Make your own free website on Tripod.com

Chuyện Dông Dài ...

 

Cách đây mấy hôm, tôi có nhận được một bài  viết "than phiền" của tác giả nào đó về việc  "Ðoá Ngụy Cành Diêu". Tôi đọc qua không nhịn được cười. Tôi không được, hay phải nói là "không bị" đọc đủ "ý kiến" chất vấn ! Mà theo lời kể chỉ là một cú điện thoại:

 

-" Ð... M... thằng này ÐÃ TỪNG ÐỌC CẢ NGÀN CUỐN SÁCH RỒI mà có thấy 4 chữ "Ðóa Ngụy Cành Diêu" bao giờ đâu, thế mà dám viết là  trong sách vở, "người ta hay viết là ÐÓA NGỤY CÀNH DIÊU!"  Ð... M... xạo vừa vừa thôi chứ  nhà báo nói láo ăn tiền".....

 

Tôi không thể biết được thực hư, là có cái cú điện thoại ấy có thật hay không? Hay người viết chỉ tạo ra câu chuyện để viết lên một sư ngu xuẩn thật thường xảy ra!!! Tôi chỉ buồn cưòi cho lối lập luận chủ quan rằng hễ mình chưa hề nghe qua , thấy qua, thì tất cái điều ấy không thể có!!!

 

Tôi  chưa đọc hết bài, và đã không đọc hết bài, vì không muốn đọc tiếp, nhưng Tôi biết cái "thành ngữ" ấy ở trong Chinh Phụ Ngâm bản diễn nôm của bà Ðoàn Thị Ðiểm. Tôi đã học, đã đọc Chinh Phụ, một trong ba tác phẩm cổ văn trưòng thiên trong chương trình lớp đệ tam....thời VNCH.

 

-Nhưng lúc ngồi viết những giòng trao đổi này cùng các bạn trẻ khắp nơi, đặc biệt là các bạn trẻ đã từng tham gia diễn đàn PalTalk "Người Việt Nói Chuyện Việt" do tôi chủ xướng, Tôi không cười được nữa, mà đâm lo sợ. Tôi bỗng sợ hãi cho tiền đồ của Dân Tộc này-Không biết sẽ ra sao khi những thói lập luận chủ quan như vậy cứ đang tiếp diễn. Mà nó lại được tiếp diễn từ những cái miệng hay say, tự xưng là lực lượng chính đáng của Dân Tộc chống cộng đòi Dân Chủ mới đáng "sợ" hơn nữa!

 

Bây giờ Tôi tin rằng ông nhà báo viết bài "than phiền chuyện Dông Dài " kia nói thật! Cái cú điện thoại mất dạy vô văn hoá ấy có thật, và tôi biết chắc rằng những lời lẽ chủ quan mất dạy vô văn hoá ấy nó đến từ cái tính hùng hổ, hăng say, độc quyền chân lý của một số các vị tự xưng "Quốc Gia" ! Nó đến từ sụ phản ứng trẻ con khi động nọc từ chữ  "Ðoá Ngụy ...." cái từ tối kỵ với phe Quốc Gia ! Và chỉ có thế.. Tôi biết chắc như thế, và đâm sợ cho tiển đồ tổ quốc. Vì cũng mới vừa đây trong lần hội thảo ngày 27-28 tháng 02-2002, cái lập luận chủ quan quy ước như thế đã được lập lại rất hùng hồn từ những con người "Quốc Gia" hùng hồn nhiệt tâm chống cộng!

 

Thật sự mà nói, lỗi khởi đầu là do nơi Tôi, là  đã đưa ra một chủ đề có liên quan đến thời sự mà những ý niệm quá chuyên biệt thưòng không phổ biến trong sinh hoạt của ngưòi Việt. Mà lại đưa vào môi trường thảo luận PalTalk, "vô sắc, vô tướng", hạn hẹp thời gian, tiếng nói thường đứt đoạn...sự hiểu lầm ngộ nhận từ hai phiá tất phải xảy ra.

 

Chủ đề là Nhận Thức Chính Trị, miên man thế nào mà cả phòng bàn luận về ý niệm Chính trị và chữ Chính Trị. Tôi mở màn bằng lời giới thiệu và dẫn giải tổng quát chữ Chính Trị trong quan niệm của Tây Phương-(politics) , của Á Ðông ( Chính # ngược với Tà, Trị # ngược với Loạn), Chính Trị theo quan niệm nghiên cứu như một thuật ngữ, Chính Trị theo thông từ nói bóng của Tây Phương, và Á Ðông, sự hành xử, tương tác giữa cá nhân, trong gia đình, tập thể, tổ chức công quyền  v.v và v.v..

