Make your own free website on Tripod.com
Con Chim Sáo của Tôi

Cô Bé yêu kính của chú!

Bé đừng vội hoảng nhé. Sở dĩ Chú thưa Bé yêu kính vì đã nửa đời người chú mới gặp Bé, yêu và được yêu cái cao ngạo thẳng thắn của một người trẻ trong đám não trạng già nua của đất nước. Kính Bé vì từ một con vẹt, con sáo, chỉ biết hót lại những lời ngu ngơ của người nuôi nó, mớm cho nó, Bé đã vươn lên và vượt qua được để nghĩ , phân tích, so sánh, lập luận rồi mới nói..dẫu có sai cũng là cái quyền của Bé... Ai dám giơ tay tuyên bố chưa bao giờ sai...(Chú biết Bé sẽ hóm hỉnh bảo chỉ có Bác Hồ và Chú. Dĩ nhiên chú sẽ ức hộc máu mồm vì bị xếp ngang với cái nham nhở của đất nước như lần đi phố. Nhưng cổ nhân dã dạy Chú (dạy riêng chú thôi) "Muốn con có mẹ thì yêu lấy Bà"!!!). Chú kính Bé vì Bé đã vượt được những sáo ngữ rỗng tuếch của mọi người để nói thẳng những gì Bé nghĩ, Bé thích, Bé thấy, Bé nghe...

Chú nhớ nhất một lần Bé đã phê bình các bạn SV rằng ở một đất nước lạc hậu, thấp kém mọi mặt , phải ngửa tay nhận xin viện trợ, phải đi học của người, mà đi đâu cũng nghe nói trí tuệ, khoa học, tiến bộ, văn minh, công bằng v.v Các bạn nói không biết ngượng hay sao???

Lần ấy chú sợ toát mồ hôi. Vì đang định bốc phét hù dọa các cô cậu bỗng thấy Bé nổi hẳn lên như bà Triệu. Cũng may Chú đã kịp thời dừng lại. Không thì khó mà đuợc Bé dắt đi Hồ Tây, cầu nguyện đền Cô gì ấy ở phủ Tây Hồ. Cũng không thể có cơ hội được Bé dạy hát bài Quan Họ "Bèo dạt mây trôi". Không được Bé giảng dạy về chữ Nhẫn...Bé biết không, Chú nhận nhiều thư của người quen từ khi ra đi. Nhưng chỉ có Bé gần Chú nhất mà đầu thư vắng hẳn chữ "xa nhớ" lạc điệu, nhàm chán, trơ trẽn!

Chú hiểu từ ngày chú bỏ nước ra đi, dĩ nhiên không phải tìm đường cứu nước hay đi từ bến nhà Rồng, Chú biết mấy thế hệ vẹt và sáo đen đã sinh ra. Những hoạ sĩ vẽ hình Người bằng cả trái tim! Cả nước nặn óc để có những từ kêu nhất mà tán dương. Nhưng khi được lệnh chửi thì cũng cố rặn ra những từ ghê tởm nhất. hình ảnh kinh khủng nhất mà viết, mà gào...

Trơ trẽn, nham nhở đã trở thành đức tính của cả Đảng, cả nước. Hàm hồ, chày cối đã trở thành phẩm tính của công dân...tốt..!!!

Chú kính Bé vì Bé đã dám vượt được lên tất cả dù phải "hy sinh" cái chức bí thư chi đoàn...

Chú nhớ rằng đã lặng người chết đứng khi định khuyên Bé nhưng phải im bặt vì Bé phán ngay rằng "thoát cái của nợ này Bé thơ thới nhẹ hẳn người' Thật Bé chẳng khác ông Nguyễn Hộ, dám vứt bỏ thẳng thừng nếp suy tư của chính mình, cái mình đã từng tin, từng sợ. Có khác chăng là Ông Nguyễn Hộ đợi quá nửa đời người mới nói được như thế, còn Bé mới chỉ là một cô sinh viên "ranh con" với mấy tháng làm bí thư chi đoàn đã thấy ngay được!!! Chú nghi Bé thuộc giòng họ Triệu của Bà Nhụy Kiều Tướng Quân lắm.!!!.

