Make your own free website on Tripod.com
Cấp cứu

Cấp cứu! Cứu cấp ai?

 

Đất nưóc Việt nam, Dân Tộc Việt Nam đang trong tình trạng cấp cúu. Mọi lãnh vực từ bé đến lớn, từ nhỏ đến to, từ trên xuống dưới, cần cấp cứu. Kinh tế, văn hóa, nhân phẩm giá trị con người suy đồi. Đảng nhà nưóc còn tệ hại hơn nữa, tham nhũng, bè phái, đấu đá tranh giành, thẳng tay bóc lột nhân dân. Người Hà Nội kể chuyện dân Thanh Hoá cách đây không lâu, mọi người thi nhau đổi họ thành Lê Khả hết thẩy. Chỉ thấy một ông nhất định không dám đổi họ, vì chẳng thể đổi tên. Hỏi ra mới vỡ lẽ, tên là "Ố". Bây giờ đã nghe nhân dân Sài Gòn ca cải lương. Đồn rằng họ sẽ ca bài dân tộc Tày sẽ cũng đổi hết về họ Nông Đức . Nhưng cũng có một vị nhất định không dám đổi, dù biết bị thiệt thòi. Hỏi ra mới biết cha mẹ người đã lỡ đặt tên là "Cớp"! Nhưng thôi đây là chuyện chơi chữ của người bình dân Nam Bộ, nó không giống đất ngàn năm văn vật Bắc Hà. Bàn ra lại nát việc!

 

Mọi người xôn xao lo cứu cấp. Đảng viên, cựu đảng viên , lý thuyết gia cũng ra sức cứu cấp. Ở hải ngoại cũng có ban đồng bóng, hát chèo, họp nhau lập thuyết dân chủ trung dung, dâng sớ!... Cả nước chạy tứ phía tìm phương cấp cứu. Hết "mới đổi", lại đổi mới.... Hết thay Người (Mác Lê) lại Người thay (Tư Tưởng HCM)...

 

Chủ thuyết Tư Bản quả đã giãy chết từ hơn nửa thế kỷ nay. Sau thế chiến, những chính sách an sinh, trợ cấp đã đâu ra đó. Luật lệ kinh thương đã chi tiết, giới hạn sự thao túng độc quyền của tính tự do tư bản thuần túy thô sơ. Chính sách điều tiết kinh tế nhân bản đã khoá cổ tư bản để không cho nó thở ra những luồng nghiệt ngã thời Mác đau khổ viết "tư bản luận". Nó chết đứ đừ một cách êm thắm, tự nhiên, như nó đã được sinh ra. Tư bản nguyên chất chết âm thầm lặng lẽ không điếu văn, cũng như khi nó lên ngôi phát triển không đăng quang, kèn trống. Chẳng qua nó là cái lẽ tiến hóa hành xử của nhân loại mà thôi. Nó chết đúng chu kỳ sinh ,lão. bệnh, tử. Nhưng vì là con nhà gia gíao, nên Tư Bản đã kết hôn tự nhiên với xã hội thăng tiến, tình người, tri thức thăng hoa, và nó đẻ ra cái xã hội tư sản dân chủ đa nguyên bây giờ, trước khi lặng lẽ chết tự nhiên không ai để ý. Ngày nay người ta gọi các nước tiến bộ là tư bản cho vui thôi. Chứ nó là sự tổng hợp di truyền của tính xã hội nhân bản, dựa vào sự tôn trọng quyền tư hữu, tự do cá nhân của con nguời trong xã hội. Nhưng vẫn đứng trong sự điều tiết chi phối của pháp trị nhân bản, chính phủ, nhà nước dân chủ. Ông tư bản không còn trịch thượng khệnh khạng cấu kết với cầm quyền muốn làm gì thì làm, đe nẹt công nhân, dân chúng nữa. Giám đốc, tổng giám đốc, quốc trưởng, quan quyền gặp dân, cổ động viên. cổ phần viên, cứ phải nhã nhặn. Công ty nào cũng phải có một cơ phận "giao tế quần chúng" để chữa lửa khi người dân nổi "cáu". Miệng lúc nào cũng cuòi đến mang tai!