 

Thế là các vị Quốc Gia nhảy đỏng lên phản đối với lập luận là chúng tôi chưa bao giờ nghe qua, đọc qua!!!! Tôi biết chủ đích của họ là muốn định nghĩa để quy chính trị về việc "Chống Cộng" thôi!!! Nó trẻ con thế đấy!!!  Họ còn dẫn chứng vài ba quyển sách, vài quyển từ điển trưóc mặt, nói rằng không thấy ghi chú, giải thích như thế. Họ làm như trên thế gian này chỉ có những quyển ấy mà thôi v.v và v.v Khổ thế...Họ, tất cả những quí vị tham dự hầu như đều khăng khăng là Chính Trị chỉ để nói về Tổ Chức, Chính Quyền mà thôi v.v Thế mới biết là Tôi dại dột quá !!! Rồi đến cái chữ Qủy Biện nữa. Họ cũng phát biểu là chưa từng nghe qua!!! Thật sự Tôi thâm cảm với nỗi "bàng hoàng" của Tác giả bài chuyện "chuyện dông dài: Ðoá Ngụy, Cành Diêu" vô cùng!

 

Lẽ ra Tôi cũng không nên chép lại sự kiện này làm gì, vì nó nhỏ nhặt, dông dài.. Vả lại với những não trạng như thế có giải thích cũng vô ích mà thôi. Nhưng nghĩ đến các anh chị em trẻ, thật sự muốn trao đổi kiến thức học hỏi lẫn nhau, Tôi đành ghi lại và trao đổi thêm, theo tinh thần :

 

" Khả dữ ngôn, nhi tất dữ chi ngôn, thất nhân.

Bất khả dữ ngôn, nhi dữ chi ngôn, thất ngôn. (Luận Ngữ-Vệ Linh Công)

 

(Với ngưòi còn nói được , mà không nói , thì phí người. Với kẻ không còn nói được, mà cứ nói, là phí lời.)

 

Với những vị "Quốc Gia Chân Chính" Tôi không muốn phí lời, nhưng với các bạn trẻ tôi không muốn mất ngưòi vậy.

 

Thưa các bạn trẻ thân mến của Tôi! Cách đây hơn hai ngàn năm. Ông Khổng của phương đông có nói về chính trị, trong thiên Vi Chính, Luận ngữ như thế này:

 

-Có người hỏi Khổng Tử , ( Tử hà bất vi chính?)  tại sao Ông không làm chính-trị ở chốn quan trường chính phủ? -Khổng Tử trả lời:

( Thư Vân " Hiếu hồ duy hiếu, hữu vu huynh đệ", Thi ư hữu chính, thị diệc Vi Chính, hồ kỳ Vi Chính!)  Theo kinh Thư có nói " Từ những việc cư xử hiếu đễ trong nhà, mà thực hành việc chính đáng, thì tức là làm Chính Trị rồi, đâu nhất thiết cứ phải tham gia tổ chức công quyền, cầm quyền chính phủ mới là làm chính trị!"  (Vi Chính)

 

Nói vậy để thấy ngay ở đạo học Phương Ðông, ý niệm Chính Trị cũng đã bao quát rộng rãi chứ không cô đọng hạn hẹp trong bộ máy cai trị cầm quyền mà thôi.

 

Cũng Trong thiên Vi Chính, Khổng Tử còn đưa chuyện Hiếu để dạy học trò về cách hành xử Chính Trị với quần chúng.

 

Khi học trò ông là Tử Lộ , hỏi Ông rằng nuôi cha mẹ, mà cho ăn uống, áo quần đầy đủ có phải là Hiếu chưa? ( Tử Lộ vốn người thích hành chính , thực dụng duy vật, duy cường). Ông Khổng trả lời rằng:

 

- Thời nay những người cho là Hiếu tử, chỉ nuôi Cha Mẹ cho ăn uống- Ðến ngay như nuôi Chó Ngựa cũng phải cho ăn uống đầy đủ nữa là- Nuôi cho ăn uống đầy đủ mà không kính trọng - Thì có khác biệt gì nuôi Chó Ngựa mà gọi là Hiếu!  (-Kim chi hiếu giả, thi vị năng dưỡng, chí ư khuyển mã, giai năng hữu dưỡng. Bất kính hà dĩ biệt hồ?)

 

-Ông muốn nói đến cái tính chính đáng của việc Hiếu là kính trọng- Cũng như Trị Dân, cho dân có đầy đủ kinh tế mà không trọng Dân (DânVi Quí)  thì chưa gọi là Chính Trị được! Cứ nghe luận điệu của CSVN và những tên tay sai ẩn nấp lập luận rằng nhân dân Việt Nam chẳng cần gì khác ngoài cơm no áo ấm mà lạnh người. Họ coi nhân dân cũng như là Chó Ngựa- Nuôi ăn vỗ béo là đủ không cần kính trọng  nhân quyền, dân chủ của người dân! Như vậy đã đủ chính đáng chưa?