Thôi nhắc thế đã đủ. Không Bé lại mắng Chú! Trở lại với câu hỏi mà bé và các bạn hỏi Chú. Một số các cháu SV Hà Nội hỏi thăm Chú về những bài viết đã lâu của ông Hà Sĩ Phu. Quả thật Chú rất lúng túng. Lúng túng vì không biết trả lời sao cho phải. Ông viết rất ít, nhưng lại rất dài. Rất dài nhưng cũng rất gọn. Hiềm nỗi ngôn ngữ triết học đông tây của Chú cũng chỉ vừa một bụm tay. Cũng may Ông xếp đặt rất khoa học như môt bản phim phóng đại những tế bào vi sinh trong sinh học mà Ông là một chuyên gia. Phần tâm đắc nhất Chú có thể chia sẻ và bàn bạc với Bé và các cô cậu SV ưu tú đất văn vật ngàn năm là khâu Ông bàn về đạo quân tử, trung dung. Tập trung rất gọn vào câu tục ngữ ca dao rất chuẩn xác và rất khoa học (Thật ra có khoa học hay không Chú cũng chẳng biết, chỉ biết nó đúng. Nhưng các cô cậu thích chữ khoa học nên chú cứ dùng bừa cho nó đồng bộ, dễ đả thông):

Quân tử nhất ngôn, Chứ đâu Quân tử sờ lồn hai tay
Thì có nghĩa là con người đã giơ cả hai tay đầu hàng, và cái lưu manh đã lên ngôi chính thống"

Dĩ nhiên cái lập luận của Ông trải dài bàng bạc trong mấy bài viết. Ông nhắm vào giới đảng viên trí thức. Nhưng kỳ thực nó cũng chính là tính cách não trạng của cả dân Việt Nam hôm nay. Trẻ hay già, trong hay ngoài đều thế. Có một ông tên Lội Ngược cũng đã một lần nhắc nhở rằng cứ giơ hai tay lên than thở rằng Tả, hay Hữu cũng thế, Cộng sản hay Tư Bản cũng khốn nạn v.v để rồi quay lưng không màng đến và chờ.. thì quả thật cũng chỉ là thái độ đầu hàng hai tay.. sờ cả bằng hai tay..!!!!

Bé ạ! Trình độ hiểu biết của chú chỉ đến câu ca dao tục ngữ ấy thôi! Chú tâm đắc vì nó ngắn gọn, bộc toạc, nhưng chuẩn xác về con người Việt Nam, đặc biệt là giới trí thức, những bậc thầy của Bé và các bạn của Bé. Nó ngắn gọn, và chính xác, hàm xúc hơn ông Nguyễn Kiến Giang khi gọi là: "Tính cách phò chính thống của trí thức Việt Nam". Dĩ nhiên là bỏ xa ông nhà văn Nguyễn Huy Thiệp nhận định..: "Tôi đây này, tôi hiểu sâu sắc sự ngu dốt của bọn có học tai hại thế nào, vừa phản động, nó vừa nguy hiểm, lại vừa mất dạy. Sự ngu dốt của bọn có học tởm gấp vạn lần so với ở ngời bình dân. Vì sao? Vì chúng giả hình. Chúng nhân danh lương tâm, đạo đức, mỹ học, trật tự xã hội, thậm chí nhân danh cả dân tộc nữa..." Nó càng hơn cả Trần Dần nhận định dài dòng cách đây cả gần nửa thế kỷ, ngày mẹ Bé chưa về với Cha :

"Tin chạy xì xầm xung quanh rất là ghê gớm, rằng Báo Văn là mộtt cái 'dớt' của Nhân Văn, rằng Nhà xuất bản Hội nhà văn bị lái, rằng Câu lạc bộ thành nơi hoạt động của bọn Nhân Văn, chúng ra tay chèo lái một cách tinh vi. Sự thật ra "bọn Nhân Văn" ấy non năm nay họ đã theo mộtt cái chính sách gì? Có thể tóm chính sách của họ là: "Sợ - Cầu an - Cố đi gần lãnh đạo - Dao động chán nản - một ngón tay Nhân Văn cũng không có". Non năm nay họ đã nằm bẹp cả xuống vắt tay lên suy nghĩ các nhà hiền triết cả rồi, họ còn cái khao khát chiến thắng của những người tiến bộ nữa đâu. Nói đúng ra họ vẫn mong đợi sự tiến bộ sẽ thắng, song họ sẽ mong nó thắng bằng cách ích kỷ, tức là bằng bàn tay thúc đẩy của kẻ khác hơn là bàn tay họ, như vậy đỡ nguy hiểm hơn. Giá lãnh đạo thuyết phục, họ sẽ có cơ giác ngộ trở nên con nhà nết na nũa cũng nên, đằng này lãnh đạo cứ cái chính sách thụi thục vô lý mãi, họ càng tủi thân và thất vọng. Tôi biết họ chỉ mong một điều là: Mong thánh đế hồi tâm" .