 

Chỉ còn cái ông chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, khua chiêng trống rùm beng lúc vừa sinh ra. Diễn văn đăng quang bằng súng đạn nhà tù khủng bố ầm ì. Mà chủ thuyết này ra đời èo uột, phải nhờ mẹ đỡ của tình tự yêu nước, chủ nghĩa quốc gia độc lập. Nó mới sống và tồn tại như một quái thai, một loài chùm gửi, ký sinh. Nhưng vẫn cứ phải được nuôi dưỡng bằng dối trá lừa bịp cộng với khủng bố hăm dọa, đàn áp.... Khi nó chết nó chết, chết gọn lỏn! Đúng như nhà Mác xít Trần Khuê nói, chết không kịp giãy! Cứ nhìn Liên Xô và các chư hầu Đông Ấu thì rõ. Ông này tôi không có hân hạnh gặp mặt. Nhưng chắc đầu phải có sừng, bàn tọa phải là thép ròng, tâm phải là tâm vua Hùng, máu mẹ Ấu Cơ mới nói được như thế. Ông đã nói trong "lời ngỏ", ai có bệnh cơ tim chớ đọc của Ồng mà! (không phải cơ "chim "đâu! Ồng lịch sự hơn kẻ này ngàn lần! Thú thật tôi đọc mấy cái Đối Thoại của Ông cũng muốn mệt! Mình kém cỏi quá cứ phải nhẩn nha mà gặm. Vội vã mắc nghẹn, hoặc chướng bụng, bồ hôi toát ra người lạnh ngắt lại khổ! Ở đây không có thuốc "Bác".)

 

Còn ở Việt Nam ( và cả ở Trung Cộng, Bắc Hàn) cái chủ nghĩa này, nó nhờ cuộc "ép duyên" với cái tính hủ nho còn tồn tại, nên đẻ ra được một chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường, thần tượng cá nhân, tập quyền gia trưởng, vừa đủ sức để giãy chút đỉnh. Các trí thức Đảng ra sức cứu chữa bằng vị thuốc Bác (không phải Bắc). Tư tưởng Hồ Chí Minh, (Trung Hoa thì có Mao, Bắc Hàn có Kim Nhật Thành). Đền thờ Cụ Hồ mọc ra như loài hoa nở muộn, trái mùa. Cũng dễ hiểu. Cả một thời kỷ niệm xao xuyến, cả một thế hệ thanh xuân, hực lửa đấu tranh ước vọng độc lập. Bóng vinh quang hùng tráng của công cuộc Kháng Chiến dễ gì phai nhạt. Đó là ở những lớp tuổi cao. Còn lớp thấp hơn thì là cả một nguồn đặc lợi, không dễ bỏ, dễ chia cho ai. Bây giờ phải ra sức mà cứu cấp.

 

Chỉ khổ cho đất nước, nhân dân Việt Nam. Ở cái thế kỷ 21 này thông tin nhanh như điện. Đưá trẻ cũng viết mạng liên tín, viết bản lệnh đủ trò. Trang Liên Tín cứ vừa cho không vừa biếu không. Tín mục cũng tặng không, chỉ phải trả tiền điện thoại địa phương mấy chục xu, đu đưa cả buổi. Muốn du hành ở đâu thì bấm. Muốn nói gì thì cũng cứ bấm đưa lên mạng. Quyền con người, tự do đã có, bây giờ còn tranh đấu cho quyền súc vật và cây cỏ. Thật cái tụi "tư sản" này "loạn" và phí phạm quá!