 

Ðấy là theo tinh thần Nho học về việc Vi Chính. Còn ở Phương Tây, khi định nghĩa Chính Trị ở mức độ nghiên cứu như một ngành khoa học, người ta nhận định nó rộng ra như một phương pháp, một nghệ thuật hành xử để đạt được mục tiêu mình muốn.

 

Politics is an art of influencing  and resisting of being influenced ... to get things done. (Tôi viết trong luận án)

 

Trong từ điển thông dụng Collins English Dictionary- Chính Trị được dùng rộng rãi như tính từ chỉ sự nghệ thuật khéo léo khôn ngoan, linh giảo v.v nghĩa là những hành xử bao gồm khôn ngoan hoặc giảo quyệt.

 

 Politic

-1- Artful or Shrewd, Ingenious

-2 Crafty or unscrupuluos; cunning

-3-sagaciuos, wise, or prudent .

 

Cũng theo Từ Ðiển này- Trong ý nghĩa như là một danh từ- ngoài các nghĩa chuyên môn khác- Chính Trị còn được dùng để chỉ bất cứ hành vi, hành xử mà liên quan đến chủ đích đạt được quyền lực , hay đạt được những mục đích của cá nhân v.v

 

Politics (5) functioning as sing or pl- any activity concerned with the acquisition of power, gaining one's own ends etc....

 

Cũng như chữ Ngoại Giao, khi sử dụng như tính từ , nó mang ý nghĩa của sự hành xử khéo léo: 

 

Diplomatic: Taciful in dealing with people..

 

- a diplomatic answer:  Câu trả lời khôn khéo

- be diplomatic in dealing with people: khôn khéo giao thiệp với mọi người..

 

Danh từ:

Diplomacy (3) = Tact, Skill, or cunning, in dealing with people ...

 

Như vậy nếu tối dạ "dịch trần"  và hiểu "trần "ra tiếng Việt là Ngoại Giao, thì dĩ nhiên nó "chướng" và lạ lẫm như chữ Chính Trị vậy.. Có đúng không, thưa các bạn trẻ?  

 

 

Bản thân Tôi cũng đã học bài học cay đắng về sự ngu tối, cứ cho rằng cái gì mình chưa biết, không nghe, chưa nhìn đến tức là không có, không hiện hữu.

 

- Ngày xưa khi còn là một thằng học sinh đầy tự kiêu, chúng tôi đã sỉ vả mắng nhiếc và từ luôn không chơi với một thằng bạn, chỉ vì anh chàng này,  thuộc gia đình khá giả có ăn học, đã kể cho chúng tôi nghe về một việc lạ lùng là con Ðại Thử (Kangaroo) to tưóng, nhưng khi đẻ con, thì đưá con ấy chỉ bé bằng cái ngón tay út! Chưa đủ "sạo ke" hắn còn bảo cái đứa  con  bé tí này đã biết tự động leo từ trôn của mẹ nó đi ngược lên chui vào cái túi của mẹ nó để sống cho đến lớn!!! Thế có bỏ mẹ không cơ chứ!

 

-Chúng Tôi nghe xong, xúm vào mắng anh chàng này tới tấp:

 

- Sư nhà anh! Anh ỷ vào nhà anh khá giả, có người du học , đọc được sách nước ngoài, anh định bốc phét bịp chúng ông đấy phỏng?  Chúng Ông đâu phải trẻ ranh đâu- Chúng Ông cũng học vạn vật đọc cả trăm quyển sách về đời sống tập tính của loài có túi mà chưa bao gìò nghe cái chuyện phi lý như thế. Xin Anh câm mồm và cút ngay cho!!!!

 

Và chúng tôi, những thằng có nhiều mặc cảm "thông thái đọc nhiều" đã từ nó luôn, và mời nó ra khỏi bàn cà phê trước sự lạ lùng của cô bé chủ quán! ( Một yếu tố "thêm" vào tác động đến quyết định "khai trừ"  bạn của chúng tôi!).

 

-Sau này, hơn 30 năm sau, khi có dịp học hỏi, xem phim ảnh tài liệu mới biết, cái thằng bạn "bốc phét bịp bợm" kia quả là "thông thái"... Ðến bây giờ, cá nhân Tôi vẫn ân hận là chưa được gặp lại người bạn cũ để ngỏ một lời xin lỗi vì sự chủ quan , ngu dốt của mình.