Thật ra thì Ông HSP cũng đã dàn trải dài dòng tản mạn trong cả hai bài viết về cái quân tử, chính danh, và đạo Trung Dung của người Việt này. Chú xin nhắc Bé là cái ông Khổng Tử mà bác Hồ của người ta hay đạo văn ấy đã chối bai bải rằng : "Trung Dung bất khả năng" cơ đấy. Theo cái số chữ trong bụm tay của Chú thì Trung Dung không phải là lợn cợn nửa chừng xuân, hay ba phải đâu. Nó có nghĩa như Trung Quán của ông bồ tát Long Thọ ấy!!! Nó đứng ở giữa trung điểm mà bao quát được tất cả. Có nghĩa là phải bao quát được tất cả rồi tự nhiên là đứng ở trung tâm mà điều hoà ấy mà... Thành ra cái Ông Khổng Tử (mà bà Phạm thị Hoài, cỡ tuổi mẹ của Bé, đã nhận định rằng chỉ đi ngắm , và phê bình đàn bà.: "Khổng Tử chả làm được điều gì khi còn đang tại chức, Khổng Tử chỉ có đánh xe đi bát phố, nghe nhạc và bình phẩm về đàn bà, về cách hoạ đàn bà là đúng hơn khi tại chức".PTH "Tư Cách Trí Thức) đã chẳng dám nhận mình là có khả năng Trung Dung là vì thế.!!! Còn Chú thì không bằng được Ông Khổng Tử đâu! Không dám thế. Chỉ dám ngắm Bé, không phê bình, mà chỉ tiếp cận Bé thôi! Chú đã bảo Chú chỉ là thằng Vi tiểu Bảo mà..

Ông HSP bàn ra hay lắm! Trước đó Ông HSP đã lập thể vấn đáp để tích tụ những gì người ta lý sự cùn, Chí Phèo mà Ông nghe được. Không ! Phải nói là người ta định dạy ông ấy nũa cơ! Giống như nhà văn Trần Khuê bảo đã nhát gan, còn dạy đời khuyên nhủ người khác, thế mới lố bịch! Nhưng có lẽ vì biết bàn ra nhiều chữ lắm nghĩa nên HSP mới gom lại bằng một câu độc đáo như vậy. Nó đơn giản, bộc toạc, táo tợn, nhưng không có can đảm, hùng tâm thì đố mà thấy được. Lạ một điều là người bình dân mình nghe là hiểu ngay và cười tại chỗ thế mới lạ!!! Hay là tại tính Trí Thức đã làm người ta mụ đi Bé nhỉ???

Mụ đi mà câm họng cũng còn đỡ khổ! Đàng này còn dạy ngược người ta nữa chứ! Cái lối dạy đĩ vén sống của mấy ông hủ nho, trí thức mình nó lố bịch đến thế. Cũng như các bạn của Bé "khuyên" Bé khi biết Bé nhận chú làm học trò vậy mà. Bé đã bực mình như thế nào thì cứ nhân lên một triệu lần thì hiểu tấm lòng và sự bình tĩnh của ông HSP như thế ấy. Ông HSP bình thản đến độ chỉ đặt tựa đề cho bản văn của mình là : "Đôi điều suy nghĩ... Chia Tay Ý thức hệ... Dắt nhau đi ..." Rồi giải pháp thì lại gọi là "tản mạn lối ra" nữa cơ! Thật là bình thản và chí tình! Ông nói để giữ người, không phải để đuổi người nên mói thế, Bé ạ! Cũng như Bé chê Chú, mắng Chú để giữ Chú phải không? Nếu đúng thế thì Bé thật dại! Giữ làm gì cái của nợ đời....

Có những người quen của Chú họ bảo Ông HSP nghĩ sau họ. Cái Ông viết chỉ dành cho đảng viên CSVN thôi, còn họ thì đã biết từ khuya rồi! Khổ vậy! Ông HSP gọi cái tính này của đảng CSVN là tính kiêu ngạo Cộng Sản. Ông ấy tế nhị. Chứ cả như Chú, ăn tục nói phét, Chú phán thẳng là cái ngu độn của kẻ lạc hậu. Như thế nó mới ứng được cho cả hai loại người, Cộng Sản và không Cộng Sản, hay chống Cộng....Những cái ngu tối, tự ái vặt, gia trưởng, mình là biệt lệ, nó đã hủy hoại bưóc tiến của dân tộc đất nưóc đã quá dài, quá lâu. Bé và các bạn, trẻ , đầy nhiệt huyết, lạc quan, vẫn hay dạy Chú rằng sau trận này đất nước sẽ khác hơn. Không còn ông thần tượng nào nữa, như Bé vẫn hát trêu Chú cái bài gì mà có câu:

"Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi,
mà phải bằng tay mà làm cho thêm mới.
Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau, ngi ngờ nhau khích bác nhau cho cay, cho sâu, cho thật đau.
Dân Chủ, Bác Ái không phải là những điều nói xuông.
Đem ra rêu rao bốn năm ngày là ta có liền......
"Không phải là lúc ta ngồi mà nói xuông!
Không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai bắt đầu.
Thế giói ngày nay không còn huyền thoại,
Thần tượng tàn rồi, còn Anh với Tôi,
chúng ta đi dến bằng cái bình thường thôi.
Làm việc đi không lo khen chê, làm việc đi gắng say và mê.
Cứ bắt tay rồi thì chúng ta giải quyết.
Mình chậm chân theo sau người ta,
còn ngồi đây nghĩ lo viễn vông, thắc mắc ,
ngại ngùng, đến khi nào mới làm xong.....
.
( Mà lạ nhỉ? Cái bài này là của phong trào Du Ca miền Nam trước 1975, hình như của nhóm nhạc sĩ Nguyễn Đúc Quang, sao Bé lại biết! Hay nhỉ?! Quả tư duy nó có cánh vô hình!!!)

