đội sẽ mạnh hơn! Vì kết hợp được Nam Bắc, Trong Ngoài: lính "Ngụy" "dân Ngụy" không còn bị gọi là Ngụy nữa, được thoát "kỳ thị" xông vào cùng anh em Bộ Đội, tất cả trở thành Quân Đội Nhân Dân Viêt Nam Thống Nhất thật sự, cùng chống ngoại xâm lại càng quá tốt.

Đấy! Lý sự mà đẩy đến cùng thì nó như thế. Thắc mắc mà hỏi tận căn rễ thì nó như vậy. Vả lại cái họa phương Bắc là từ xưa đến nay đã có chứ gì phải bây giờ? Chỉ vì tên Hồ Chí Minh, cái nhà Hồ chính sự phiền hà, ôm Mao làm thầy, làm anh em, nó mới tệ hơn, nguy hiểm hơn.

Cứ làm Lê Hoàn! Cứ làm Lê Lợi! Cứ làm Quang Trung. Có chết thì chết lũ mất dạy, vong bản Việt Cộng và cái Lăng già Hồ. Đất Nước còn đó, Quân Đội vẫn còn đó. Nhân Dân Việt Nam cả Trong lẫn Ngoài còn đó.. Không lo... Mà cũng chính vì thế nên phải "gây sự" với đám Đảng CSVN càng sớm, càng mạnh, càng tốt như Thượng Toạ Quảng Độ, Nhà Tu Nguyễn Văn Lý cùng nhân dân các nơi v.v.Phải dứt điểm sớm, để mà còn dư nhiều thời gian kết hợp đồng bào trong ngoài, Nam Bắc một nhà, dùng lại tài trí, tài lực của các cựu lính tráng, hai bên chung sức lo quốc phòng chứ! Có phải không???

Thế mới là mưu kế thật khôn, vả lại suốt xưa nay chưa có.
Giang sơn từ đây mở mặt
Xã tắc từ nay vững nền.
Nhật nguyệt hối mà lại minh,
Càn khôn bỉ mà lại thái.
Nên vạn thế xây nền chăn chắn,
Thẹn nghìn thu rửa sạch làu làu.
Thế là nhờ trời đất tổ tông khôn thiêng che chở giúp đỡ cho nước ta vậy.

Than ôi !

Vẫy vùng một mảnh nhung y, nên công đại định,
Phẳng lặng bốn bề thái vũ, mở hội vĩnh thanh.
Bá cáo xa gần, ngõ cùng nghe biết.

Câu hỏi bâng quơ! Trả lời cũng bâng quơ đoán mò. Đúng thì hay! Mà không đúng cũng càng hay hơn! Không bổ ngang, cũng bổ dọc. Xin trả lời xa gần ngỏ cùng nghe biết. Ai hiểu ra thì hiểu, không thì thôi, "Trung cáo nhi thiện đạo chi. Bất khả tắc chỉ. Vô tự nhục yên!".Tức ráng chịu. Tác giả hôm nay trúng gió được một buổi sổ Nho! Thật thích!

Thân Kính

Mùng 8 Tháng 4 nhuận, Tân Tỵ (30-5-2001)
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương
* Trở Về
nguyen.kha@ykien.net