 

Nhưng nhân dân Việt Nam đã khổ vì nạn thư từ chậm mà lại đắt đỏ. Còn kiểm duyệt xăm soi đủ thứ. Mạng thiết bị cứ đắt dù ở gần các ổ sản suất Á Châu. Bao thuê cắt cổ, giá cả điện thoại cao vời vợi. Lương bổng cứ thấp lè tè. Lại tường lửa tường khói. Chưa hết! Còn có Công an rình mò, nhẩy xổng vào cắt ngang nếu thấy "vui". Còn buồn thì cho nhân dân vài còn hoại tín để nghỉ xả hơi... mà cài đặt lại! Ghét ai, Công An nhà nước cứ cắt cha nó đường giây! Khỏi phải rình mò chi cho phiền. Khách đến thăm tay bắt mặt mừng cũng bỏ mẹ. Đảng đã phán thằng cha đó phải cô đơn thì tất nhiên là phải quạnh quẽ. Có khác gì cái thời :

 

"Bắt ở trần phải ở trần,

cho may ô mới được phần may ô"

 

Mất quyền con người thì nó sỉ nhục như vậy! Chẳng ai cấp cứu Đảng làm gì. Chỉ còn những người bắng nhắng cứu cấp cho Đảng là những thành phần nhờ Đảng, còn ăn nên làm ra, hoặc vẫn còn tí bổng lộc. Nhưng ai mà có tí thiên lương, biết nhân, biết nghĩa tất không bao giờ làm thế. Người ta cân nhắc giữa kỷ niệm đẹp và thực trạng đất nước trên căn bản con người, đạo lý dân tộc, và tính sĩ phu Việt Nam.

 

Giả như có cố gắng muốn cứu cả hai vì chân tình cũng khó. Vì quyền lợi, và lý do tồn tại của hai bên đã đối nghịch.

 

*Đảng muốn thay đổi giả vờ mị dân, để mua thêm thời gian củng cố, để phục vụ làm "đầy tớ nhân dân mãn kiếp". Dân đã khôn ngoan, biết sỉ nhục đất nước, đòi thay đổi thật sự từ gốc rễ. Chúng tôi không mướn Đảng, cái thứ đầy tớ ăn hại này nữa! Nhân phẩm hư hoại, đất đai cha ông mất mát. Quá đủ.

 

*Đảng chỉ muốn độc quyền cai trị. Có như thế mới tồn tại, mới là Đảng CSVN. Nhân dân, và đất nước lại muốn dân chủ tự do.

 

*Đảng muốn làm cha người dân, Nhân dân quyết đòi lại quyền làm chủ tự nhiên của họ.

 

*Đảng muốn cai trị theo ý mình, ngồi trên cả pháp trị. Nhân dân muốn pháp trị trên hết.

 

*Đảng còn tồn tại, thì đất nước lạc hậu, nhân dân cơ cực khổ ải, nhục nhã trăm bề. Thân cứ như trong rọ, ao tù. Bị Đảng đặt đâu, nhân dân ngồi đó.

 

*Nhân dân lại muốn ngửa mặt mà đi thênh thang, cho ngang bằng chị bằng em với thế giới. Dân Chủ Tự Do. Muốn toàn quyền quyết định vận mạng tương lai của mình. Nhân dân đặt đâu, Đảng phải ngồi đó. Dân chủ nó vậy. Không muốn thì qua Trung Quốc, Bắc Hàn, Cu Ba mà ở. (mà ở tạm thôi, không lâu đâu nhé!)

Như vậy là không thể cứu cả hai. Phải chọn thiên đàng địa ngục hai bên. Đứng về phe nhân dân làm sĩ phu của dân tộc Việt Thường, hay ôm di hận ngàn đời. Đây là quyền lựa chọn Tự Do tuyệt đối của mỗi người. Nhân dân khoan dung đại lượng, nhưng cương quyết và chí thẳng.

 

Đã đến lúc phải vất "vòng nạng oan khiên" để "quay về với mồ mả gia tiên".[1] Xin đức Quốc Tổ, anh linh Bà Trưng, Bà Triệu, chư vị tiền nhân anh hùng, hồn thiêng sông núi, phù trợ cho dân tộc, gìới trẻ hôm nay vững bước trên con đường dành lại quyền làm người, và đất nước, mà các Ngài đã khổ công xây dựng gìn giữ cho mấy ngàn năm.

 

Kính Cẩn.

 

Đất tạm dung ngày mùng 1 tháng Tư, Tân Tỵ. (23-04-2001)

Nguyên Khả Phạm Thanh Chương.



[1] Hoa Địa Ngục, Nguyễn Chí Thiện.

* trở về