Chú lại nghĩ, không khéo đất nước nếu toàn là vẹt, là sáo, thì không chỉ có một Chí Sĩ, Bác vĩ đại, mà còn nhiều vĩ nhân thần tượng như thế đang chực chờ! Thật Chú hủ lậu quá! Nhưng Bé nhớ có dạy bề trên như Chú cũng phải nhẹ nhàng từ từ, không Chú đau lắm đấy...

Hẳn nhiên chú không thể quên những đoạn mà ông HSP bàn bạc, định luận về tình hình đất nước, thế giới chung quanh. Cái tầm nhìn của một nhà lãnh đạo bắt kịp nhịp điệu của thế giới. Nhất là Ông nhận định thẳng thắn về hiện trạng dân tộc và đất nước như một chuyên gia văn hoá sử, thì Chú đành chịu! Hiềm nỗi kiến văn Chú có đến thế! Bàn ra, cho có vẻ uyên bác thì chỉ tổ lòi cái dốt như Đỗ Muời cố ra vẻ hiểu biết trả lời ký giả thế giới....Người ta cười chê thẳng mặt cũng đỡ nhục. Chứ người ta cứ im ỉm quay lưng mới nhục hơn. Vì "dơ cả người" nên không buồn nói!

Sao mà cái đám người này họ giốmg nhau thế! Cái Ông gì cũng viết nhưng lại lấy tựa là "đêm chông đèn ngồi nghĩ."... Tư tưởng của họ nó chặt chẽ khoa học mà sao lại không lấy cái tên gì cho kêu, cho có vẻ luận án, học gỉa nhỉ? Hay là vì họ học thật, và hiểu thật, hiểu đến nơi, nói thật, nên nó thế?

Cái bất hạnh là những người như thế, những văn bản như thế, lại không được phổ biến tự do, rộng rãi. Nó lại bị liệt vào hàng quốc cấm. Ai bàn lại phải xầm xì to nhỏ. Chỉ có Bé và các bạn mới loay hoay tìm tòi đọc. Lại còn dám bàn bạc nữa chứ! Quả thật Chú sợ và phục Bé quá. Nhưng Bé thử nghĩ xem cái bình thản nhất vẫn là cái bình thản sinh hoạt của các vị này. Họ biết hậu quả xảy đến cho họ, họ hàng thân quen của họ, mà họ cứ lờ đi. Có người còn bảo họ ích kỷ nhẫn tâm không nghĩ đến gia đình nữa đấy!

Ngày xưa Chú còn đi học, có đọc ông Vũ Ngọc Phan khi phê bình, nhận định bài "Tài Tử Đa Cùng Phú" của Cao Bá Quát. đã nói đại loại rằng Ông Cao không biết lúc cầm quân khởi nghĩa ra sao chứ trong bài phú này Ông ra quân đã đẹp, lúc thu quân lại càng gọn và đẹp...Chú cũng mượn ý ấy để kết luận với Bé và các cô cậu SV rằng Ông HSP, dù không phải tướng, nhà văn, chỉ là nhà sinh học "bất tài, không có công trình gì đáng kể" theo như nhận định của người CSVN, thì lại ra quân hùng tráng, dàn quân chặt chẽ, mà thu quân lại nhanh, gọn lỏn. Khiến độc giả đang mê man, bừng tỉnh, thộn mặt ra và xấu hổ....rồi cãi, bừa, cãi lấy được...

Bé yêu kính của Chú. Chú không gọi Bé là con sáo của Chú như ngày đầu gặp gỡ nữa đâu. Bé là chim Phượng, là chim Bằng như Bà Triệu rồi. Chú không muốn làm Triệu Quốc Đạt đâu! Kẹt lắm!!!. Chú Chỉ muốn làm rể nhà họ Triệu...Theo cầm cờ quạt hầu Bà, đêm ngày nhổ lông mày, kẻ lông mi cho Bà..Có được không? Chết ! Hỏng ! Không được rồi! Vì gia phong nhà Bà Triệu Thị Trinh không có cái khoản này! Rõ khổ....Vi Tiểu Bảo, Trương Vô Kỵ, chỉ sống được ở đất Tàu của Kim Dung..

Kính thư
Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.

* trở về