 

Tôi bỗng thương Ông Gallileo vô hạn, Ông đã bị cả thế gìói của Ông lên án, hành hạ chỉ vì ông nói một sự thật, một sự hiểu biết của Ông,  mà tầm nhìn của thế giói lúc ấy, với niềm tin mù quáng vào kinh thánh, nhìn chưa đến: Quả đất tròn, tự quay, và quay chung quanh mặt trời!

 

Từ đó , khi tôi nghe bất cứ chuyện gì, dẫu có vô lý đến đâu, Tôi vẫn để trong sự nghi hoặc- nhưng không gạt bỏ thẳng thừng nữa. Tôi vẫn lý giải, và lý giải có khi bằng cả ức thuyết nữa!

 

Tôi cố gắng bỏ cái thái độ hùng hổ chỉ chực ăn thua, thủ thế với những định kiến đối nghịch- Cái tư thế đối nghịch như thế nó không cho phép mình lắng nghe, lý giải luận cứ đối phương trọn vẹn, mà chỉ xăm xoi những điều khác biệt với định kiến, kiến văn quy ước của mình để tấn công những điều khác biệt, bất kể sự khác biệt ấy đúng hay sai, có hay không. Chỉ biết khác biệt với mình là không đúng!

 

Thưa các bạn trẻ , bản thân Tôi xin chia xẻ với các bạn thêm một kinh nghiệm khác từ sự việc này - Từ những kinh nghiệm sự kiện Gallileo, cho đến kinh nghiệm nhỏ bé diễn đàn Paltalk- Người ta đã lấy đa số để chứng minh cho sự đúng đắn, và chính đáng- Ðã có rất nhiều người lập luận rằng điều ấy, người ấy được đa số người ta khen, nhắc đến, và chấp nhận, hay  đồng tình v.v  tức là điều ấy đúng, ngưòi ấy tài v.v Như một số người nhận định về Hồ Chí Minh vậy. Họ lập luận rằng Hồ Chó minh đưọc nhiều người biết đến, sách vở có ghi tên, có lăng tẩm, có tên thành phố v.v thì đương nhiên là người tài, người tốt!!! Lập luận Ða Số, Số Ðông quả là "tối dạ"- Cứ nhìn cái đa số lên án ông Gallieo cũng đã rõ "tính đúng" của cái  đám đa số ấy như thế nào rồi..

 

Trước khi chấm dứt những giòng trao đổi này với các ban trẻ ham học hỏi, Tôi xin được phép kể về cách nhìn đa số, thiểu số của Ông Ba Tàu Khổng Tử để quí bạn trẻ suy ngẫm:

 

Sách Luận Ngữ chép:

 

-Tử Cống ( Lại cái ông Tử Cống háo thắng, háo cưòng. duy vật!!) hỏi Khổng Tử  rằng:

 

-(Hương nhân giai hiếu chi, hà như?) Ngưòi mà trong  xã hội khen, yêu chuộng, là ngưòi như thế nào?

-Khổng Tủ giả nhời: ( Vị khả giã!) Chưa thể gọi ngưòi ấy là hay là tốt được!

 

-Tử Cống hỏi tiếp:  

(Hương nhân giai ố chi, hà như?) Người mà trong xã hội chê, ghét, là ngưòi như thế nào?

 

Khổng Tử giả nhời:

 

-( Vị khả giã! Bất như hương nhân, chi thiện giả hiếu chi.  Kỳ Bất thiện giả ố chi)

-Chưa thề bảo ngưòi ấy là xấu, là dở được! Không như một người được những người tốt trong xã hội yêu mến, mà kẻ xấu trong xã-hội ghét bỏ, chê bai ! ngưòi này mới    thật tài, thật tốt..

 

Ða số đương nhiên phải được coi là một yếu tố của giá trị dư luận Nhưng trước tiên phải nhìn xem,  xét định xem  bản chất của đa số ấy như thế nào! Ðược kẻ ngu, bất thiện khen chưa chắc đã là Tốt, bị kẻ ngu, bất thiện chê chưa hẳn đã là Xấu...Còn tùy vào nguyên nhân và động lực của những lời khen chê nữa , phải không thưa các bạn trẻ thân mến..

 

Như vậy ta cứ hướng điều Nghĩa mà theo, đừng bận tâm đến dư luận khen chê của đa số.

 

-Biết mà không nói là bất nhân- Nói mà không hết là bất nghĩa- Thấy điều Nghĩa mà không làm là không có dũng khí- (Kiến nghĩa bất vi- Vô dũng giã.) Ðất nước tan hoang- Lãnh thổ hao mòn- Nhân dân cùng khốn- Bọn mị dân đầu cơ  buôn bán dân chủ nhân quyền đầy dẫy- Các bạn trẻ biết mình làm gì! Mong lắm thay! Mong lắm thay!

 

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương

30-01-2002

(nhìn lại một ngày dài PalTalk...với đồng hương)